Không Phải Người Tốt

Chương 29

Editor: Kei/ Beta: Phi Phi

Tần Chất đứng dậy nhìn xung quanh, chó con đã đi đâu mất tiêu.

Hắn nhìn xuống những vòng tròn trên mặt đất, Bạch Cốt tuổi còn nhỏ mà đã có võ công như vậy, nếu không xảy ra chút sai sót gì thì không thể nào. Tất cả các môn võ công thần tốc ắt sẽ có nhược điểm không thể tránh khỏi, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, những trở ngại trong mấy ngày nay đối với hắn chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, căn bản không cần phải lo lắng.

Còn về phần nàng bỏ chạy đâu mất cũng không đáng quan ngại, sớm muộn gì cũng sẽ quay lại thôi, đến lúc đó tìm cho nàng vài con gà tự nhiên sẽ dỗ được nàng.

Không phải Tần Chất không hiểu được mạch suy nghĩ của Bạch Cốt, trước đấy quả thực đúng như dự đoán của hắn. Hắn đợi ở chỗ cũ suốt một đêm, cuối cùng Bạch Cốt cũng quay trở lại.

Sáng sớm trong rừng mặt trời còn chưa sáng, khu rừng vẫn u tối, Tần Chất phát hiện ra gì đó nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, chó con thích xù lông này càng để ý đến nó thì nó sẽ càng ồn ào.

Bạch Cốt mang theo con thỏ ngồi xổm sau gốc cây nhìn hồi lâu, “bình hoa” ca ca vẫn đang ngủ say, ấm áp vô hại, hoàn toàn không có dáng vẻ kinh khủng muốn đánh nàng như ngày hôm qua.

Ánh mắt Bạch Cốt lặng lẽ lướt trên khuôn mặt của hắn, đẹp thì đẹp đấy chỉ là không đủ lông tơ, nhưng ít nhất như vậy sẽ không bị mình nướng lên ăn…

Bạch Cốt đứng đó suy nghĩ một lúc rồi liếc nhìn con thỏ trên tay.

Con thỏ rừng này bị Bạch Cốt chơi đùa cả một đêm cũng đã kiệt sức, bộ lông trắng muốt đã đổi sang màu xám tro rũ xuống trông rất đáng thương.

Bạch Cốt vén vạt áo lên rồi bỏ con thỏ vào trong túi xoa vài lần cho đến khi lông thỏ hơi bồng và sạch sẽ, nhìn có sức sống hơn rất nhiều nhưng đôi mắt lại lộ ra mấy phần không có gì lưu luyến, thậm chí còn chẳng thèm giãy dụa.

Bạch Cốt cảm thấy đã được rồi, vẻ mặt thỏa mãn xách con thỏ đi đến chỗ của Tần Chất.

Tần Chất nghe thấy động tĩnh ở phía xa biến mất, đột nhiên trước mắt có một bóng mờ phủ xuống, tầm mắt dường như vẫn luân chuyển trên mặt hắn. Hắn từ từ mở mắt ra liền nhìn thấy chó con đang ngồi xổm trước mặt, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn rất kỳ lạ.

Tần Chất trầm mặc, dường như trước đây đã từng nhìn thấy ánh mắt này…

Hắn chưa mở miệng nói chuyện, Bạch Cốt đã xách con thỏ trong tay đưa đến trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn luôn hờ hững nở một nụ cười tươi như hoa, đôi mắt đầy vẻ nịnh nọt: “Cho ngươi thỏ nè~”.

Tần Chất nhìn con thỏ trong tay nàng, y phục màu trắng đã chuyển sang màu xám và nhăn nheo trông không khác gì con thỏ xám trong tay cả, chẳng qua ánh mắt nàng sáng hơn một chút, vẻ mặt ngoan ngoãn lanh lợi, hoàn toàn không còn dáng vẻ của chó con hung hãn dữ tợn ngày hôm qua.

Tần Chất vừa tỉnh lại nên vẻ mặt có phần lười biếng, nghe vậy liền duỗi tay ra thản nhiên nói: “Ta không cần, ngươi chơi một mình đi”.

Bạch Cốt thấy hắn không cần con thỏ của mình, phút chốc ánh mắt trở nên ảm đạm, tâm trạng bỗng nhiên tồi tệ, nàng ngồi xuống bãi cỏ, gục đầu xuống không nói một lời nào.

