Dịch: Phi Phi
Bạch Cốt thấy vậy bèn tỏ vẻ mặt lạnh tanh, cánh môi nhợt nhạt cắt không còn giọt máu phun ra mấy câu nghiêm túc như vẻ thứ nàng vừa nhét vào miệng hắn chỉ là một loại thuốc trị thương nào đó: “Độc này bắt buộc tới giữa tháng phải uống thuốc giải một lần, chỉ cần Tần công tử an phận thủ thường, ta dĩ nhiên sẽ không làm khó ngươi”. Nói đến đây, nàng hơi trầm tư một lúc, “Bây giờ thì phiền công tử đi kiếm chút đồ ăn…”.
Tần Chất bình tĩnh nhìn Bạch Cốt rất lâu mới từ từ ngồi dậy, đưa mu bàn tay lên lau vết máu bên khóe miệng, đáy mắt hàm chứa ý cười như có như không, dường như hoàn toàn không hề để ý đến chuyện mình vừa trúng độc, “Bạch huynh không sao là được rồi, dù sao chúng ta cũng phải rời khỏi nơi này, nếu không đi được sẽ tốn nhiều thời gian, càng thêm mấy phần nguy hiểm”.
Bạch Cốt cười lạnh trong lòng, nguy hiểm nhất chẳng phải là cái kẻ bên cạnh nàng bây giờ hay sao?
“Bạch huynh muốn ăn gì?”.
Bạch Cốt lập tức chuyển hướng suy nghĩ, đáp lời rất nhanh: “Một con trâu”. Vật lộn trong lăng mộ lâu như vậy, nàng đã đói đến mức có thể chén hết một con trâu.
Đúng là miệng ăn núi lở, người nào hiểu chỉ cảm thấy sức ăn của nàng lớn, người không biết sẽ nghĩ nàng cố tình làm khó dễ.
Tần Chất nghe xong liền đứng dậy rời đi không hề do dự.
Bạch Cốt nhìn hắn biến mất trong rừng, vội ngồi dậy khoanh chân vận khí. Nàng vừa mới tìm lại được chút nội lực nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy đau, hình như có thứ gì đó điên cuồng công phá trong bụng.
Đau đến mức nàng ngã lăn lộn trên mặt đất như người đang chịu khổ hình, gân mạch toàn thân không ngừng co kéo như sắp đứt gãy đến nơi, đau chết đi sống lại, đã vậy nàng còn phải kiềm chế không để tiếng kêu truyền đến tai Tần Chất mà chỉ cắn môi nuốt đau đớn vào trong.
Đợi đau đớn như lóc da cắt thịt trải qua, nàng thoáng nhìn thấy góc áo màu nhạt, nhướng mắt lên nhìn liền phát hiện người đó lẳng lặng đứng nhìn nàng dưới tàng cây cách đó không xa. Đôi bên mắt đối mắt như vậy một lúc lâu, nàng hơi ngây ngẩn, cả người cứng đờ không hề nhúc nhích.
Nhẫn nại lâu như vậy mà thất bại chỉ trong gang tấc, người nào đó vừa đi đã quay lại trước đây đều ít dùng sức, chuyện đi săn vốn cũng chẳng cần hắn phải ra tay, bố trí một trận pháp nho nhỏ là xong.
Trong khoảnh khắc ngây người thoáng qua ấy, gió nhẹ khẽ lướt qua cành lá xanh biếc, ánh nắng mặt trời lách mình qua những tán cây chiếu xuống bên dưới, mấy chiếc lá non xanh mơn mởn chậm rãi rơi xuống trước mắt Bạch Cốt. Nàng chưa bao giờ cảm nhận được hơi thở tươi mát của cỏ cây đất đá đến vậy; dường như chớp mắt đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu đã cách nàng rất xa.
Người đứng dưới tàng cây cầm theo con gà rừng đã chết tiến lại gần. Hắn đứng yên trước mặt nàng một lát mới cúi người đỡ nàng dựa vào cái cây phía sau, dáng vẻ thoải mái chẳng khác gì đang xách gà con.
Bạch Cốt vừa nhìn hắn vừa khoanh tay lại, tâm tình mơ hồ cảm thấy buồn bực. Rõ ràng hai người cùng một sống hai chết trong lăng mộ, vì sao hắn thì êm đẹp bình thường còn nàng lại như muốn nằm liệt giường đến nơi?
Ánh mắt Tần Chất rơi trên những chấm mồ hôi trên mặt Bạch Cốt, đôi mắt hơi chuyển động, giọng điệu nhẹ nhàng tỏ ra quan tâm nhưng còn mang theo ý thăm dò không rõ, “Lẽ nào Bạch huynh trúng cổ của Khâu tiên sinh?”.
Bạch Cốt nghe thấy chợt đổi sắc mặt, đôi mày hơi nhíu lại, xem tình huống của nàng hiện giờ thì có vẻ đúng là như vậy.
Trước đây, nàng cũng từ trúng chiêu khi đấu dai dẳng với Khâu Thiền Tử, cũng may nàng luyện được Cửu Tà Công vừa vặn có thể tiêu trừ cổ độc của Khâu Thiền Tử. Cửu Tà Công này là một môn âm công, luyện một năm có thể bằng người khác học võ công mấy năm. Môn võ công này rất tổn hại tuổi thọ, dễ dàng hao tổn nguyên khí, thậm chí còn tẩu hỏa nhập ma, tính tình thay đổi rất lớn; luyện nó rồi có thể một số thứ cũng biến mất.
Bạch Vốt hơi rủ mắt nhìn ngực mình, phẳng lì không chút nhấp nhô. Nàng giả trang nam nhiều năm như vậy thật ra đều dựa vào môn tà công này.
Nàng khổ đấu nhiều năm với Khâu Thiền Tử, lần nặng nhất cũng chỉ là tẩu hỏa nhập ma thay đổi bản tính nhưng không hề đau đớn muốn chết như lần này. Giờ đây Khâu Thiền Tử đã luyện được cổ thuật khống chế người chết, cũng có khả năng công lực của nàng không hóa giải được.
