Nam Chính Biến Thái Phải Lòng Ta

Quyển 1 - Chương 25: Đi Tiểu (H)

Lấy xong hồ sơ, Cảnh Nghi Tiêu ngay lập tức quay lại tiểu viện. Tổng thời gian rời đi cũng đã hơn 4 tiếng, về đến nơi vừa tầm đúng bữa chiều. Gọi người hầu đang bưng bát cháo Yến dừng lại, hắn tự tay đón lấy một đường đi thẳng đến căn phòng riêng.

Lạch cạch...

Nghe tiếng mở cửa, Vũ Đường giật mình đánh rơi quyển sách lăn xuống dưới sàn. Cậu quơ vội tấm chăn che kín đôi chân đang phơi bày lộ liễu, răng cắn lên môi hơi cúi thấp đầu.

Nhẹ đặt xuống khay đồ, Cảnh Nghi Tiêu nâng mặt Vũ Đường lên, con ngươi xoáy thẳng vào đôi mắt to tròn đang mở lớn: “Sợ anh?”

Thanh âm Vũ Đường rất nhỏ, bên tay bị khoá đã tê cứng đau nhức: “Anh biếи ŧɦái. Thả em ra.”

"Thả em sẽ chạy."

Tránh bàn tay đặt trước cằm, Vũ Đường xoay mặt đi không đáp, có nói tiếp thì tên cầm thú này cũng sẽ không nghe cậu.

Bất đắc dĩ, Cảnh Nghi Tiêu ôm cậu vào lòng, thở dài: “Nốt hôm nay nữa thôi! Ngày mai anh sẽ dẫn em rời khỏi đây, đến lúc đó sẽ chiều hết theo ý của em, chịu không?”

Đẩy người ra xa, lòng Vũ Đường bất an: “Đi đâu? Anh lại muốn làm cái gì?”

Nhớ tới những lời nhắn nhủ trên tờ giấy, cậu có dự cảm không tốt.

Cầm lên mu bàn tay, Cảnh Nghi Tiêu vuốt ve dịu dàng, giọng nói ôn nhu hơn rất nhiều: “Chẳng phải em từng nói: em ao ước một cuộc sống sung túc giàu sang, muốn cùng người yêu định cư bên nước ngoài cho đến hết cuộc đời hay sao? Chỉ cần em gật đầu, chúng ta có thể kết hôn ngay lập tức, em sẽ là thành viên của dòng họ Cảnh Nghi, giàu sang phú quý đều là của em.”

Không, đó là lời của nguyên chủ nói chứ không phải của cậu. Xuất ngoại lúc này đồng nhất sẽ cắt đứt móc nối với Khương Kiệt, chỉ mình Cảnh Nghi Tiêu full hạnh phúc, cậu cũng không có cách thoát khỏi thế giới này. Lẽ nào muốn ép cậu cả đời ở cùng với hắn ta hay sao?

“Em không đi. Em muốn ở lại tiếp tục đi học.” Ngữ khí cực kì kiên quyết.

Vốn muốn nhẹ nhàng dỗ dành, không ngờ Vũ Đường lại có phản ứng lớn đến vậy. lòng bàn tay Cảnh Nghi Tiêu vô thức bóp chặt cổ tay cậu, giọng giễu cợt mỉa mai: “Đi học? Học câu dẫn đàn ông hử?”

Chiếc chăn đột ngột bị xốc tung lên cao rơi bộp xuống đất. Dây thần kinh Vũ Đường theo đó đứt phựt: hắn ta lại bắt đầu lên cơn điên.

Bàn tay lạnh lẽo đặt lên bắp đùi trần trụi, âm ngôn Cảnh Nghi Tiêu phát ra đầy trào phúng: “Khương Kiệt đã cho em cái gì mà em còn nặng tình lưu luyến đến thế? Một kẻ trăng hoa như anh ta làm sao có thể thích em thật lòng?”

Cả một bình dấm chua loét đổ xuống người, Vũ Đường có chút mê man, nhưng cũng chẳng có thời gian để mà suy nghĩ, cơn đau ùa về khiến cơ thể run lên.

“Nghi Tiêu... dừng lại. Em đau.” Những vết xanh tím chỉ chạm nhẹ cũng tê buốt khó chịu, vậy mà ngón tay hắn liên hồi niết loạn không thương tiếc. Chính Vũ Đường cũng hoang mang sau một giấc thϊếp đi, cậu chẳng biết tên cầm thú này có đâu ra tinh lực để hôn cắn không chừa lấy một tấc da nguyên vẹn.

Khóe mắt Vũ Đường vì đau mà nhiễm đầy hơi nước, hai bên viền đo đỏ chưa hết tiêu sưng, cặp lông mi đen dài rung rung yếu đuối, một dạng nhu nhược câu lấy du͙© vọиɠ nam nhân tiến lên chà đạp.

Cảnh Nghi Tiêu nhìn đến thất thần, yếu hầu khô nóng.

