Nghe Cảnh Nghi Tiêu nói, Vũ Đường tức đến bật cười.
Mỗi lần hắn ta hỏi cậu được không, chỉ cần cậu nói không, hắn nào có khác con chó điên phát tiết trên người cậu.
“Vũ Đường.” Hắn nóng lòng dồn ép.
Cậu ngang bướng cắn răng không đáp, dươиɠ ѵậŧ phía sau tiểu huyệt bỗng dưng đâm mạnh làm cơ thể rung lắc nhũn xuống càng thấp hơn.
“Aaaa… dừng… dừng lại… hức… chậm… chậm thôi… ư ư…”
Cả người Vũ Đường run rẩy, trán cậu suýt chút nữa cọ xuống nền gạch.
“Trả lời anh… em sẽ không rời đi đúng chứ?” Ngữ khí hắn lạnh lẽo, không có ý tứ cho phép cự tuyệt.
Vũ Đường trái lòng mà cắn răng gật đầu.
Trên đời này, cậu chỉ nghe nói kɧoáı ©ảʍ sẽ làm cho con người ta mê luyến sung sướиɠ, nào có giống như bây giờ, nó chẳng khác nào tra tấn cậu, run tê đến mức hít không vào thở không ra, mấy bài viết trên tờ báo lá cải nói cũng không ngoa chút nào, chết vì làʍ t̠ìиɦ quá mức...
Đầu óc Vũ Đường choáng váng, cậu tức giận dồn lực thắt chặt hậu môn, cắn chết dươиɠ ѵậŧ đang làn càn đâm thúc trong thịt ruột.
Xuất phát từ sự trả thù trẻ con lại tạo thành ôm mυ'ŧ cùng dịch tràng trơn nhớt, sự co thắt càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ dươиɠ ѵậŧ Cảnh Nghi Tiêu hưng phấn cao trào.
"Đường Đường... nhớ lấy... từ nay anh sẽ là bạn trai của em..." Tiếng thở dốc cùng tiếng hầm hừ thỏa mãn thổi vào tai Vũ Đường, hắn giật giật xuất toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng vào tận sâu bên trong cơ thể cậu.
Tai Vũ Đường bắt đầu ù ù, lời của Cảnh Nghi Tiêu cậu không nghe rõ, đỉnh điểm cao trào đón nhận đợt nùng tinh dưới thân khiến dịch ruột ồ ạt chảy ra.
Cậu hoa mắt ngất đi, trước khi ngã bò xuống sàn, cậu thấy bụng mệt lả vì đói. Suốt từ trưa qua đến giờ, cậu mới lót dạ được một gói mì, còn chưa đủ thấm ruột đã bị tên cầm thú kia đè ra vận động rã rời.
Đói đến ngất, sướиɠ đến ngất, cái nào cũng cực kì mất mặt. Tuy nhiên nhờ nó, cậu cuối cùng cũng được giải thoát.
"Vũ Đường... Đường Đường... em làm sao thế này?"
Người dưới thân tự nhiên mềm oặt, Cảnh Nghi Tiêu hốt hoảng nâng cậu ôm vào lòng.
Hắn còn chưa tiêu đi cảm giác đê mê thống khoái, dươиɠ ѵậŧ dưới thân vừa phóng thích đã muốn ngẩng đầu ra quân, vậy mà Vũ Đường của hắn lại bị làm sao vậy?
Chân tay Vũ Đường lạnh ngắt, Cảnh Nghỉ Tiêu ôm cậu về bên giường, hắn cũng nằm kế bên, dùng chăn quấn kín ủ ấm cho cậu.
Đến khi xế chiều, Vũ Đường mới hồi sức mở mắt.
Có một vòng tay vắt qua eo, cậu nghiến răng cố áp chế lửa giận. Đã bị hắn hành như vậy mà còn vô lương tâm không vệ sinh cho cậu đàng hoàng, cái thứ khốn khϊếp kia vẫn kẹp ở phía sau, quá mức biếи ŧɦái.
Cảm nhận được người trong lòng đã tỉnh, Cảnh Nghi Tiêu gác một chân lên thân Vũ Đường, tay áp trán: "Đường Đường, em tỉnh rồi, em làm anh lo quá!"
Dươиɠ ѵậŧ phía sau vẫn căng cứng nhét trong hậu huyệt, Cảnh Nghi Tiêu cử động vô tình đẩy nó đâm chọc vào sâu. Vũ Đường run rẩy nghiến răng: "Cút... bỏ nó ra ngay lập tức."