Cơn đau vừa rồi đã vượt qua sức chịu đựng của con người, người mang trọng thương, nàng thậm chí không thể thử thêm một lần vài lần, nếu không sẽ thật sự đau đớn mà chết.
Nàng chỉ có thể âm thầm đợi vết thương đã khá hơn sau đó lại vạch kế hoạch cho mình, nhưng phải đánh lừa cái bình hoa độc trước mặt này đã rồi làm gì thì làm.
Đủ thứ suy nghĩ lướt qua đầu trong chớp mắt, vẻ mặt tái nhợt hiện lên ý cười khinh miệt, “Mấy con cổ trùng thì làm gì được ta, lão già kia cùng lắm cũng chỉ có mấy chiêu này, thời trẻ lão từng là bại tướng dưới tay ta.
Nếu không phải lần này ta chưa chuẩn bị sẵn sàng thì lão sao có thể diễu võ giương oai trước mặt ta. Nếu lão còn ra được đây, ta nhất định sẽ cho lão nếm thử mùi vị sống không bằng chết”.
Nàng vừa dứt lời, ác ý lộ hiện ra trước mặt, vẻ mặt xinh đẹp nhiễm nét cuồng vọng khinh miệt, nốt chu sa giữa mày đỏ tươi như máu nhỏ trên mũi đao, ngày ngày thường vẫn ít lời bỗng nhiên lại khai hỏa khí thế, dường như mọi thứ trên đời đều không thể lọt vào mắt nàng. Hành động xù lông chìa gai nhọn của nàng khiến người khác không thể không tin phục vào thực lực của nàng, người sống hay chết cũng chỉ trong một ý niệm nhỏ nhoi của nàng mà thôi.
Tần Chất lặng lẽ nhìn, trong lòng hơi suy tư, khoảng nửa khắc sau mới ngước mắt lên cười, “Hình như Bạch huynh không sợ cổ trùng, lẽ nào cũng biết vài chiêu cổ thuật?”.
Bạch Cột bật cười thâm sâu, chợt mở miệng nói, ngữ điệu quỷ dị: “Xưa nay ta chưa từng dùng cổ thuật để đối phó với mấy kẻ luyện cổ…”.
Nửa câu sau còn chưa nói ra nhưng đã bị nuốt ngược vào trong càng hiện rõ vẻ thâm sâu khó lường của Bạch Cốt. Nàng vốn đã có võ công cao cường, tính tình lại cổ quái khó hiểu, tốn sức lực giả thần giả quỷ một phen như vậy cũng khiến kẻ khác phải kiêng kị.
Ánh mắt Tần Chất càng sâu thêm, biểu cảm hơi rối rắm.
Đáng tiếc, Tần Chất dù thông minh lại bị thông minh che mắt. Hắn lớn lên trong thế gia vọng tộc, đã quen nghĩ mọi chuyện phức tạp, cũng hợp lý khi hắn không thể nắm bắt được não mấy kẻ biếи ŧɦái đang nghĩ gì. Dù sao hắn cũng chưa từng tiếp xúc với người của Ám Xưởng, thậm chí còn chưa từng động độ bởi kẻ đứng chót trong tầng biếи ŧɦái của Ám Xưởng, huống chi Bạch Cốt lại đứng trên đỉnh cao nhất của cái tầng ấy.
Lời Bạch Cốt nói đều là sự thật, quả thực nàng không cần dùng cổ thuật để đối phó với Khâu Thiền Tử. Xưa nay nàng vẫn luôn dùng phần, vừa kinh tế vừa thực tế, nàng luôn được hoan nghênh mỗi lần đi mua phân của Ám Xưởng.
Bạch Cốt nói nửa vời, câu được câu chăng, cảm thấy cũng tạm ổn rồi lại nhắm mắt điều khí, nhưng nàng cảm thấy tầm mắt của hắn vẫn đang di chuyển trên khuôn mặt nàng. Nàng càng thêm thấp thỏm, không biết nàng ra vẻ ta đây như vậy có lừa được bình hoa này không, dù sao thì bình hoa mà vỡ thì nàng cũng bị đứt tay, huống chi bình hoa này còn dính kịch độc.
Một lúc lâu sau, người trước mặt chợt lên tiếng nói: “Mượn dao găm của Bạch huynh dùng một chút”.
Bạch Cốt hơi căng thẳng, dẫu sao cũng phải đánh cuộc một phen, vì vậy nàng chẳng buồn mở mắt đã rút dao găm trong túi nhỏ ném lên thảm cỏ.
Dao găm rơi lặng lẽ trên cỏ, bốn phía yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió, tiếng chim và tiếng thở rất nhẹ. Tần Chất vẫn luôn ngồi yên quan sát, hắn càng yên lặng thì Bạch Cốt càng thấp thỏm, sau lưng đã vô thức ướt đẫm mồ hôi.
Im lặng một lúc lâu sau Tần Chất mới đứng dậy nhặt dao găm. Bạch Cốt từ từ buông lỏng cảnh giác, âm thầm mở mắt nhìn đã thấy Tần Chất đang xử lý gà rừng. Không ngờ quý công tử được nuông chiều từ bé này còn biết làm gà rừng, tay nghề còn rất lão luyện. Nhưng mà con gà này gầy quá, kém xa với trâu trong tưởng tượng của nàng. Bạch Cốt càng nhìn càng thất vọng, nhiêu đây còn chưa đủ cho nàng nhét kẽ răng.
Nghĩ là vậy nhưng Bạch Cốt vẫn không kìm được ánh mắt trông mong nhìn Tần Chất xử lý con gà rừng bé tẹo không bõ xỉa răng; nàng chỉ nhìn, tầm mắt chuyển tới bàn tay của Tần Chất.
Bàn tay đẹp vô cùng, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng trẻo, dường như không hề có tì vết, hệt như một tác phẩm được đại sư điêu khắc ngọc lão luyện tỉ mỉ điêu khắc mà thành. Mỗi khớp xương đều vô cùng hoàn mỹ, không hề nhiễm chút tạp chất như ngọc trắng thanh khiết.
