***
Thế giới thứ hai: Cổ Đại
Mở mắt, Vũ Đường hết hồn, xém chút là từ nóc nhà ngã lăn quay xuống đất. Cậu ôm mái khóc không ra nước mắt: "Hệ thống, ta có thù với nhà ngươi sao? Cớ gì mang ta lên trên này, ngã chết ký chủ, ngươi lấy ai làm nhiệm vụ."
"Thân phận của cậu là ám vệ của Huyền Vương, cậu nghĩ bản thân ở đây là không có lý do à? Để hệ thống truyền tải cốt truyện giúp cậu dung nhập với nguyên chủ."
Cơn đau đầu bất ngờ ập đến, lần này Vũ Đường thật sự rớt mái nhà.
Hình ảnh máu me be bét hiện ra, cậu tự nghĩ ra thảm trạng bản thân sắp thịt nát xương tan, mắt rưng rưng muốn khóc nhắm nghiền chờ đợi.
Mùi trầm hương ấm áp phả vào xoang mũi, Vũ Đường rơi vào vòng tay mềm mại của ai đó.
"Sao bất cẩn như vậy?" Giọng nói uy nghiêm có xen lẫn ý tứ quan tâm.
Đôi lông mi đen dài rung rung, Vũ Đường ti hí mở mắt, nhận ra người trước mặt là ai, cậu kinh hãi vọt ra khỏi cái ôm tử thần, vội vàng quỳ một gối: "Vương gia tha tội."
Trái tim Vũ Đường dựng thẳng ngược, cậu nghiến răng trách móc hệ thống: "Khốn khϊếp, ngươi kiếm đâu ra cái kịch bản hố người này." Công phụ dưới chướng phản diện, ôi mẹ ơi, nghĩ đã nhũn chân rồi.
Mày kiếm Huyền vương nhướn cao, hắn vươn ra năm ngón tay xinh đẹp nâng cằm Vũ Đường lên: "A Đường sợ ta?"
Ngài là đại Boss, có ai gan lớn lại không sợ ngài. Nhưng không thể để người trước mặt phát hiện ra điểm bất thường, Vũ Đường đổi tư thế quỳ cả hai gối xuống khẩn cầu: "Vương gia, thuộc hạ biết tội."
Khóe môi tà mị cong lên, Huyền vương đưa hai tay về phía sau lưng, người hơi đổ xuống, hắn nói nhỏ vào tai Vũ Đường: "Nói nghe xem. Tội của ngươi... là gì?"
Hơi thở ấm nóng hòa cùng thanh âm từ tính, Vũ Đường hoảng sợ ngã ngồi ngửa về sau, đôi mắt mở lớn kinh ngạc: "Vương... vương gia."
Xong rồi, đời cậu xong thật rồi, lẽ nào xui xẻo đến mức vừa xuyên qua đã bị chém đầu ngay lập tức?
Thế nhưng sau đó, bước chân của Huyền vương đã đi xa, giọng hắn sang sảng cười lớn ha ha.
Vũ Đường nuốt nước miếng, ngốc lăng khó hiểu, có phải cứ như vậy là thoát khỏi một kiếp nạn?
Lại nghĩ đến cốt truyện hệ thống vừa truyền tải, mông chạm đất càng thêm đau, cậu hận đời thật biết trêu ngươi, cớ sao thế giới sau còn kinh khủng hơn cả thế giới trước?
Não nhanh chóng load hướng đi sắp tới, Vũ Đường thật muốn vả cho cái mồm tiện này một cái, sao lúc ấy lại ngu ngốc muốn làm vai Công Phụ cơ chứ?
Nguyên chủ là ám vệ thân tín của Huyền Vương, trong một lần xuất phủ, vương gia vô tình cứu được nhân vật chính thụ, hắn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phái lệnh cho thuộc hạ đi theo bảo vệ y.