"Ký chủ... cậu sao lại nổi nóng với nam chính, đừng để kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ... sự đã rồi thì cứ cố nhẫn thêm một thời gian nữa đi, thanh hạnh phúc của hắn đã đầy 60 rồi đó." Hệ thống không yên tâm nhảy ra khuyên nhủ. Với tính tình của ký chủ hiện tại, nếu nó cứ mặc kệ, thì hậu quả liều mạng cá chết lưới rách rất có thể xảy ra.
Bị Vũ Đường dùng ngữ khí vô tình nói chuyện, Cảnh Nghi Tiêu nhăn mày: "Em vừa nói cái gì?"
Móng tay cậu cấu lên da thịt, một giây trước hắn còn ôn nhu lo lắng, một giây sau đã bắt đầu âm dương quái khí, nếu làm trái ý hắn, hậu quả chưa ai biết trước được.
Nghe theo hệ thống, Vũ Đường nở nụ cười miễn cưỡng làm nũng: "Anh... em đói... chỗ đó cũng đau nữa... hôm nay đến đây thôi..." Giọng càng lúc càng nhỏ, thật chẳng dám tin miệng cậu lại nói ra được những lời sến sẩm xấu hổ như vậy.
"Được." Giọng Cảnh Nghi Tiêu nặng như hòn đá rơi xuống đáy hồ, con ngươi đen láy nhìn chằm chằm sườn mặt đã đỏ một mảng hồng của Vũ Đường.
Hắn nuốt ực nước miếng, giọng khàn khàn sửa lời: "Nhưng nốt lần này đã."
Khóe môi Vũ Đường giật giật, hắn ta là da^ʍ tinh chuyển thế có đúng không?
"Aaaa... tên khốn nhà anh... chướng quá... cút... huhu... ư ư a ư..."
Cảnh Nghi Tiêu lật úp Vũ Đường xuống mặt nệm, hai tay hơi đỡ hông nâng lên, hắn ngồi cưỡi trên đùi cậu, hung hăng đánh phá.
Lúc này, Vũ Đường chỉ muốn đồng quy vu tận cùng hắn ta, trong động huyệt tϊиɧ ɖϊ©h͙ hắn bắn vào trước đó vẫn còn nguyên, bây giờ hắn lại đâm thọc ồ ề chảy ra dịch nhớt chướng muốn vỡ khoang ruột.
Bàn tay cậu cào cấu nắm lấy ga giường bò lên, dươиɠ ѵậŧ phía sau rong ruổi đuổi theo, đĩnh hông đẩy cậu rung lắc.
Khi đầu Vũ Đường sắp bị cục vào thành giường, Cảnh Nghi Tiêu lại kéo người lùi trở về, tay vỗ đét lên cặp mông tròn mẩy hầm hừ: "Ngoan... đợi anh."
"Ư ư ưm~ ư..." Vũ Đường quơ được chiếc gối sống chết ôm chặt lấy, miệng cắn chặt lên bông vải nhẫn nhịn.
"Phụt" "Xì"
Tiếng giật giật phun nuốt dươиɠ ѵậŧ da^ʍ mĩ vang vọng kết thúc bằng đợt nùng tinh đâm sâu thẳng đến tao điểm.
Cả người Cảnh Nghi Tiêu đổ ầm xuống cơ thể người bên dưới, mồ hôi trước cơ ngực áp vào tấm lưng trần ấm áp, hắn thỏa mãn thở ra một hơi gọi tên: "Đường Đường..."
Vũ Đường không đáp, cậu nhả chiếc gối áp má lên nó, hổn hển thở dốc, lòng điên cuồng gào thét: "Hệ thống... đói... ta đói chết mất... ta hận không còn sức để chửi chết hắn."
Hệ thống cầm khăn tay chấm mồ hôi hột, thật may khi ký chủ của nó đã bị nam chính vắt đến kiệt sức, cái miệng kia mà chửi loạn thì sự hi sinh trước đó đều về không.
Từ giờ nó không dám offline nữa, sẽ phải theo dõi ký chủ sát sao, không có người khuyên can, ký chủ sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, nó cũng bị ảnh hưởng không nhẹ.
"Anh đi mua chút đồ cho em ăn lót dạ, chờ anh về!"
Cảnh Nghi Tiêu xoa vuốt khuôn mặt Vũ Đường rồi vội đứng lên ngay lập tức, hắn sợ cậu bị đói, chẳng cần tắm rửa trước, cứ thế thay đồ cầm chìa khóa mở cửa ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại, Vũ Đường cố lết chân vào lại phòng tắm tẩy rửa bản thân. Mùi hoan ái nồng nặc từ ngoài kéo vào tận trong gay mũi, cậu nhắm mắt chịu đựng, tự an ủi chính mình: Sắp rồi, nhẫn nhịn thêm chút nữa thôi... Vũ Đường mày làm được mà!