Động tác dùng dao găm của hắn rất đẹp mắt, mỗi đao hạ xuống đều rất dứt khoát, không hề chần chừ, một đao là có thể đánh trúng vào điểm yếu. Nếu người này không phải là công tử quyền quý thì nhất định sẽ là sát thủ cực kỳ xuất sắc; ba điểm nhanh – chuẩn – tàn nhẫn thì hắn đều có đủ.
Bạch Cốt không nhìn rủ mắt nhìn tay mình, chỉ cần liếc qua hai bên là có thể phân cao thấp. Đôi tay của nàng cũng không phải xấu, chỉ là tái nhợt quá mức mà mất đi vẻ hồng hào, sạch sẽ đến mức có thể cảm thấy những đường gân lạnh lẽo nổi lên trên.
Ánh mắt Bạch Cốt hơi trầm xuống, nhan sắc kém hơn cũng đành, giờ còn bị phế mất một bàn tay khiến nàng không khỏi sinh ra cáu kỉnh. Im lặng một lúc lâu, nàng lại nhìn mặt hắn; người quá nhàn rỗi khó tránh sẽ tìm vật tham chiếu so qua so lại một lần, so thắng dĩ nhiên sẽ vui mừng, còn so thua cùng lắm cũng chỉ cười trừ không cần để trong lòng, nhưng Bạch Cốt lại không nằm trong số đó.
Ánh mặt trời qua tán cây hắt xuống dưới, lá cây lay động đưa tia nắng lay chuyển theo nó, khuôn mặt như châu ngọc dưới ánh nắng càng hút ánh nhìn. Sợi tóc mai rất nhỏ trên trán rủ xuống, ánh sáng hắt lên càng giống như được bao quanh bởi một luồng sáng. Mặc dù y phục không còn sạch sẽ như ban đầu nhưng vẫn không hề giảm bớt vẻ phong lưu ý nhị mà còn hiện lên phong độ bất phàm.
Bạch Cốt thấy thế thì không nhịn được muốn giơ tay cắt tóc nhưng tay phải giơ mãi vẫn không thể nhúc nhích khiến nàng càng thêm cáu kỉnh. Không biết tiếp theo đây có xảy ra chuyện gì nữa không, năm đó tẩu hỏa nhập ma, nàng đã không thể khống chế được tính tình của mình, lúc tốt lúc xấu, nếu lại xảy ra lần nữa sẽ chậm trễ rất nhiều việc.
Đợi đến khi Tần Chất nướng chín gà rừng đưa cho nàng thì không hiểu sao Bạch Cốt đã tức giận thành chó con xù lông.
Tần Chất khó hiểu, đùi gà đưa qua vẫn không hề đυ.ng đậy, “Bạch huynh?”.
Đùi gà nướng đến độ vừa đẹp, ánh sáng lướt trên miếng thịt tỏa ra hương thơm ngon miệng. Bạch Cốt tạm dừng xù lông, im lặng nhận lấy chiếc đùi gà, há miệng gặm một miếng, quả nhiên thịt mềm ngọt nước, nướng cũng đủ độ, ngon muốn nuốt lưỡi.
Bạch Cốt đã đói lả, ngoạm vài miếng đã chén sạch sẽ chiếc đùi gà.
Dáng ăn của Tần Chất đẹp đẽ lịch sự, dĩ nhiên tốc độ không thể so với Bạch Cốt ăn ngấu nghiến. Hắn đang ăn lại nhìn thấy Bạch Cốt nhìn mình, ánh mắt trông mong như chú chó con, đáy mắt ướŧ áŧ khó hiểu, lại còn bị thương một tay, trông điệu bộ cực kỳ đáng thương.
Tần Chất hiểu ý liền cười, đưa chiếc đùi gà chưa ăn cho nàng, “Bạch huynh trông có vẻ gầy yếu mà sức ăn không nhỏ”.
Bạch Cốt thấy hắn lại đưa cái đùi gà đến thì vội cất đi biểu cảm thèm nhỏ dãi. Một người sẽ không tự nhiên đối tốt với một người khác, đặc biệt là đám con cháu thế gia như bọn họ, làm chuyện gì cũng phải coi trọng lợi ích nhận được sau đó.
Nàng lặng người nghĩ quanh một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận. Lúc trước nàng đã nhận lược ngọc của hắn rồi, giờ cũng chẳng cần tránh cái đùi gà này nữa, dù sao thì bản lĩnh trở mặt không nhận người của nàng cũng cao ngang hàng với võ công.
Tần Chất im lặng nhìn nàng ăn, ánh mắt thoáng nhìn trộm rất khó phát hiện.
Mặc dù cả hai người đều không nói gì cả bữa ăn nhưng đôi bên đều đang lẳng lặng quan sát và đánh giá lẫn nhau; kết thúc bữa cơm, cả hai còn mệt hơn cả khi lao vào đánh nhau…
Ăn xong, Tần Chất nắn lại khớp xương cánh tay bị trật của Bạch Cốt. Bạch Cốt không hề kêu đau mà chỉ cúi đầu im lặng như con chó con ngốc nghếch, dường như cái tay kia cũng chẳng phải tay nàng.
Tần Chất xé một góc vạt áo, dùng cành cây bó lại sau đó móc lên cổ nàng, dịu dàng nói với nàng như huynh trưởng trong nhà: “Cũng may chỉ là trật khớp thôi, còn có thể lành lại, nhưng bị thương đến gân cốt, phải tĩnh dưỡng cẩn thận mấy ngày mới khỏi”.
Bạch Cốt cụp mắt không nói gì, biểu cảm nhạt thếch vô vị.
Tần Chất nhìn nàng, dường như khăng khăng muốn nàng phải mở miệng nói chuyện, “Vết thương bên hông của Bạch huynh có cần ta băng bó chút không?”.
Lúc này Bạch Cốt mới phản ứng, liếc mắt nhìn hắn, tỏ vẻ không có việc gì: “Vết thương nhỏ này không cần để ý”.
