***
Ở trong không gian trắng, Vũ Đường nhàm chán ngồi đợi hệ thống tổng hợp năng lượng truyền tống sang thế giới mới. Cậu uể oải phàn nàn: "Chậm quá, còn phải đợi bao lâu nữa."
Hệ thống có chút bất mãn: "Sắp rồi, ký chủ cũng nên tận dụng nghỉ ngơi trong khoảng thời gian nhàn rỗi này đi."
"A... Nhưng thật sự rất chán... mà này, ngươi có thể nói cho ta biết, thế giới kia không có ta, nó sẽ vận hành như thế nào vậy?"
"Cái đó cậu không phải lo. Sẽ có một Vũ Đường bản sao giống y hệt cậu, nó được tạo ra để duy trì thế giới." Hệ thống thành thật trả lời.
Vũ Đường sởn cả gai ốc, bảo sao nam chính của thế giới trước lại biếи ŧɦái như vậy, đến hệ thống còn biếи ŧɦái thế cơ mà.
Đọc được suy nghĩ của ký chủ, hệ thống phất tay trả thù: "Cậu không đợi được thì quay lại đó chơi một lúc, khi nào năng lượng nạp đầy hệ thống sẽ lập tức truyền cậu đến thế giới tiếp theo."
"Aaaa... không cần... hệ thống hố cha nhà ngươi..."
Chưa nói hết câu, đầu Vũ Đường đã choáng váng, hệ thống vô nhân tính, thẳng tay ném cậu vào hố đen.
Sau cơn lốc quay cuồng, Vũ Đường khó khăn mở mắt, cậu giật mình cầm lên điện thoại nhìn mốc thời gian đã là một năm sau.
Cảnh Nghi Tiêu từ phòng tắm bước ra, bên eo chỉ quấn một chiếc khăn, tóc ướt rũ từng sợi mang theo giọt nước, chảy thành hàng xuống l*иg ngực tráng kiện.
Máu mũi Vũ Đường suýt phun ra, trái tim thình thịch nhảy dựng, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc ngắm kĩ Cảnh Nghi Tiêu, thật mẹ nó đẹp trai quá đáng.
Đứng trước gương liếc nhìn Vũ Đường phản chiếu bên trong, khóe môi Cảnh Nghi Tiêu cong cao, hắn xoay người lại, thả bỏ khăn tắm quấn quanh eo, lộ ra cặp chân câu hồn dài miên man, một body hoàn hảo, thân cao mét chín, cứ vô tư tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi từng bước về phía mép giường.
"Em yêu, lại đây cho chồng thương cái nào."
Má Vũ Đường nóng đỏ, cậu bị sắc đẹp chọc cho ngượng ngùng xấu hổ, đầu óc mụ mị không nhớ tới phải tìm đối sách thoát thân. Chờ đến khi bên chân lành lạnh, não mới hoàn hồn thức tỉnh.
"Không được làm chuyện đó."
Cảnh Nghi Tiêu bế xốc cậu lên, giọng vui vẻ trêu chọc: "Lại nghĩ bậy cái gì hửm? Mau thay đồ cưới cho kịp giờ."
Hả? Vũ Đường ngơ ngác để yên cho Cảnh Nghi Tiêu cởi mặc từng món đồ lên người mình, trong lòng cực thẹn, cái đầu óc này... thật quá đen tối.
Ngắm nhìn Vũ Đường diện tây trang trắng thuần khiết, lòng Cảnh Nghi Tiêu xao xuyến: ngày này cuối cùng cũng đến.
Nhẹ liếc qua bộ vest đen, hắn không vội mặc vào, cơ thể trần trụi ôm Vũ Đường từ phía sau ngậm lấy vành tai thủ thỉ: "Đường Đường của anh thật đẹp mắt."
Cảm giác phía sau mông có cây gậy đỉnh vào, Vũ Đường cứng đờ người, hóa ra không phải đầu óc cậu đen tối mà sự thật là cái tên cầm thú này đến chết vẫn không đổi tính, hắn lại nghĩ ra cái trò chơi tình thú gì đây hả?
Bàn tay đang ôm sườn eo Vũ Đường trượt xuống, kéo mở dây lưng tụt quần cậu ra, Cảnh Nghi Tiêu ngắm nhìn khuôn mặt hồng nhuận tràn đầy xuân dục trước gương, tay đã chuẩn bị sẵn gen trơn thao lộng ngón tay rồi mới đưa phân thân vào bên trong.
