Canh ba, Dưỡng Tâm Điện.
"Mau... mau truyền thái y."
Vũ Đường nằm trên long sàn, hai má nóng đỏ, trán hầm hập sốt cao.
Thái y khom lưng xách theo hòm dược chạy vào vấn an: "Tham kiến..."
"Bình thân... khanh mau khám cho y, tại sao sốt mãi không ngừng." Cảnh Diệu cắt ngang lời thái y, điều đáng quan tâm là bệnh tình của Vũ Đường lúc này.
Đôi mắt già nua khẽ sửng sốt, vị công tử nằm nơi ấy chắc chỉ tầm 21 giáp, trạc tuổi cháu trai ông, nhưng trên người lại mang không ít vết thương lớn nhỏ. Ngoài cổ chân cổ tay xanh tím, những dấu vết hoan ái chi chít chồng chéo vẫn còn lưu lại, đến cả cánh môi tươi hồng là thế cũng bị giày vò rách nát một cách đáng thương.
Thở dài tiến lên cầm cổ tay bắt mạch, nhìn sơ bộ cũng rõ nguyên căn, đứng trước thánh thượng, ông lựa lời uyển chuyển.
"Hồi bẩm bệ hạ, vị công tử này do lần đầu thừa hoan, bệ hạ có hơi dũng mạnh quá độ... cho nên... cần dùng dược bồi bổ cho y... điều quan trọng nhất chính là tẩy rửa sạch sẽ... moi hết long tinh ra bên ngoài mới có thể hạ sốt."
Cảnh Diệu ngạc nhiên: "Lần đầu thừa hoan, có nhầm không?"
Thái y vội quỳ xuống: "Thần không dám dối lừa bệ hạ, dựa vào kinh nghiệm y dược suốt mấy chục năm, điều này là chính xác."
"Được rồi... chuẩn bị cho y thêm một bát phong ấn kinh mạch." Cảnh Diệu phân phó xong phất tay cho người lui xuống, hắn khoác thêm áo choàng phủ kín Vũ Đường bế đến hồ nước nóng thông chi sau tẩm điện.
Đích thân tẩy rửa cho ái nhân, bàn tay Cảnh Diệu nhẹ nhàng như nâng niu trân bảo, ngón tay đưa vào hậu huyệt moi từng chút long tinh xuất ra.
Hơi thở nặng nề, khi chạm vào mỗi tấc da thịt trơn láng như ngọc thạch, long côn lại ngạnh chướng đến đau. Nếu không phải người đang bị sốt, Cảnh Diệu thật muốn đè ái nhân hoan thú một phen trong hồ nước.
Ôm Vũ Đường trở lại tẩm điện, thị vệ đã chờ sẵn báo cáo: "Bệ hạ, thuộc hạ không tra được lai lịch của Đường công tử nhưng có một điều chắc chắn y không phải tiểu quan Hương Phường."
Gật đầu coi như đã biết, Cảnh Diệu ôm người trong lòng càng thêm chặt, hắn hôn lên trán cậu, khóe môi hơi nhếch: "Dù ngươi là ai cũng không quan trọng, phế hết võ công rồi thì ngươi cũng chỉ có thể phụ thuộc vào ta thôi."
*****
Giờ Mùi ngày hôm sau.
Cơn đau truyền khắp cơ thể, đặc biệt dưới cửa hậu môn, Vũ Đường cắn răng chống người ngồi dậy, lưng dựa vào tường, đôi mắt mỏi mệt khép hờ.
Hệ thống: "Kí chủ, không hay rồi... Chính Thụ bị thổ huyết ra máu, tính mạng của y rất mong manh, giờ chỉ có cậu mới tiếp cận được hoàng đế, giúp y trộm Linh Mộc đi thôi."
Bóp bóp thái dương, Vũ Đường thật muốn chửi thề, chẳng biết kiếp trước đã gây ra cái nghiệt họa gì mà kể từ khi làm nhiệm vụ, bản thân luôn nhận về một mớ xui xẻo; đã thất thân còn phải nghĩ cách đi xử lý hậu quả, hỏi thế gian, liệu còn có ai đáng thương hơn nữa?
Chầm chậm mở mắt, tầm nhìn lướt xuống y phục một màu tím huế, voan lụa thướt tha, Vũ Đường hoảng thần bật người rời khỏi giường.
"Bộp." Hai chân mềm nhũn vô lực, cả người ngã sụp xuống nền đất. cậu bất an vận công điều tức mới phát hiện ra nội lực đã không còn, bàn tay run run siết chặt thành quyền.
"Khốn khϊếp... Cảnh Diệu thối tha dám biến lão tử thành phế nhân."
Chịu đựng đau đớn, Vũ Đường vịn tay bò dậy đi về phía trước gương đồng.
"Aaaaaaaaaaaa......"