Tần Chất khẽ nhíu mày nhìn vết thương bên hông nàng, y phục trắng đã thấm máu đỏ một mảng lớn giờ đã dần chuyển sang màu đen. Miệng vết thương lớn như thế nếu không xử lý sẽ khó mà tự động khép lại. Nhưng Tần Chất cũng không phải thầy thuốc, nàng đã nói vậy thì hắn cũng chẳng để ý nữa, lau khô dao găm trong tay rồi trả lại cho nàng xong rồi đến ngồi dưới gốc cây.
Bạch Cốt đưa tay nhận lấy, lơ đãng nhìn thấy dáng vẻ của mình phản chiếu trên lưỡi dao găm, tóc tai rối loạn, sắc mặt tái nhợt không có sức sức, đã vậy nàng còn mặc màu trắng, thật quả chẳng khác ma là bao.
Từ khi có ý thức đến nay, nàng chưa bao giờ chật vật như lúc này. Bình thường vẫn cột tóc chỉnh tề, y phục trắng nhẹ nhàng phiêu dật, mà nay lại trông như ma đội mồ, lại thêm Tần Chất sáng bóng như ngọc ngà bên cạnh càng khiến nàng không thể chấp nhận nổi!
Sắc mặt Bạch Cốt càng thêm nhạt nhẽo, nàng thò tay vào túi nhỏ lấy chiếc lược ngọc vẫn mang theo bên mình, sau đó lên giọng sai bảo với bình hoa: “Qua đây chải tóc cho ta”.
Chuyện này đúng thật là làm khó Tần bình hoa, mặc dù hắn lần đầu tiên làm chuyện vặt vãnh như nướng gà nhưng dù sao nướng chín gà cũng chẳng khó khăn… còn chải tóc lại là chuyện cần phải khéo tay. Hắn là một công tử thế gia, ngày thường đều được người hầu chải chuốt tóc tai quần áo, hắn còn không biết chải tóc của mình huống chi là chải cho người khác.
Tần Chất dựa sang một bên nhìn vết thương trên đùi mình, nghe vậy chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng, chỉ mở miệng đưa ý kiến: “Ở nơi hoang vu thế này không cần chú ý vẻ bề ngoài, Bạch huynh kiên nhẫn mấy ngày, đợi ra khỏi đây sẽ gọi người đến giúp huynh”.
Bạch Cốt nhìn hắn, vật lộn một thời gian dài như vậy, tự nhiên quần áo cả hai đều không còn chỉnh tề như cũ; nhưng trông Tần Chất chẳng có vẻ gì không ổn, tóc mái buông nhẹ, quần áo xộc xệch trái lại còn toát lên tư thái phong lưu hiếm thấy.
Nếu là trước đây nàng cũng cho qua, nhưng hiện giờ thái độ chẳng hề để nàng vào mắt của Tần Chất khiến nàng cảm thấy nguy cơ. Nếu cứ mặc kệ như vậy, khó tránh sẽ khiến hắn sinh nghi nàng đã mất hết công lực, vậy thì tiêu đời.
Sắc mặt Bạch Cốt càng thêm tối tăm, tay cầm lược ngọc vừa chuyển động lại lộ ra ánh sáng lóe lên từ dao găm nằm trong tay áo, nhấn mạnh từng chữ nói: “Ta lặp lại lần nữa, ta muốn ngươi chải tóc cho ta ngay lập tức”.
Bầu không khí xung quanh chợt thay đổi, không còn vẻ ấm áp nhẹ nhàng như trước, ngay cả âm thanh của cơn gió lướt qua cũng khiến lòng người đề cao cảnh giác, trông gà hóa cuốc.
Tần Chất nhìn nàng một lúc lâu mới đứng dậy từ từ đến gần. Hắn đứng yên trước mặt Bạch Cốt, lặng lẽ nhìn nàng.
Bạch Cốt liếc mắt nhìn hắn, người bình thường nếu có vết thương trên đùi sẽ đi khập khiễng mới tránh miệng vết thương bị toạc ra, nhưng hắn lại không màng đau đớn, bước đi cực kỳ đoan chính vững chắc. Nhìn kỹ dưới chân chẳng thấy gì khác biệt, nhưng cứ như vậy sẽ chỉ khiến vết thương trên đùi nặng thêm, mỗi bước đi đều là bước trên mũi đao, vậy mà mặt người này vẫn không hề biến sắc; một kẻ tàn nhẫn với chính bản thân mình như vậy, với kẻ khác càng không phải nói.
Bạch Cốt chậm rãi ngước mắt nhìn hắn, vốn hắn đã cao hơn nàng, đứng như vậy càng thêm áp bách. Công tử nho nhã dịu dàng, khí thế vừa phải lúc trước sẽ không áp chế hoặc mang cảm giác uy hϊếp người khác quá mức nặng nề như lúc này, vô thức khiến người khác phải sinh lòng sợ hãi.
Ánh mắt Bạch Cốt trầm xuống, mặc dù vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng toàn thân căng chặt cực điểm. Nàng hơi cong người, ánh mắt cực kỳ sắc bén, tựa như ngay sau đó sẽ lấy mạng kẻ khác.
Không khí nhất thời như cung tên kéo căng, chạm vào sẽ bứt dây, nguy hiểm mà căng thẳng kéo đến một loạt áp lực khó giải thích.
Thời gian chầm chậm trôi, hai người giằng co một lúc lâu. Khuôn mặt Tần Chất hiện lên vài phần ý cười; hắn ngồi xổm xuống duỗi tay vén một lọn tóc trước mặt Bạch Cốt, lời nói nhẹ nhàng từ tốn lại thêm phần trêu chọc: “Bạch huynh câu nệ tiểu tiết như thế, sau này sao mưu thành đại sự…”.
Ánh mắt Bạch Cốt vừa sắc bén vừa xa cách, cái liếc mắt nhìn hắn như dã thú không hề có tình cảm. Trong mắt nàng không hề có lễ độ hiền lành của người khác, không thấy hành động cứu giúp mình của hắn, không hề ghi tạc chuyện hắn nhường nhịn đồ ăn cho mình… mà chỉ có sự đề phòng cùng địch ý sâu nặng.
Ở chung với một người như vậy, cho dù là ai cũng thiếu sức đề phòng. Nàng căn bản không nhớ đến tình nghĩa, không có lòng cảm ơn, giống hệt như quái vật máu lạnh, làm gì cũng chỉ uổng công phí sức, cho dù đó là lòng tốt cũng sẽ bị cái rét lạnh trong lòng nàng đông cứng.