Thân thể Vũ Đường khuỵu xuống, hai tay vội chống lên gương hổn hển thở dốc, cậu điên cuồng gọi hệ thống: "Ruốt cuộc bao giờ nhà ngươi mới chịu xong hả?"
"Đây... đây... sắp rồi." Hệ thống cuống quýt trấn an.
Biết dựa vào hệ thống không bằng tự mình nghĩ cách, Vũ Đường đè ép thanh âm kêu Cảnh Nghi Tiêu mau dừng lại: "Anh... nói... sắp muộn giờ... ưm~..."
"Đúng, vậy chúng ta phải nhanh hơn mới kịp."
Dứt lời, Cảnh Nghi Tiêu dồn dập giã dương côn vào trong nhục huyệt, nước dịch ồ ồ rỉ ra ép thành bọt bóng li ti, âm thanh nhóp nhép kèm theo tiếng thở dốc nặng nề vang lên.
Chống tay phủ lên mu bàn tay Vũ Đường phía trước, Cảnh Nghi Tiêu nghiêng đầu đưa môi câu lưỡi, hai thân thể kịch liệt va chạm, đẩy kɧoáı ©ảʍ lêи đỉиɦ cao trào, cả hai cùng nhau nùng tinh xuất ra cùng một lúc rồi mới xụi lơ ngã xuống sàn nhà.
Dươиɠ ѵậŧ đã thu nhỏ nhưng vẫn lưu luyến chưa muốn rút ra bên ngoài, Cảnh Nghi Tiêu hôn lên gáy Vũ Đường đang nằm đè trước người mình, giọng khàn đυ.c chưa vơi đi ái dục: "Đường Đường, nếu không phải hôm nay là ngày quan trọng, anh thật sự muốn thao em suốt ba ngày ba đêm. Em là liều thuốc phiện hại cả đời anh, nếu một ngày anh bị tinh tẫn nhân vong, tất cả đều do em hết."
Vũ Đường kiệt sức không buồn nói thêm, cậu cầu mong hệ thống sớm đón mình đi mau, chờ ngày hắn tinh tẫn nhân vong, người đoản mệnh đi trước là cậu mới đúng.
***
Thực hiện trao đổi với Vũ Đường, hệ thống đã sắp xếp phép màu dưới danh của một bác sỹ nổi tiếng, tạo cơ hội tiếp cận điều trị cho Khương Kiệt, duy nhất nó mãi mãi không giúp anh khôi phục lại kí ức với ký chủ.
Một năm từ nước ngoài trở về, Khương Kiệt bước vào khuôn viên trường xưa, trí nhớ anh phục hồi hoàn toàn, khuôn mặt cũng đã tìm lại dung nhan như trước, có điều tính cách đã trở nên trầm ổn, ít nói.
Trái bóng vô tình lăn tới bên chân, Khương Kiệt nhặt lên nhìn về phía sân cỏ, nơi đó là rung động đầu đời mà cả hai không hề hay biết, nếu ngày đó nhận ra sớm hơn, có lẽ không đi đến hoàn cảnh thế này.
Tập hợp các thành viên trong CLB, Khương Kiệt vẫn là đàn anh ngày nào, họ cùng nhau đi tới tham dự tiệc cưới của Cảnh Nghi Tiêu.
Nhìn hai người họ đứng bên nhau, không hiểu sao trái tim Khương Kiệt đau nhói, anh nắm lấy hai chiếc nhẫn xâu trên sợi dây chuyền trước ngực, ánh mắt anh vô tình chạm tới ánh mắt Vũ Đường nhìn qua. Hai người lặng lẽ nhìn nhau cho tới khi hệ thống thông báo bắt đầu truyền tống, môi Vũ Đường run run: "Thật tốt quá, anh ấy đã không sao?"
-------
Hiu hiu... chẳng biết có ai suy nghĩ giống Nguyệt không?
Lãng tử quay đầu lại vô duyên vô phận
Người chiếm được chưa chắc đã là người thắng cuộc!^^
Nếu Cảnh Nghi Tiêu thay đổi cách yêu thì đã giữ được chân tâm người tình, hắn như vậy trách sao Vũ Đường lại lựa chọn đi đến thế giới khác.