Tần Chất đứng dậy, thấy chó con cúi đầu đứng trước chân cản đường, biết là nó lại cáu kỉnh, hắn liền ngồi xổm xuống nhẹ giọng khuyên nhủ: “Chúng ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian rồi nên hôm nay bắt buộc phải đi, huyệt mộ Đế vương cổ sụp xuống nhất định sẽ dẫn đến người của hoàng tộc đại mạc, nếu bị phát hiện thì chúng ta sẽ rất phiền phức. Nếu ngươi muốn nuôi gà thì sau khi chúng ta rời khỏi đây ta sẽ bắt cho ngươi thêm mấy con”.

Bạch Cốt đặt con thỏ nằm trên đùi mình, vân vê đôi tai dài đầy lông của nó, lẩm bẩm: “Ta không muốn nuôi gà, ta muốn Kiển Kiển”.

Bộ dạng này vẫn còn trẻ con, uất ức rất đáng thương, Tần Chất như nổi lên một chút đồng cảm, không khỏi hạ thấp giọng điệu: “Ngươi có thể nuôi thêm một con gà nữa rồi đặt tên cho nó là Kiển Kiển, như vậy Kiển Kiển có thể mãi ở bên ngươi rồi”.

Bạch Cốt nghe thế thì ngẩng đầu nhìn hắn, trông có vẻ dễ nuôi lắm ấy. Mỗi lần con gà Kiển Kiển phát cáu thường sẽ mổ nàng một cái, nhưng người trước mắt lại chưa từng mổ nàng, nghĩ một lúc lại bất giác mỉm cười, nhìn Tần Chất rồi lanh lảnh gọi: “Kiển Kiển”.

Tần Chất nghe xong, vẻ mặt khó lường, nhìn nàng một lúc lâu sau mới hỏi: “Ngươi gọi ta là gì?”.

Bạch Cốt thấy hắn như vậy liền biết hắn không vui, dù sao trước đây hắn được nuôi thả, hiện tại sẽ không quen khi đổi sang nuôi nhốt. Ban đầu phản ứng của con gà Kiển Kiển còn lớn hơn hắn, cuối cùng chẳng phải vẫn nằm ngủ trong vòng tay nàng đấy sao. Xưa nay nàng có cách dỗ thú cưng nên lần này tự nhiên sẽ không thành vấn đề.

Có lẽ là không có cảm giác an toàn nên vẻ mặt hắn mới như vậy, Kiển Kiển cũng có lúc như thế, mỗi ngày nàng đều ôm hôn nó nên nó mới trở nên ngoan ngoãn hơn.

Bạch Cốt nghĩ đến đây liền đem cái đầu đầy lông đi tới trước mặt hắn, đặt con thỏ trong tay lên đùi hắn rồi đứng thẳng dậy vươn tay muốn ôm hắn.

Tần Chất nhận ra ý đồ của nàng nên vẻ mặt càng lãnh đạm, hắn đưa tay đè đầu nàng xuống, môi mỏng chậm rãi nhả ra hai chữ: “Tránh ra”.

Con thỏ chớp lấy cơ hội nhanh chóng nhảy xuống khỏi chân Tần Chất rồi trốn thoát.

Đầu của Bạch Cốt bị đè xuống nhất thời không ngẩng đầu lên được, nàng chỉ đành trơ mắt nhìn con thỏ chạy thoát. Đột nhiên nàng rất muốn đánh “bình hoa” nhưng nghĩ lại thì nàng không muốn dùng vũ lực với thú cưng của mình, nên đã tạm thời bỏ qua.

Tần Chất thấy nàng yên lặng nên cũng không đặt nặng chuyện vui đùa của trẻ con, tiếc là hắn đã đánh giá thấp đối phương, xem nhẹ lòng tham ẩn giấu của chó con này.

Ban ngày, Tần Chất chỉ dẫn chó con đi dạo trong rừng, đơn giản chỉ là bắt mấy con gà rừng và thỏ rừng để làm nàng vui lòng nhưng đến ban đêm thì ầm ĩ không chịu được. Lần nào nàng cũng dính lấy hắn muốn ôm hắn ngủ, nếu không cho ôm sẽ phát cáu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn; bị Tần Chất lạnh lùng nhìn vài cái, nàng còn trưng vẻ mặt như đã chịu ấm ức, đứng ở một bên cả đêm không ngủ, nhìn hắn với dáng vẻ cực kỳ ai oán.