Tần Chất không hề để ý, hắn duỗi tay lấy lược ngọc trong tay Bạch Cốt, đưa tay tháo mảnh vải buộc trên tóc nàng. Mái tóc đen dài như tơ buông xuống càng nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo chưa lớn bằng một bàn tay của hắn. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt yếu ớt, nốt chu sa giữa mày toát lên vẻ yêu tinh mê hoặc, dung mạo như họa tinh tế như nước, ánh mắt kiên nghị ngoan cường không hề tỏ ra nửa điểm yếu ớt. Sự tương phản giữa hai người vô hình lại tìm ra được vẻ đẹp rung động lòng người, câu hồn cả nam lẫn nữ.
Tần Chất đảo mắt nhìn qua, da mặt thật đẹp, đáng tiếc lại là nam tử; bằng không với dung mạo và võ công đó mà đưa vào trong cung, không biết sẽ đắc dụng biết nhường nào.
Tần Chất vén một lọn tóc, chậm rãi dùng lược ngọc chải từ trên xuống dưới; ban đầu hắn còn cảm thấy lạ lẫm, nhưng chỉ chốc lát đã thấy tốt hơn rất nhiều.
Bạch Cốt vô cảm nhìn hắn mân mê tóc mình, trong lòng có mấy phần không vui. Mái tóc này xưa nay đều do nàng tự mình chăm sóc tỉ mỉ, hiện giờ kẻ này lại đang vuốt ve tóc nàng, thật quả khiến nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Nàng chỉ sợ hắn bất cẩn làm đứt một lọn, thế nên hàng quan sát hắn vô cùng cẩn thận, đầu vẫn luôn chuyển động theo bàn tay hắn, lâu rồi cũng cảm thấy mệt.
Đối với Tần Chất mà nói, hắn càng ngày càng cảm thấy mình đang chải lông cho chó con đang bị thương ở chân, vừa ngốc nghếch vừa thích cựa quậy không ngừng.
Trong khoảnh khắc, một người hết sức chuyên chú vào động tác trên tay, một người khổ sở trông coi từng động tác, hai người khó khăn lắm mới có được thời gian ở chung hòa bình như lúc này.
Tần Chất chải xong hai bên liền chuyển đến chải phía sau.
Bạch Cốt không nhịn được cũng quay đầu theo, nhưng dù sao nàng cũng không thể quay cả đầu ra sau trông chừng hắn nên đột nhiên lại thấy rầu rĩ không vui.
Tần Chất chải mượt tóc xong bắt đầu dùng vải buộc tóc lên cho nàng, nhưng buộc một lúc lâu vẫn không chắc.
Ngay trước khi Bạch Cốt mất kiên nhẫn, da đầu chợt nhói lên, mơ hồ cảm thấy một sợi tóc đã bị hắn nhổ đứt, tóc đã buộc gọn lại đột nhiên lại rơi xuống tán loạn.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì người phía sau đã cúi người đến gần, duỗi tay đến trước mặt nàng, trong tay cầm theo một mảnh vải màu trắng, “Bạch huynh, buộc tóc cần phải có bí quyết gì thế?”.
Tóc của Bạch Cốt rất mượt, đen nhánh suôn dày, cảm giác sờ vào rất thích nhưng vừa buộc xong thì dây buộc đã tuột mất. Tần Chất là nam nhi dĩ nhiên sẽ không thể khéo tay bằng Bạch Cốt chải chuốt mỗi ngày.
Bạch Cốt nhìn mảnh vải cột tróc trong tay hắn, chở mở miệng nói, “Ta lại quên mất Tần công tử xưa nay đều có người cơm bưng nước rót, hiếm thấy những kẻ tầm thường cho bọn ta, mấy việc vụn vặt thế này dĩ nhiên công tử làm không quen”. Nàng quay đầu đối diện với hắn, hé miệng nhẹ nhàng châm chọc, “Cả đoạn đường này không có ai pha trà đánh đàn, không ai hầu hạ trước sau, nói thế nào vẫn là ta khiến công tử chịu thiệt thòi”. Lời nói mập mờ nửa úp nửa mở mắng người ta vô dụng, dù là ai nghe cũng cảm thấy khó chịu.
Có thể nói Tần Chất được nuôi dạy rất tốt, nghe thế vẫn không hề tức giận mà chỉ mỉm cười, đảo mắt của khuôn mặt Bạch Cốt, vẻ mặt phơi phới như gió xuân. Hắn thu lại sợi vải trên tay, bắt đầu vén tóc Bạch Cốt buộc lại lần nữa, “Đánh đàn pha trà chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nếu suốt ngày chỉ chìm đắm trong mấy việc tầm thường đó sẽ thấy rất nhàm chán vô vị.
Bạch huynh nên thả lỏng một chút, đợi đến khi chúng ta rời khỏi chỗ này, ta nhất định sẽ tự mình đánh đàn, pha trà hầu Bạch huynh, nếm thử nửa ngày nhàn nhã kiếp phù du”.
Trong lúc nói chuyện hắn đã dùng mảnh vải buộc tóc Bạch Cốt gọn gàng buông thấp phía sau, cất giấu khí lạnh thấu xương trên người nàng, thậm chí còn toát lên chút khí chất nữ tính dịu dàng.
Tần Chất đứng dậy chuyển tới đứng trước mặt Bạch Cốt quan sát một lúc, hắn lấy dao găm trên đùi nàng để ánh sáng như gương chiếu lên mặt nàng, “Bạch huynh thấy sao?”.
Bạch Cốt nhìn đến mặt dao găm, vô thức nghiêng đầu nhìn mình phản chiếu trong đó, dáng vẻ có phần hơi tùy ý, đầu tóc cũng không quá gọn gàng nhưng thật ra lại rất thoải mái. Nàng giơ tay lấy dao găm về, thuận miệng nói, “Cũng tạm”.
