Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Nhân Vật Phản Diện Hung Ác Nham Hiểm

Chương 22

Buổi tối, bữa tiệc diễn ra một nửa trong biệt thự và một nửa ở bể bơi phía sau.

Lục Hoán đi khắp nơi chào hỏi khách, còn Úc Bạch Hàm thì đến sân sau tìm "Tứ Kim".

Sân sau quả thực như một đại dương đầy niềm vui.

Bên cạnh bể bơi lớn lắp đặt quầy bar và sàn nhảy, người chơi đàn piano đang ngồi đánh đàn. Dưới ánh đèn đêm, xung quanh bãi cỏ lắp đặt đèn chiếu sáng, làm cho cả khu tiệc ngoài trời sáng lên rực rỡ.

Úc Bạch Hàm tìm kiếm xung quanh, rồi nhanh chóng phát hiện ra một cái đầu lấp lánh —

Vàng óng ánh, rõ ràng là Dương Tân Nguyên.

Cậu theo dõi "cái đầu vàng" đi xuyên qua đám đông, quả nhiên tìm thấy nhóm "Kim khí bán sỉ" đang ngồi trong góc sofa.

"Tề Quyết!"

Tề Quyết thấy cậu tiến lại gần, vội vàng mời cậu ngồi xuống: "Cậu và Lục ca vừa đi đâu vậy?"

Úc Bạch Hàm ngồi xuống, nói: "Đi mở quà thôi."

Ánh mắt của mọi người lập tức dồn về phía cậu. Tôn Dĩ Thanh xoa ngón tay, hỏi: "Thế nào?"

Úc Bạch Hàm hài lòng: "Tôi rất thích."

Kim khí bán sỉ: ?

Úc Bạch Hàm tỉnh táo, nhanh chóng sửa lại: "Ý tôi là Lục Hoán cũng rất thích."

Cậu còn bổ sung: "Gần như không muốn buông tay ra."

Cậu đã cố gắng kéo nhưng không thể lấy lại hộp quà.

Mọi người trước mặt lập tức thở phào:

"Tôi nói mà..."

"Đúng vậy, Lục ca làm sao có thể không thích quà tôi tặng chứ?"

Văn Lâu tò mò: "Vậy cuối cùng cậu tặng cái "da" gì ấy nhỉ?"

Úc Bạch Hàm: "Chính là da..."

Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang.

Tề Quyết dùng cánh tay đẩy Văn Lâu một cái, ra hiệu cậu ta đừng hỏi nữa: "Còn hỏi! Lục ca thích mấy thứ hoang dã, chắc chắn là da..."

Môi động, hình như thốt ra một từ "bian".

Úc Bạch Hàm híp mắt: ?

Đang nói chuyện không đàng hoàng gì đây.

Văn Lâu tròn xoe mắt, vội vàng phủ nhận: "Tôi không hỏi nữa."

Úc Bạch Hàm chưa kịp giải oan cho mình, Tề Quyết đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước, nhíu mày.

Úc Bạch Hàm theo ánh mắt của cậu ta nhìn qua, chỉ thấy một nhóm người đàn ông và phụ nữ đang tiến về phía họ. Một trong những thanh niên đó chính là người nhìn cậu, sau đó khinh thường nhếch mép.

Úc Bạch Hàm quay đầu hỏi Tề Quyết: "Cậu ta bị gì vậy?"

Giống như một con rồng méo mồm.

Tề Quyết tức giận: "Chính là bọn họ! Trong bữa tiệc nói Lục ca không quan tâm đến cậu. Còn nói vì quà của cậu không đủ tầm, Lục ca mới đưa cậu về nhà để giáo dục!"

Úc Bạch Hàm cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng dao động: "…Giáo dục?"

Như kiểu thầy Lục của họ, người đeo găng tay ấy à?

Tề Quyết dừng lại, bất ngờ nhớ rằng hai người họ đam mê cosplay: "…"

Trong vài câu nói, người phía trước đã tiến gần đến bàn.

Khi đi ngang qua Úc Bạch Hàm: "Rồng Méo Mồm" đột nhiên dừng lại, ánh mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới.

Úc Bạch Hàm để mặc cho người ta quan sát, giữ vẻ "Hoa trắng nhỏ nhà họ Tư", quay đầu nhỏ nhẹ hỏi Tề Quyết: "Người này là ai?"

Tề Quyết liếc mắt: "Đây là Chư…"

Úc Bạch Hàm ngắt lời: "Tôi biết, tôi đang hỏi tên."

Kim khí bán sỉ: …

Rồng Méo Mồm: …

Tề Quyết: "Con trai nhà họ Chư, Chư Tấn."

Úc Bạch Hàm hiểu ra: "Ra là tôi hiểu lầm."

Chư Tấn dường như cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, bất chợt nói: "Bình hoa liên hôn, quả nhiên chưa từng trải!"

"Ê!"

Tề Quyết và mọi người nhăn mặt, nhanh chóng đứng dậy: "Cậu nói cái gì đấy?"

Người đối diện chạm vào Chư Tấn, dường như có chút e ngại. Chư Tấn lại nhìn Úc Bạch Hàm một cái, rồi quay đầu rời đi cùng người bên cạnh.