"Không dừng được, em ăn mặc như vậy chẳng phải muốn quyến rũ anh sao? Anh đáp ứng em."

Má ơi, nam chính này đã điên còn giỏi đổi trắng thay đen, chính hắn biến cậu thành bộ dáng lẳиɠ ɭơ như vậy còn đổi tội cho ai chứ? Hiện tại, cơ thể chỗ nào cũng không tốt, không thích hợp vận động.

Cố ý tìm lý do hợp lý, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương tụt hứng, Vũ Đường túm vai áo, kéo người Cảnh Nghi Tiêu lệch sang một bên, tránh thoát nụ hôn sắp rơi xuống, cậu e thẹn gượng cười: "Nghi Tiêu... em muốn đi tiểu."

Nghĩ Cảnh Nghi Tiêu sẽ bĩu môi chê bẩn mà dừng lại, ai ngờ hắn lại rất sảng khoái mở khóa tay cho cậu, còn tận tâm bế người vào trong nhà vệ sinh.

Sau 5 phút đứng trước bồn cậu, Cảnh Nghi Tiêu ghé sát tai Vũ Đường ngả ngớn: "Sao thế? Không phải em rất mắc ư?"

Vũ Đường ngượng chín mặt, cậu cảm nhận được ánh mắt người phía sau đang nhìn mình chằm chằm, có căng nức bàng quang cũng không thể nào tiểu được.

"A... anh làm cái gì?" Hậu huyệt tự nhiên mát lạnh, ngón tay Cảnh Nghi Tiêu đã bôi sẵn gen từ lúc nào, hắn khuấy đảo chọc đến nơi tiếp giáp bàng quang, cong tay ấn ấn.

"Giúp em." Thanh âm tràn đầy ái muội,

"Ưʍ... giúp con mẹ nhà anh... ra ngoài..." Quá mức xấu hổ mà bật thốt ra lời thiếu suy nghĩ, Vũ Đường không nhịn nổi nữa mà vung tay về phía sau.

Cảnh Nghi Tiêu nhanh tay đỡ được, hắn nheo ánh mắt không vui, ngón tay đâm sau hậu huyệt cố tình ác liệt miết dồn vách thịt mẫn cảm không ngừng co bóp.

Vũ Đường tái mặt, đôi chân run rẩy đứng không vững, kɧoáı ©ảʍ xông lên đại não ép chặt bàng quang sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, cậu nén lại hơi thở, nói từng câu đứt quãng xin tha: "Aaa... dừng lại... em sai rồi... em tự mình làm được... đừng động nữa."

Lời khẩn cầu không có tác dụng, như thế nào ngón tay đó còn dồn dập hơn cả trước, thịt ruột xoắn thắt không ngừng giật giật đẩy kɧoáı ©ảʍ lên cao trào. Vũ Đường gấp sắp không chịu nổi, cậu không thể nhục nhã thua một ngón tay thọc sau c̠úc̠ Ꮒσα mà bắn tiểu được.

"Anh ơi... chồng ơi... honey ơi... phu quân... tướng công... oa oa... Nghi Tiêu... tha cho em... ô ô... hức... ư ư..." Vô thức nghĩ đến cách xưng hô nào lấy được lòng Cảnh Nghi Tiêu, Vũ Đường đều đem ra nói hết, thế nhưng vẫn là không kịp, đỉnh qυყ đầυ đã chịu đến cực hạn phun ra dòng nước trong suốt xối thẳng xuống bồn cầu.

Thân thể Vũ Đường vô lực dựa vào l*иg ngực đối phương, khuôn mặt dại ra không dám tin.

Hệ thống đột ngột nhảy ra thông báo: "Ký chủ cừ thật nha, một phát lấp gần full hạnh phúc nam chính, đạt 95% rồi... chúc mừng... chúc mừng."

"Cút... cái đồ vô duyên nhà ngươi." Vũ Đường chỉ muốn đâm đầu chết quách cho xong, tuy hệ thống không phải con người nhưng vẫn thấy nhục nhã xấu hổ vô cùng.

Chưa kịp hồi thần, cơ thể đã bị Cảnh Nghi Tiêu xoay lại, nụ hôn rơi xuống ngấu nghiến cuồng bạo.

Nghe Vũ Đường gọi, lòng hắn sướиɠ như điên, không phải một mình hắn đơn phương, Vũ Đường cũng chấp nhận hắn.

Hai người dây dưa hôn mυ'ŧ ra tới ngoài giường, Cảnh Nghi Tiêu vẫn làm chủ cuộc chơi, lúc này làʍ t̠ìиɦ với hắn mới thật sự là hạnh phúc.

-------------

Chao ôi, viết H hại não kinh khủng khϊếp, đó là Nguyệt còn dừng ở mức độ mặn mặn vừa phải, thêm ngôn từ thô tục thì vẫn run tay lắm chưa hạ thủ được. Vậy nên chương sau không có H đâu ha, giảm chút cho mọi người tự tưởng tượng!^^