Điều này chẳng hợp lý tẹo nào, sao có thể hòa hợp với một người cứ xù lông như vậy được. Mềm không được rắn cũng không xong, cả người đều là gai nhọn, chỉ chạm sẽ sẽ bị chảy máu.
Tần Chất lặng im rủ mắt suy nghĩ, một lúc sau đôi môi khẽ cong lên, khuôn mặt vấn vương mấy phần ý cười nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua Bạch Cốt hình như có vẻ đã đạt được điều gì đó.
Gió tối nhẹ nhàng thổi qua mang theo cảm giác mát mẻ, đêm xuống cũng tốt.
Hai người đều bị thương, có thể điều dưỡng mấy ngày ở nơi màn chiếu chiếu đất này.
Bạch Cốt ăn nhiều, da liền cũng nhanh, mới mấy ngày mà đã có thể tháo mảnh vải trên tay, không thể cử động quá lớn nhưng vẫn có thể tự làm mấy việc nhỏ như chải tóc hay chỉnh trang quần áo.
Mỗi ngày Bạch Cốt đều thử nội lực của mình, lần nào cũng đau chết đi sống lại, nhưng nàng lại không thể không đối kháng với cổ trùng; một ngày võ công của nàng chưa khôi phục là nguy hiểm gia tăng thêm một phần.
Nàng không sợ đau, nàng sợ sẽ mất bình tĩnh vào lúc này mà phát bệnh, khi ấy sẽ chậm trễ rất nhiều việc.
Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, chuyện nàng lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra. Khoảnh khắc nội lực trở về nàng đã biết ngay lập tức, không có gì khuấy động trong cơ thể nữa nhưng ý thức của nàng càng thêm kích động, lần cuối cùng nàng có cảm giác này là khi khổ tâm ám đấu với Khâu Thiền Tử.
Nàng vẫn còn chống chọi lại tẩu hỏa nhập ma…
Nhưng sao có thể không tẩu hỏa nhập ma được đây?
Ngày luyện đêm cũng luyện, luyện không ngơi nghỉ, không ngừng để tâm vào mấy chuyện vụn vặt ấy thì sao có thể không đến mức tẩu hỏa nhập ma kia chứ!
Điều này dường như đã nằm ngoài lý trí của nàng nhưng lại nằm trong dự kiến. Đỉnh đầu Bạch Cốt bốc lên một làn khói trắng, ý thức mơ hồ chuyển động chậm rãi, từ từ thanh tỉnh, nhưng trong cái thanh tỉnh ấy lại mang theo chút cổ quái.
Tần Chất rửa mặt bên bờ suối trở về liền thấy từng đợt khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu Bạch Cốt. Bước chân hắn hơi khựng lại nhưng vẫn chưa mở miệng dò hỏi. Hắn ngồi xuống một bên, nhìn một lúc lâu mới mở lên tiếng nói: “Bạch huynh không đi rửa mặt sao?”.
Bạch Cốt nghe vậy đột nhiên căng mí mắt, vẻ mặt vô cảm kia giữa ban ngày cực kỳ dọa người.
Cũng may Tần Chất đã thấy nhiều lần nên không hề chớp mắt, chỉ bình tĩnh tiếp tục nhìn Bạch Cốt.
Bạch Cốt không làm gì, cũng không đáp lời hẳn mà chỉ hờ hững liếc hắn một cái sau đó đứng dậy đi về phía bờ suối.
Tần Chất nhìn theo bóng người biến mất cuối mảnh rừng, thật lâu sau mới rời mắt nhìn về phía mộ Đế vương, biểu cảm trong mặt chợt thay đổi.
Mấy con chim nhỏ đậu trên cành cây thỉnh thoảng cất tiếng hót véo von giòn giã rất êm tai.
Tần Chất nghỉ ngơi một lát mới nhìn về mé rừng kia. Thời gian rửa mặt của Bạch Cốt rất đều nhau, tính giờ cũng sắp xong rồi.
Quả nhiên chưa đến nửa canh giờ đã thấy Bạch Cốt chầm chậm đi đến từ đầu bên kia, trên tay còn xách theo một con gà con đang giãy giụa sắp chết. Con gà kia liều mạng vỗ cành bành bạch như bị chọc cho điên tiết, liên tục gân cổ kêu “Cục cục”.
Bạch Cốt xách theo con gà lắc đi đi tới, người vẫn vậy nhưng hình như lại có điểm rất nhỏ nào đó không giống lắm.
Tần Chất nhìn Bạch Cốt xách theo con gà ngồi xuống cái cây đối diện rồi lại thấy nàng ôm con gà vào lòng.
Tần Chất hơi giật mình, đôi mày nhíu lại, ánh mắt đảo qua con gà trong tay nàng, “Vết thương trên người Bạch huynh còn cần đại phu xem bệnh, lên đường quá sớm khó tránh tổn hại đến thân thể, để muộn lại ảnh hưởng bất lợi đến vết thương, chi bằng chúng ta nghỉ tạm hai ngày nữa rồi khởi hành, huynh thấy thế nào?”. Khi nói chuyện, tầm mắt của hắn không hề rời khỏi khuôn mặt Bạch Cốt, dù tia thay đổi nhỏ nhoi cũng không thoát khỏi ánh mắt hắt.
Bạch Cốt nghe vậy chỉ gật đầu cho qua, gục đầu ôm con gà trong lòng. Nàng nhìn nó một lúc lâu mới cẩn thận thò ngón tay ra chạm vào đầu con gà, gà con bị chạm vào đầu càng dúi xuống mấy phần, đôi mắt bé tí như viên kẹo tỏ vẻ hoảng sợ tránh bàn tay nàng.
Bạch Cốt mở to mắt nghiêng đầu nhìn gà con thật lâu lại sờ con gà suốt một dọc từ đầu đến đuôi. Vẻ mặt vẫn vô cảm như cũ nhưng động tác lại mềm mại nhẹ nhàng, không có sự lạnh nhạt đâm chọc người khác như trước kia.
Tần Chất im lặng quan sát hồi lâu, ánh mặt lộ ra sự nghi hoặc hiếm thấy.
