Sáng hôm sau, tại sân bóng trường Đại học S.
Giảng viên thể dục lớp KT2 thổi còi tập hợp.
Vũ Đường đau nhức toàn thân gắng sức xếp vào hàng điểm danh. Cảnh Nghi Tiêu đã bị thầy giáo phái đi lấy bóng rổ chưa quay về, cậu an phận đứng chờ ở cuối hàng cho có mặt.
Bất chợt bên cánh tay bị người phía sau kéo kéo, Vũ Đường hất ra nổi đóa: “Cảnh - Nghi - Tiêu… anh còn dám… aaa… sao lại là anh?”
Mới quay đầu lại, Vũ Đường hãi hùng nhìn Khương Kiệt đang mỉm cười rực rỡ dưới ánh dương.
Cậu vội vàng lui về sau kéo giãn khoảng cách ngay lập tức.
Nụ cười trên khóe môi Khương Kiệt hiện ra càng sâu, anh ôn nhu trêu chọc: “Là cậu ta chọc Đường Đường của anh giận ư? Lại đây anh xem nào.”
Chân trái giẫm lên chân phải suýt ngã, Vũ Đường không đáp mà chạy thẳng tót lên hàng đầu tiên.
Nói gì Khương Kiệt cũng là đàn anh có tiếng trong trường, gia thế lại cường hãn khó chọc.
Trước mặt đông người, cậu cũng không dám cư xử thái quá, cách tốt nhất bây giờ là tránh xa anh ta được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Hai bên tay đút vào túi quần, Khương Kiệt ung dung đi về phía giảng viên chào hỏi. Ánh mắt liếc về phía Vũ Đường cười cười.
Mí mắt cậu giật giật lên liên hồi, nghe giảng viên thông báo mà ong choáng cả đầu.
“Hôm nay đội trưởng CLB thể thao của trường sẽ thay thầy hướng dẫn các em tiết học này, chú ý chăm chỉ?”
Gót chân xoay nhanh 180 độ, còn chưa nhấc được một bước đã bị thầy thể dục tóm cổ sau lôi lại: “Giang Vũ Đường, lớp học chứ không phải cái chợ, quy củ đứng đắn đừng làm phiền đến các bạn khác, nãy giờ em đổi chỗ bao nhiêu lần rồi hả?”
Tiếng cười nhẹ vang lên, Khương Kiệt nhặt quả bóng mẫu của giảng viên, anh vẫy tay gọi: "Đàn em, lại đây làm mẫu cho các bạn."
Sao cơ? Đôi mắt Vũ Đường mở lớn không dám tin, trước mặt bao người, anh ta làm vậy là có ý gì?
Bị người cùng hàng phía sau đẩy lên, Vũ Đường không phòng bị lảo đảo lao tới, vòng tay Khương Kiệt vươn ra đỡ lấy cậu, thanh âm ám trầm cực nhỏ vang đến bên tai: "Tiểu Miêu Tinh, cẩn thận chút."
Giọng da^ʍ tục rót đổ vào tai, Vũ Đường rùng mình, da gà da vịt nổi đầy tay chân, cậu vừa xấu hổ vừa căm hận trước trình độ mặt dày vô sỉ của Khương Kiệt.
Đúng lúc ôm xọt bóng trở lại, Cảnh Nghi Tiêu nhíu mày nhìn một màn này, hắn chạy lên kéo Vũ Đường về sau, giọng chứa đầy địch ý: "Đàn anh, Vũ Đường hôm nay không khỏe, không tiện vận động."
Hắn cực kì bất mãn, thật không thích ai tiếp xúc với Đường Đường thân mật như thế, nhất là ánh mắt đàn anh nhìn cậu rõ ràng không bình thường.
Được người giải vây, Vũ Đường cũng nhân cơ hội xin phép vắng mặt tới WC. Lúc này, cậu chẳng muốn gần ai trong số họ hết.
Tầm mắt Khương Kiệt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Vũ Đường. Anh ghé bên tai thầy thể dục nói nhỏ vài lời rồi kiếm cớ đuổi theo.
Cảnh Nghi Tiêu cũng muốn rời đi mà bị giảng viên lấy lý do cản lại, hắn nóng giận suýt mất khống chế.
Nắm đấm siết chặt, hắn nhận ra giấu giếm thân phận không còn ý nghĩa gì nữa, chẳng ai để hắn vào mắt, đã đến lúc phải cho cả trường này biết hắn là ai, đừng mơ tưởng cướp được Vũ Đường của hắn.
Bước chân Khương Kiệt không tự chủ được đi nhanh hơn. Nhớ lại ngày hôm đó, bản thân cũng chỉ nhất thời ham của lạ, nghĩ muốn thay đổi khẩu vị, ăn thử chút quả dại còn xanh, nào ngờ đâu anh lại vô tình lựa đúng một quả đắng có độc.