Tần Chí muốn mặc kệ nhưng chó con này rất xấu xa, mỗi lần hắn sắp chìm vào giấc ngủ đều bị tiếng thút thít đánh thức. Khi hắn nhìn qua thì nàng lại nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt long lanh, vẻ mặt vô tội đáng thương, thật sự muốn đánh nhưng không thể đánh, mà không đánh thì lại rất ngứa đòn.

Lại một đêm nữa Tần Chất bị đánh thức, hắn nhất thời không nhịn được muốn đánh chó con ồn ào này đến khóc, nhưng nhãi con này ở chung với Tần Chất đã lâu nên đã thông minh đến nỗi biết nhìn sắc mặt hắn, nắm được nét mặt hắn như thế nào khi muốn đánh mình, nắm bắt thời cơ rất chuẩn xác.

Tần Chất mới đứng lên thì chó con cả ngày đứng trước mặt hắn đã tháo chạy, đợi hắn sắp ngủ thì nó lại khẽ quay lại gào một tiếng, mỗi lần đều vạch trần vẻ ngoài ấm áp như ngọc của Tần Chất, khiến người ta không thể không tin rằng nếu một ngày nào đó nàng bị Tần Chất tóm được nhất định sẽ bị đánh cho khóc thét.

Tần Chất đã nghĩ rất nhiều cách, thậm chí còn đích thân bắt cho nàng mười mấy con gà có bộ lông cực kỳ đẹp, nhưng tiếc là nàng một mực không cần, cứ phải đòi ôm Tần Chất ngủ mới chịu.

Tần Chất lạnh lùng nhìn nàng mấy lần nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, cứ lặp đi lặp lại như vậy đương nhiên sẽ không chịu nổi. Hắn vốn là con cháu lớn lên trong nhà quyền quý, ban ngày đi bộ với thân thể đầy thương tích đã rất mệt mỏi, ban đêm còn bị ồn ào như vậy, tiếp diễn mấy ngày liên tục như thế khiến tinh thần hắn sa sút đáng kể.

Đêm nay Tần Chất suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng thỏa hiệp, con người ta không thể làm khó dễ bản thân mình được, vả lại nếu tiếp tục giằng co như vậy thì sớm muộn gì cả hai cũng sẽ chết vì kiệt sức trong khu rừng này.

Hắn nhìn chó con hai mắt đã xanh đen mà vẫn cầm cự không ngủ nhất thời lại muốn đánh nó, một lúc sau mới vươn tay vỗ vào vị trí bên cạnh, ôn tồn nói: “Lại đây ngủ nào”.

Bạch Cốt nghe vậy hai mắt liền sáng lên, nhìn hắn với vẻ mặt vui mừng phấn khích rồi vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, nhưng chạy được nửa đường nàng bỗng dừng lại, nàng nghiêng đầu quan sát cẩn thận biểu hiện trên khuôn mặt của Tần Chất như đang tự hỏi liệu hắn có đánh mình hay không.

Thấy thế, Tần Chất hoàn toàn mất kiên nhẫn đến nỗi giọng điệu cũng không còn nhẹ nhàng như trước: “Không đến thì…”.

Còn chưa nói xong, Bạch Cốt đã yên tâm vui vẻ mà chạy nhào đến đè ngã cả Tần Chất, vươn tay muốn ôm hắn ngủ.

Tần Chất bị đè đến ngộp thở, hắn chịu đựng vết thương trên người túm lấy nàng nhấc sang một bên.

Bạch Cốt bất ngờ lại bị nhấc lên thì hơi sững sờ một lát, sau khi phản ứng lại thì trong ánh mắt đã nổi lên sương mù, phẫn nộ nhìn hắn như đang lên án hắn nói lời không giữ lời.

Tần Chất lấy lại được hơi thở mới nói: “Ngươi muốn ôm cũng được, nhưng ta chỉ cho ngươi một cánh tay”. Nói xong, trông thấy vẻ mặt ngập ngừng của chó con, hắn liền phớt lờ nàng, nằm ngửa về phía sau rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, tay lại để trước mặt nàng.

Bạch Cốt suy ngẫm một lúc thì cảm thấy không khác biệt lắm bèn cuộn người ôm lấy cánh tay hắn, ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh hắn.

Tần Chất cảm thấy có một con chó con nằm trên cánh tay hắn, một lúc sau đã nghe thấy tiếng thở cực kỳ nhỏ. Nghĩ rằng nàng cũng mệt lắm rồi, hắn không khỏi nhìn về phía Bạch Cốt đang nằm trên cánh tay hắn, ánh mắt thoáng đôi chút khó lường.