Mấy ngày liên tiếp Bạch Cốt đều không mở miệng nói câu nào. Tần Chất nói gì hay hỏi gì nàng cũng chỉ gật đầu, vừa ngoan vừa kỳ cục. Trong mắt nàng dường như chỉ có gà con, chưa từng hỏi về hành trình hay thời gian, mê muội đến mất đi ý chí, cả ngày chỉ biết tắm rửa cho gà, cho nó ăn rồi lại ôm nó ngủ.
Thậm chí có một hôm Tần Chất tỉnh dậy còn thấy nàng cầm lược ngọc chải lông cho gà con…
Mấy ngày đi đường trong rừng nhạt nhẽo vô vị, không có gì gϊếŧ thời gian, Bạch Cốt đột nhiên biến thành một người khác, kết hợp với chuyện xảy ra lúc trước, hắn đại khái cũng có thể đoán được Bạch Cốt tẩu hỏa nhập ma.
Nhưng chuyện này cũng chẳng có trở ngại gì lớn, trừ đam mê nuôi gà con ra thì những thứ khác không có thay đổi đáng kể, nàng trước sau vẫn trầm mặc ít lời như vậy.
Sau khi tẩu hỏa nhập ma, Bạch Cốt ngoan ngoãn như mèo con, không có móng vuốt sắc bén mà chỉ còn làn da mềm mại non nớt. Nàng ngoan ngoãn chải suốt lại tóc của mình, sau đó lại chuyển sang gà con, mỗi ngày đều vô cùng cần cù chăm chỉ, vô cùng… bận rộn. Nếu không phải lên đường, chỉ e là nàng còn muốn đắp cho gà con một cái ổ ba tầng.
Tần Chất nhìn nàng nuôi gà chán muốn chết, đột nhiên lại nảy sinh thú vui ác ý. Nếu hắn đè con gà này ra vặt trụi lông, có khi nào nàng sẽ khóc bù lu bù loa lên không?
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm vậy, có khi còn giúp Bạch Cốt bắt gà con chạy trốn trở về, đột nhiên trở thành “người tốt” trong lòng của Bạch Cốt.
Những lúc Bạch Cốt vui vẻ sẽ cho Tần Chất sờ đầu gà con một chút, cũng chỉ có lúc này mới khiến nàng nói nhiều thêm mấy câu, “Đợi nó sinh ra gà con rồi ta sẽ tặng cho ngươi một con nhé”.
“Ngươi trông chừng giúp ta một chút, đừng để nó chết”.
“Ngươi xem đặt tên nó là gì?”.
Tần Chất rất biết phối hợp, giống như đại ca ca đang chơi với trẻ con, hơn nữa còn giúp Bạch Cốt đặt tên cho gà con, gọi là “Kiển Kiển*”
* Nguyên văn 囝囝: phương ngữ, cách gọi khác của con trai, con gái.
Bạch Cốt rất thích cái tên này, vì chỉ bằng trình độ văn hóa ít ỏi của nàng thì không thể nghĩ ra cái tên hay như vậy. Lúc này nàng miễn cưỡng mới bằng lòng cho Tần Chất ôm gà con một cái.
Tần Chất đã quen đoán tâm tư người khác nên ra lòng từ thiện ôm gà con một cái, còn học Bạch Cốt sợ nhẹ đầu gà con. Bạch Cốt ngồi bên cạnh vui mừng như Tần Chất đang xoa đầu nàng vậy.
Sau đó, thỉnh thoảng hai người sẽ nói với nhau mấy câu, mặc dù câu chuyển quanh đi quẩn lại cũng chỉ về con gà nhưng không khí giữa đôi bên đã tốt lên rất nhiều. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, những ngày tháng quá mức bình thường đã chấm dứt.
Một ngày tỉnh dậy, Bạch Cốt phát hiện mình đang ôm một con gà con ngủ ngon lành. Nàng ngây người, hơi nhíu mày xách chân con gà lên, ánh mắt toát ra tia lạnh lẽo rợn người.
Im lặng hồi lâu, cuối cùng nàng quyết định nướng con gà lên ăn. Đầu nghĩ tay liền véo cổ vặt lông gà, chợt nghe Tần Chất cách đó không xa nhắc nhở, “Huynh muốn gϊếŧ con gà này hả?”.
Bạch Cốt nghe thấy nhưng không hề lên tiếng, chỉ giương mắt nhìn lại ra dáng vẻ chờ đợi.
Tần Chất nhận thấy gì đó, nhìn Bạch Cốt khẽ cười, “Mỗi ngày Bạch huynh đều phải ôm Kiển Kiển mới ngủ được, ngủ dậy là muốn chải lông tắm rửa cho nó, ngay cả thức ăn cũng nhường Kiển Kiển, đợi nó no rồi huynh mới…”.
Bạch Cốt nghe thế chỉ cười nhạt một tiếng, tiếp tục nắm chặt gà con trong tay nhìn hắn, biểu cảm khinh miệt, “Ngươi điên rồi phải không?”. Vừa dứt lời, nàng hơi dùng sức đã dễ dàng vặn gãy cổ con gà, xử lý sạch sẽ xong lại tự mình nướng lên ăn.
Tần Chất lẳng lặng nhìn nàng làm xong hết mọi chuyện, trong lòng đột nhiên có dự cảm, việc này chưa xong đâu.
Quả nhiên, ngày hôm sau, trời còn chưa sáng mà Bạch Cốt đã đờ người nhìn đống xương gà vương vãi đầy mặt đất, vẻ mặt không thể tin nổi.
Thấy Tần Chất tỉnh dậy, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt đen nhanh hiện lên tia máu đỏ ửng điểm thêm nét tuyệt vọng, nhưng khi nhìn thấy Tần Chất, biểu tình trong đáy mắt lại trở nên hung ác đáng sợ.
Tần Chất khó tránh khỏi cảm thấy đau đầu, một lúc sau mới chậm rãi giải thích: “Hôm qua ngươi đói nên mới…”.
Hắn còn chưa nói xong nhưng Bạch Cốt đã sầm mặt cướp lời: “Vì sao ngươi không ngăn cản ta, ngươi đã đồng ý với ta sẽ bảo vệ nó mà!”. Lời cuối dường như vang lên qua tiếng kẽ răng nghiến chặt, nếu không phải ngữ khí của nàng cực kỳ hung ác thì thật sự rất giống trẻ con bị lừa đang lăn dẫy ăn vạ.
Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió, cuối cùng đến tiếng gió cũng im bặt, không khí càng thêm áp lực.
Tần Chất thấy hốc mắt nàng đã đỏ bừng, dáng vẻ muốn khóc nhưng lại không khóc được thật sự có vài phần đáng thương, nhưng cũng chỉ là đáng thương mà thôi, “Đó là đồ của ngươi, ngươi muốn nó sống thì nó sống, ngươi muốn nó chết ắt nó phải chết, người khác dĩ nhiên không nên quản nhiều chuyện”.
Nói là vậy, lý cũng là vậy.
Nhưng Bạch Cốt hiện giờ nào nghe lọt tai lời rao giảng đạo lý nào đó. Nàng không những không hiểu ý của Tần Chất mà còn từ từ đứng lên, toàn thân tỏa ra sát khí, dường như ngay sau đó sẽ nhào đến cắn đứt cổ hắn.
Tần Chất hơi nhíu mày, vừa định đứng lên đã thấy Bạch Cốt lao đến như dã thú, bên tai chợt cảm thấy lạnh lẽo.
Nàng túm cổ áo hắn, tay cầm dao hướng đến bên tai hắn, vừa tủi thân vừa thô bạo hét lên: “Ngươi lừa ta, ta muốn băm tai ngươi cho chó ăn!”.
Tần Chất chẳng hề quan tâm đến lời uy hϊếp của trẻ con, nửa chống cự nửa giơ tay ấn bờ vai nàng, lên tiếng kiến nghị: “Con gà đã không cứu sống được nữa rồi, nếu ngươi thật sự luyến tiếc nó thì bắt mấy con khác về nuôi cũng được”.
Bạch Cốt chẳng nghe lọt tai ít nào, nàng chỉ biết Kiển Kiển đã chết, bảo bối mà nàng ngày đêm ôm ấp hôn hít, để trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan đã chết rồi!
Sau này sẽ không có Kiển Kiển lông xù để nàng ôm ngủ nữa!
Nàng càng nghĩ càng khó chịu, dao găm trên tay lại đến gần tai Tần Chất, tơ máu dần hiện lên trong mắt, giọng điệu cực kỳ cố chấp, xấu tính nói: “Ta không cần, ta phải cắt tai ngươi!”.
Ngày đúng là nước đổ đầu vịt mà, nói thế nói mãi cũng chẳng ích gì, căn bản là nàng chẳng hiểu hắn nói gì.
Tần Chất duỗi tay đè đầu nàng lại, đột nhiên đẩy người ra kéo sang một bên, dễ dàng như xách cổ chó con.
Bạch Cốt bất ngờ bị Tần Chất xách sang một bên, động tác quá mạnh khiến vết thương trên người lại đau nhói, vẻ mặt nàng càng đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn Tần Chất như hổ rình mồi.
“Nếu ngươi thật sự khó chịu thì sao không tự mổ bụng lấy gà đã ăn hôm qua rồi đem chôn, tế vong linh trên trời của nó ấy?”.
Bạch Cốt nghe vậy liền sững người, mơ hồ ý thức được gì đó không ổn, sát khí cũng dần mờ đi.
Tần Chất thấy vậy cũng hờ hững bồi thêm một câu, “Xem ra cũng chỉ làm bộ làm tịch mà thôi, sợ là cố ý giận cá chém thớt, che giấu sai lầm để chính mình thoải mái hơn một chút”.
Lời này quả thật rất thương tâm, Bạch Cốt nhớ tới chính mình ăn Kiển Kiển, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Nàng ngẩng đầu nhìn Tần Chất với đôi mắt đẫm lệ, dáng vẻ đáng thương tủi thân vô cùng.
Tần Chất nhìn thấy nhưng chẳng quan tâm, ánh mắt lạnh lẽo cực kỳ đáng sợ.
Bạch Cốt thấy vẻ mặt hắn thờ ơ vô cảm, đại ca ca dịu dàng trước kia đã biến mất không dấu vết; còn người này chỉ muốn đánh nàng thôi, nhất thời nàng cảm thấy hơi sợ, cúi đầu không dám cáu kỉnh bừa bãi nữa.
Nàng không nhịn được thò ngón tay chọc lên mặt đất, che giấu sự xấu hổ sau khi phạm sai lầm; nhưng chọc mãi mà người kia vẫn chẳng thèm để ý đến nàng. Bạch Cốt càng thêm không vui, buồn bực lấy dao găm vạch tới vạch lui trên mặt đất, thỉnh thoảng lại trừng mắt lườm Tần Chất nhưng vẫn sợ không dám lại gần.
Tần Chất hoàn toàn không đoái hoài đến nàng mà nhắm mắt dựa vào cây nghỉ tạm, nàng nhất thời lại nổi lên ác ý muốn sờ rồi cắn vành tai kia của hắn.
Đột nhiên nàng cảm nhận được ánh mắt đáng sợ, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa hung ác, dường như nếu nàng lại sấn tới thì hắn sẽ lột da nàng.
Bạch Cốt lùi ra sau vài bước, gục đầu như chó con mắc lỗi, không ngừng cầm dao găm vẽ loạn trên mặt đất.
Tần Chất nhìn một lúc lâu, chắc chắn Bạch Cốt không bén mảng lại gần nữa mới nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, mặc kệ chó con kia bực bội tìm cảm giác tồn tại ở một góc, dù sao thì cứ làm ầm ĩ một trận mệt rồi sẽ nghỉ thôi.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn xem nhẹ sức mạnh lăn lộn của chó con này, nàng vẫn luôn lăn qua lăn lại xung quanh, lăn lộn hơn hai canh giờ mới thấy chán mà bỏ đi chỗ khác.
Tần Chất từ từ mở mắt ra, quả nhiên thấy một vòng tròn lấy hắn làm trung tâm, mặt cỏ trong vòng năm bước đều bị bới lên tơi tả, một tấc cũng không tha.
Tần Chất: “…”.