Minh chứng tại hộp đêm tối qua, Khương Kiệt đã bị sốc, anh hoang mang phát hiện bản thân bỗng dưng mất đi hứng thú với mỹ nữ.
Anh hốt hoảng thử đổi qua nam sinh, loại nào cũng có: thanh thuần, hoang dã, thư sinh, cá tính… tất cả đều nguyên tem, vậy mà du͙© vọиɠ vẫn không tài nào kích lên nổi.
Nghĩ đến khả năng bị bệnh liệt dương, lưng Khương Kiệt bị đổ đầy mồ hôi lạnh.
Trong tâm trí bỗng xuất hiện một hình bóng, anh lại nhớ tới mùi hoa nhài nhè nhẹ thơm ngát, sự e thẹn của lần đầu phá thân. Mới có vậy, cơ thể đã nóng lên, miệng lưỡi khô khốc. Anh vuốt mặt cười khổ, trêu hoa ghẹo nguyệt bao năm cuối cùng cũng bị quả báo.
Xác định được phương hướng Vũ Đường mới đi qua, Khương Kiệt thử tìm đến WC khu A. Anh bắt gặp cậu đang vục vốc nước lên mặt, dòng nước trong suốt hội tụ đến đỉnh cằm từng giọt tí tách chảy xuống. Đôi mắt cậu khép hờ, hơi thở có chút dồn dập, hình ảnh từ góc nghiêng này nhảy vào l*иg ngực anh xao xuyến.
Nhấc chân nhẹ nhàng đi tới, Khương Kiệt vòng tay ôm Vũ Đường từ phía sau, môi hôn lướt qua má, giọng có chút tủi hờn: "Bảo bối... anh nhớ em!"
Thình lình bị người lạ ôm, Vũ Đường mở bừng mắt.
Xuyên qua tấm gương thấy rõ khuôn mặt Khương Kiệt, cậu chưa kịp nổi giận đã bị anh xoay người áp lưng lên tường, miệng tê đau nhận nụ hôn cuồng dại rơi xuống.
Đôi môi mềm mềm, vừa ngọt vừa thơm, anh mê luyến cắи ʍút̼ cho thỏa nỗi nhớ nhung, một bàn tay mở khóa quần, mạnh bạo kéo tay Vũ Đường đặt lên dươиɠ ѵậŧ đã ngạnh cao đầu.
Khương Kiệt buông tha đôi môi, giọng khàn khàn chứa đầy du͙© vọиɠ: "Đường Đường... Giúp anh!"
Bàn tay bị kìm kẹp nắm lấy dươиɠ ѵậŧ đưa đẩy, Vũ Đường không nhẫn nhịn được nữa.
“ Khương Kiệt... anh CMN, đây là trường học… anh còn dám động dục bừa bãi ...” Bất chấp hậu quả, cậu âm thầm quyết tâm phải bóp chết con điểu khổng lồ mất nết này ngay lập tức.
Ngón tay Vũ Đường mới quận lại, chuẩn bị nắm chắc côn ŧᏂịŧ trong lòng bàn tay bóp nát, chưa kịp dùng sức đã bị âm thanh inh ỏi trong đầu cắt ngang.
"Ký chủ... cậu không được làm như vậy. Khương Kiệt là nam chính số 2 cậu không được tổn thương anh ta." Hệ thống hốt hoảng đọc được suy nghĩ của ký chủ phải nhảy ra can thiệp ngay lập tức.
"Ngươi nói ta chỉ cần quan tâm nam 1, còn anh ta có thể mặc kệ, sao giờ lại nói như thế?" Vũ Đường nhíu mi nghi hoặc, phát hiện hệ thống có điều giấu mình.
Hệ thống chột dạ giải thích: "Đó là trường hợp hai nam chính không thích cùng một người, Khương Kiệt là người trăng hoa, nữ chính mất bao lâu mới làm anh ta động tâm quay đầu, ai biết chỉ một lần lăn giường với ký chủ mà nhất kiến chung tình đâu."
Được bàn tay Vũ Đường chủ động cầm nắm, Khương Kiệt vui sướиɠ động thân, anh hít hương nhài trên cần cổ mê luyến mυ'ŧ mát.
Vì quá nhung nhớ, Khương Kiệt nhanh chóng xuất tinh trong tay cậu, môi cúi xuống cắn một cái vào hõm vai đỏ chót.
Đang ngẩn ngơ cùng hệ thống tranh cãi, thần trí Vũ Đường bị cơn đau kéo về, cậu run rẩy rút tay về, trợn mắt nhìn thứ sền sệt trắng đυ.c trong lòng bàn tay hét lớn: "Aaaaaa... biếи ŧɦái..."