Đứng bên cửa sổ, ánh mắt Khương Kiệt hướng ra màn đêm, tay nắm chặt điện thoại, trong lòng thấp thỏm không yên.
Reng.
Khương Kiệt bắt máy ngay lập tức, sốt sắng dò hỏi: "Chú Hai, tra được thông tin chưa ạ?"
Đầu giây bên kia cũng rất mau đáp lại: "Trong mấy ngày này, Giang Vũ Đường không có lịch sử di chuyển đi xa, khả năng người cháu hỏi vẫn đang ở lân cận quanh đây thôi. Tuy nhiên, chú điều tra ra, hộ chiếu visa người này mới được làm xong sáng nay, hình như đã nộp đơn đăng ký di dân định cư sang nước ngoài."
"Sao lại như thế chứ? Xin lỗi... Cháu... cháu cảm ơn chú?" Trái tim anh run lên, vô tình thất thố lớn tiếng, may mắn vẫn kịp phản ứng sửa lời trước bậc bề trên.
Điện thoại vừa ngắt, màn hình cảm ứng lại tiếp tục quay số gọi đi , sau vài nhịp đổ chuông cũng đợi được đối phương nghe máy.
Khương Kiệt giành lời hỏi trước: "Bác Cả, tìm được chỗ đó chưa vậy?"
"Nhà Công Nghi có biết bao công trình, ta đang hỏi cô út về cháu nội của họ một chút mới khoanh vùng được. Có chuyện gì mà sốt sắng thế hả?"
"Rất gấp, xin bác giúp cháu... Bác Cả."
Cúp máy mang theo tâm tình nặng nề, Khương Kiệt chưa bao giờ xuất hiện cảm giác bất an như thế này, giống như bản thân sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Cả đêm không ngủ, Khương Kiệt vẫn một mực ngóng đợi tin tức.
Cuối cùng, đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Bác Cả cũng liên lạc lại. Sau khi xác định được nơi ở của Cảnh Nghi Tiêu, anh vội vàng tự lái xe chạy tới.
***
"Đường Đường, dậy thôi... đến giờ xuất phát rồi." Cảnh Nghi Tiêu âu yếm đặt lên trán Vũ Đường một nụ hôn, ánh mắt hắn nhu hòa ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ.
Nhíu nhíu mi không muốn mở mắt, bị hành suốt cả đêm, thân xác này đã vô hồn. Vũ Đường dứt khoát xoay sang bên khác, kéo chăn trùm kín đầu, ngủ tiếp.
Cảnh Nghi Tiêu suýt bật cười thành tiếng, hắn kéo chăn ra, áp sát đôi môi thổi vào tai Vũ Đường: "Không dậy thì cùng anh chơi thêm vài trò nữa nhé, đi chậm một chút cũng không sao?"
Vùng người bật ra khỏi chăn, hai chân cuống quýt nhảy xuống giường. Vũ Đường quên đi đau đớn mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chưa kịp khép cánh cửa lại đã bị người bên ngoài đưa tay ra chặn.
"Có cần anh giúp không?" Cảnh Nghi Tiêu nở nụ cười hiện rõ hai chữ "lưu manh" trên mặt.
Rùng mình, Vũ Đường gượng gạo nặn ra nụ cười: "Không cần đâu."
Khe cửa vẫn nhất mực không đóng vào được, Cảnh Nghi Tiêu vẫn nắm bên sườn cửa không buông.
Hiểu ý, Vũ Đường hít sâu, lưỡi uốn ba tấc phát ra lời sến sẩm trơn chu: "Chồng ơi, em tự làm được, anh ra ngoài đợi một chút."
Mỉm cười hài lòng, bấy giờ Cảnh Nghi Tiêu mới xoay người rời đi.
Vũ Đường cầm lên bàn chải bóp kem đánh răng, lòng thật không hiểu hắn có bao nhiêu chấp niệm với cách xưng hô kiểu này, bắt cậu gọi cả đêm rồi vẫn chưa thấy đủ hay sao?
***
Dùng bữa xong, thời gian đã ngang trưa, Cảnh Nghi Tiêu đỡ Vũ Đường lên xe, hắn ngồi ôm vô lăng, đặt Vũ Đường ngồi kế bên ghế lái, cả hai chỉ mang theo một chiếc vali rất nhỏ.