Tiếng hét chói tai rung vang cả tẩm điện, Vũ Đường run tay chỉ vào mặt gương đang phản chiếu bộ dạng bản thân lúc này.
Thị nữ chạy vào quỳ xuống: "Nương nương, người có điều gì căn dặn nô tì?"
Lùi lại không dám nhận cái dập đầu quỳ lạy, Vũ Đường lộn xộn nói không thành câu hoàn chỉnh: "Ai là nương... ta... ta là nam nhân... ai mặc cho ta những thứ này... cặp mày anh tuấn của ta đâu rồi... tóc ta... là ai to gan biến ta thành nữ nhân?"
"Là ta, Quý phi... nàng tỉnh rồi?"
Cảnh Diệu uy phong bước vào, hắn phất tay cho tất cả lui ra.
Cửa điện bị đóng, hiện tại chỉ có hai người như một sói một thỏ nhìn nhau.
Nuốt nước miếng lảng tránh ánh mắt quá mức sắc bén của đối phương, Vũ Đường túm nát hai sườn xiêm y nhỏ giọng: "Ta không phải Quý phi, cũng không phải nữ tử."
Bước tới ôm Vũ Đường vào lòng, Cảnh Diệu nhỏ giọng mê hoặc: "Trẫm nói phải thì là phải? Nàng nghỉ ngơi cho tốt, hai hôm tới sẽ có yến tiệc, trẫm muốn nàng phục bồi."
Biếи ŧɦái, Vũ Đường thật muốn bổ não Cảnh Diệu ra xem ruốt cuộc người hắn thích là nam hay nữ, một nam nhân sờ sờ bị hóa thành bộ dáng nữ nhân, khinh nhục người quá đáng.
Hệ thống: "Ký chủ, đo lường mức độ yêu thích của nam chính đối với cậu rất cao, cậu là đối tượng phù hợp lấp đầy hạnh phúc thay cho Chính Thụ, điều quan trọng nhất bây giờ là giúp y giải độc."
Ha hả... nam nhi đại trượng phu co được duỗi được, hắn là nam chính... dù không muốn cũng phải nhịn.
Chớp chớp cặp mắt hoa đào ngước nhìn Cảnh Diệu, Vũ Đường đáp lại cái ôm của hắn, kiễng ngón chân lên hôn phớt qua mũi cằm nũng nịu: "Bệ hạ... ta muốn Linh Mộc, ngươi có thể cho ta không?"
"Đây là lý do nàng tiếp cận trẫm hửm?" Bàn tay nhéo cằm Vũ Đường nâng lên, đôi mắt đong đầy ý cười, nếu chỉ vì dược bảo, hắn sẵn lòng chiều ý mỹ nhân.
Đẩy người ngã ngồi xuống giường, Cảnh Diệu rút bỏ trâm cài trên đỉnh đầu Vũ Đường ném đi.
Tóc đen xõa tung bay, hài hòa tôn lên màu da trắng hồng mềm mại, Cảnh Diệu ngậm một bên tai mυ'ŧ mạnh, bờ môi lướt xuống cần cổ, bóc mở ngoại y, gậm nhấm xương quai xanh.
"Ưʍ... ư~... trả lời... ta trước... ư ư~m." Vũ Đường cắn lên ngón trỏ che lại tiếng rên, thân thể lúc này đã là một phế nhân, yếu ớt vô lực, những hoan ái còn sót lại mẫn cảm vô cùng.
Một bàn tay đan kẽ ngón vào nhau, tay còn lại cở bỏ đai eo, Cảnh Diệu nóng lòng thưởng thức mỹ vị dưới thân, dáng vẻ nữ trang của Vũ Đường lúc này đủ khiến hắn động tâm: "Đường Đường thật đẹp, ngươi muốn gì trẫm cũng cho ngươi."
Được rồi, ngủ với soái ca để đổi lấy Linh Mộc cũng không quá lỗ, huống chi lúc này Vũ Đường không nhà, không của, năng lực tự bảo vệ cũng chẳng còn... nếu như hắn đã hứa đối xử tốt với cậu thì cũng muốn thử một lần chấp nhận xem sao, biết đâu thế giới này mới thực sự phù hợp để dừng chân.
Hai thân thể lăn lên lộn xuống, Cảnh Diệu dùng răng nanh xé rách y phục xô xếch, chỗ cần kín vẫn kín mà chỗ nên hở càng phải hở, hình ảnh người dưới thân bị chà đạp da^ʍ mĩ sắc loạn trực tiếp tăng thêm tình thú cho hắn tiến công mãnh liệt.
Thị nữ túc trực ngoài điện đỏ mặt cúi đầu, tiếng động truyền qua cánh cửa không che đậy được hết những cuồng ái ở bên trong, nghe tiếng Quý phi rêи ɾỉ khóc lóc cũng đủ tưởng tượng hoàng đế của bọn họ dũng mạnh đến nhường nào.