Chẳng ai ngờ tới nguyên chủ cũng đã động tâm nguyện ý vì chính thụ làm tất cả, thật má nó si tình ngu ngốc.
Nhưng mà còn có kẻ ngốc hơn, Huyền vương ngày nhớ đêm mong là thế, đến khi gặp lại lần nữa lại thấy y cùng hoàng huynh tay trong tay, tình nồng ý mặn. Hắn không cam lòng nuôi hận thù dựng quân tạo phản, soán ngôi đoạt vị, cướp lại ái nhân.
Đó, đó... nhân vật chính công mà Vũ Đường phải ghánh trách nhiệm thế mà lại là đương kim thánh thượng, hoàng huynh của Huyền Vương. Con tim sắp lên cơn nhồi máu, Vũ Đường tức không thở nổi.
Thế cũng chưa là gì, cái nhân vật chính thụ cũng Kinh - Khủng - Khϊếp không kém, y là một tuyệt thế mỹ nam mang thân phận thái tử nước An Lạc. Đáng tiếc trong cơ thể y trúng phải cổ độc, nếu không có Linh Mộc làm thuốc giải thì sẽ ngày càng suy yếu. Mà cây Linh Mộc duy nhất còn tồn tại trên thế gian lại đang ở trong tay hoàng đế nước Vĩnh Yên.
Chính thụ phải giả danh Ca nhi, dùng sắc đẹp tiếp cận hoàng đế, ủ mưu cướp đoạt dược bảo. Qua thời gian tiếp xúc, tình giả biến thành thật, chính công nguyện ý mang Linh Mộc tặng cho ái nhân, chính thụ cũng từ bỏ nối nghiệp đăng cơ theo hoàng đế lập hậu.
"Đúng là như vậy, có điều lỗi bug xảy ra khiến chính thụ không kịp sử dụng Linh Mộc, độc tố phát tác, chết trước khi hoàng đế phải lòng y. Thế nên nhiệm vụ lần này, cậu phải đảm bảo mạng sống cho y đồng thời giúp đỡ hoàng đế sớm nhận ra chân ái đời mình, full đầy hạnh phúc." Hệ thống rất tri kỉ phân tích rõ ràng.
Vũ Đường ngửa lưng nằm vật xuống nền đất, lăn qua lăn lại vài vòng ôm mặt kêu khổ, vì quá tức giận, hai tay vung xuống vơ đại một nắm hoa đào rụng dưới nền đất tung lên hét lớn.
Huyền Vương đứng khuất sau cánh cửa Thư Lan Các, hắn ngẩn ngơ nhìn cánh hoa đào tung bay, phủ chấm hồng lên người thanh niên tuấn mĩ mặc hắc y.
Vương gia vốn là một kẻ nhan khống, thuộc hạ dưới chướng càng thân cận, càng phải có tư sắc. Mười năm tiếp xúc, Huyền vương không hề để tâm đến sắc đẹp của ám vệ nhà mình, chỉ biết khuôn mặt này rất thuận mắt, có thể lưu giữ. Ấy vậy mà hôm nay trong lòng hắn lại có cảm xúc rất lạ, A Đường đáng yêu hơn ngày thường thì phải.
Võ công của Vũ Đường là do Huyền vương chỉ điểm từ nhỏ, thực lực ra sao hắn hiểu rất rõ, vậy mà hôm nay cậu lại ngốc nghếch đến mức để bản thân rơi từ trên nóc đình viện xuống, mang một bộ yếu đuối vô hại chọc cho người ta chỉ muốn tiến lên bắt nạt.
Bỗng dưng Huyền Vương nảy sinh hứng thú trộm ngắm ám vệ thân tín nhà mình, khóe môi hơi cong lên, bộ mặt liệt bao năm của A Đường cuối cùng cũng có hồn xúc cảm: vui, buồn, lo, sợ... chỉ liếc một cái cũng đủ cho hắn cười suốt một ngày, chẳng còn nhàm chán như xưa.