Vừa lúc xe ô tô Khương Kiệt đang từ xa đi tới, anh thấp thoáng thấy bóng dáng Vũ Đường cùng Cảnh Nghi Tiêu lên xe, cuống quá chỉ biết tăng ga phóng nhanh tốc độ tiến lên, cho tới khi chiếc xe phía trước đảo bánh quay đầu, lăn ngược hướng lướt qua mình, anh mới sực tỉnh ngộ ngơ ngác đuổi theo.
Khi mấp mé sắp chạm tới đuôi xe đối phương, Khương Kiệt vội hét lớn: "Vũ Đường... Vũ Đường... Cảnh Nghi Tiêu, cậu mau dừng xe lại..."
Cửa xe được hạ kính đón gió, tiếng Khương Kiệt lọt vào trong khoang lái, Vũ Đường không dám tin vội xoay người nhìn lại chiếc xe màu trắng phía sau.
Hoàn cảnh này là như thế nào, nguyên tác không có đoạn này?
Cảnh Nghi Tiêu đột ngột tăng tốc phóng đi, liếc thấy Vũ Đường còn lưu luyến mãi nhìn Khương Kiệt, hắn bùng cháy lửa giận muốn đem người giấu đi ngay lập tức.
"Aaaaaa... Nghi Tiêu, anh đi chậm thôi."
Hai xe rượt đuổi nhau trên đường đồi thật mịa muốn đứng tim, may sao sườn này không quá quanh cua khúc khuỷu, nếu không xảy tay một cái, kiểu gì cũng có xe lao xuống vực. Vũ Đường vã mồ hôi bám chắc vào cửa xe.
Ra đến đường quốc lộ, trái tim lơ lửng treo cao mới được thả xuống.
Thế nhưng, chẳng thở phào được bao lâu, xe Khương Kiệt đuổi gần như sát nút khiến cho Cảnh Nghi Tiêu căng thẳng không chú ý chiếc xe trái chiều đang có dấu hiệu vượt qua dải phân cách.
Hệ thống nhảy dựng báo động: "10s xử lý tình huống, ô tô con phía trước sắp đâm trực diện tới vị trí của nam chính, thỉnh ký chủ mau nghĩ cách."
Đôi mắt mở lớn kinh hoàng, Vũ Đường chỉ biết nam chính chết--> cậu chết, cậu chết--> nam chính còn có cơ hội sống.
Chẳng có thời gian suy nghĩ, Vũ Đường nhanh tay giật bỏ đai an toàn bay sang chắn trước người Cảnh Nghi Tiêu, cậu mang hi vọng mong manh, bản thân cứu được nam chính một mạng.
Trước 2s xảy ra va chạm, xe Khương Kiệt bỗng nhiên rồ ga vượt lên, anh chủ động đâm lệch chiếc xe sai làn đường ép về một bên.
Tuy cú cứu nguy nhất thời của Khương Kiệt đã giúp hai người thoát khỏi tử thần, nhưng va chạm cũng không hề nhẹ, mũi xe bẹp rúm, Vũ Đường bị chảy máu mũi ngất ngay tại chỗ, Cảnh Nghi Tiêu choáng vài phút mới tỉnh được một chút, hắn hoảng sợ ôm Vũ Đường ra khỏi xe khóc lớn, cánh vai bị chệch khớp đau đớn cũng không bằng sự khủng hoảng lúc này.
Mọi người xung quanh chưa kịp chạy lại giúp đỡ, chẳng ai nhìn thấy thảm trạng của Khương Kiệt lúc này. Anh đầu đập vô lăng, mảnh kính nổ tung cứa rách da thịt, máu chảy không ngừng, màu đỏ đã che kín một bên mắt, con ngươi dần tan rã mơ hồ nhưng vẫn chấp nhất nhìn lên kính chiếu hậu, cố gắng tìm kiếm thân ảnh ai kia: "Đường Đường... Em không thể chết."
------------P/S: Khương Kiệt là nam chính, yên tâm ảnh không chết thế nhưng.... mai Nguyệt sẽ up kết. Chuẩn bị sang TG2 Cổ đại nhé!^^