"Giúp, giúp anh thay đồ?"
Úc Bạch Hàm sốc! Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ của cậu ửng hồng, chút cảnh giác vừa mới xuất hiện lập tức biến mất.
Cậu xấu hổ nhìn Lục Hoán một cái: mình đã hiểu lầm anh.
Lục Hoán có thể có ý đồ xấu gì chứ?
Anh chỉ là muốn đáp lại mình bằng một món quà giá trị mà thôi.
Cậu lập tức đưa tay ra giúp, ôm lấy hộp quà. Miệng vẫn giả vờ đưa đẩy một chút: "… Cái này có chút không tốt lắm thì phải?"
Nhưng tay ôm hộp quà lại không hề kiêng kỵ mà thu về.
Thu hai lần không được, Úc Bạch Hàm ngạc nhiên nhìn về phía Lục Hoán: ?
Cậu ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Lục Hoán. Nụ cười trên môi hắn đã biến mất, bây giờ hắn đang nhìn cậu một cách khó hiểu, tay không buông hộp quà.
Úc Bạch Hàm ngượng ngùng liếc hắn: "Anh thích nó đến vậy sao?"
Lục Hoán mím môi: "Cậu..."
"Thôi, không cần nói nhiều." Úc Bạch Hàm để hắn giữ hộp, tự mình lấy thắt lưng và kẹp áo sơ mi bên trong ra: "Anh giữ nó đi, phần dưới tôi lo."
Không biết từ nào đã chạm vào dây thần kinh của Lục Hoán.
Dường như cơ chân hắn căng thẳng một chút, nhưng lại đứng yên không lùi.
Trong khi mở lớp bảo vệ kẹp áo thì Úc Bạch Hàm nhìn thấy điều đó, lên tiếng an ủi: "Đừng căng thẳng, thoải mái một chút."
Không gian bỗng chốc thoáng im lặng.
Sau đó cậu nghe thấy Lục Hoán cười khẽ: "Ai căng thẳng chứ? Tôi rất mong chờ."
Úc Bạch Hàm ngẩng đầu lên cười với hắn một cái: "Tôi cũng vậy."
"…"
Vài phút sau.
Áo vest đã được treo lên mép giường, áo sơ mi bên trong cũng được thay bằng một chiếc áo có kiểu dáng giản dị hơn.
Lục Hoán đã bỏ hộp quà xuống, tay rũ xuống bên hông.
Úc Bạch Hàm ngồi trên mép giường, tiện cho việc nhìn ngang.
Cậu đưa tay lên, chạm vào khóa kim loại, môi mím chặt, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lục Hoán. Không biết là do những bông hoa hồng bên cạnh, hay là hai má cậu ửng đỏ.
Trông giống như đang rất hào hứng mở quà.
Úc Bạch Hàm thông báo trước: "Vậy tôi bắt đầu nhé? Anh hợp tác một chút."
Lục Hoán bóp trán, làm dịu đi sự bồn chồn trong lòng, không muốn sửa lại lời nói của cậu: "Tùy cậu."
Ồ~ tùy cậu.
Thế thì quá tốt, cậu thích sự tự do như vậy.
Úc Bạch Hàm bắt đầu không khách khí.
Tiếng kim loại kêu lên nhẹ nhàng, cái cũ được rút ra và đặt sang một bên. Úc Bạch Hàm dừng lại một giây, sau đó ngón tay di chuyển. Vải lụa trượt xuống rồi chồng chất lên nhau, lướt qua trước mắt của cậu.
Cậu nhẹ nhàng cài kẹp áo sơ mi cho hắn, giữa chừng không nhịn được mà liếc sang một bên.
Lòng bàn tay đột nhiên nặng hơn!
Đúng là thiết lập của tiểu thuyết, xem ra vẫn là…
Từ đỉnh đầu vang lên tiếng thở dài, ngay sau đó cổ tay bị một bàn tay nắm lấy.
Úc Bạch Hàm tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên với ánh mắt ân hận: "Có phải tôi làm chật quá không?"
Ánh mắt Lục Hoán trầm xuống, dường như luôn dính chặt vào gương mặt cậu: "Cậu nghĩ sao?"
"Xin lỗi, tôi không quen việc này~"
Úc Bạch Hàm vội vàng nới lỏng cho hắn.
Một lúc sau, cậu cài xong kẹp áo sơ mi và thắt lưng mới.
Úc Bạch Hàm hài lòng, đứng dậy nhìn "tác phẩm" của mình. Cho đến khi Lục Hoán nhẹ nhàng hỏi: "Nhìn đủ chưa"
Thì cậu mới miễn cưỡng rời mắt: "Có đeo bao tay không?"
"Không cần đâu."
Lục Hoán cúi người đóng nắp hộp lại.
Trong lúc cúi xuống, chiếc áo sơ mi bị căng chặt, những nếp nhăn như bị kéo căng vào một nơiphía dưới eo.
Úc Bạch Hàm cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng.
Món quà này thật tuyệt, quả nhiên Tôn Dĩ Thanh là người biết cách làm việc.
Lúc này Lục Hoán đã thay xong quần áo, chuẩn bị ra ngoài tiếp khách. Trước khi đi, hắn hỏi Úc Bạch Hàm: “Cậu có đi không?"
Úc Bạch Hàm đi theo: "Đi thôi."
Làm sao thiếu được cậu trong thế giới của những người trẻ tuổi?