Lúc trước khi chia thịt, Tô Kiều cố ý muốn thịt gần mông con heo, phần thịt ba chỉ ở đây là phần thịt ngon nhất, có ba lớp thịt, khá dày, làm món thịt kho tàu chính là cực phẩm.
Lấy thịt ba chỉ đông lạnh từ ngăn đá ra, rửa sạch, rã đông, cắt thành từng miếng, đặt một cái bếp nhỏ và một cái chảo sắt, Tô Kiều lấy một thìa mỡ heo làm nóng chảo, sau đó cho phần thịt ba chỉ vào và đảo.
Bởi vì lớp vỏ bọc bảo vệ giữa các vì sao quá quý giá, đất đai càng được sử dụng cẩn thận, khu tập thể có diện tích hạn chế, không có nhà bếp, Tô Kiều ngồi trên sàn nhà tập trung nấu ăn.
Ban đầu Tả Dật còn đang cùng Thập Nhất nói chuyện, ngay sau đó anh ngửi thấy mùi thơm của cá hấp lan tỏa tới, một hương vị là lạ không thể nói là mùi cá tươi, còn xen lẫn mùi hương mê người, chờ Tô Kiều đặt nồi sắt lên kho thịt, toàn bộ ký túc xá bị một mùi hương độc lạ bao phủ.
Chất lượng thịt heo rừng ở Tinh Tế rất ngon, không cần nêm gia vị như nước tương vẫn tỏa ra mùi thơm đặc trưng của thịt, chờ Tô Kiều kho thịt xong, màu thịt ba chỉ kho hơi ngả vàng, sau đó cho nước đã được hấp thụ bức xạ vào, bắt đầu hầm cho chín thịt.
Vừa đậy vung nồi, Tô Kiều ngẩng đầu lau mồ hôi trên trán, liền nhìn thấy ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, ngay cả Thập Nhất đang nằm trên giường bị đau nên mặt trắng bệch cũng chống thân mình ngồi dậy, ánh mắt ánh lên vẻ háo hức ngạc nhiên.
Tô Kiều đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhìn chằm chằm như vậy, hơi hơi mỉm cười, nói: “Khả năng còn phải đợi thêm lúc nữa mới có thể ăn, còn hai món chưa xong.”
“Còn có món khác?” Giọng Thập Nhất kích động, vành mắt nháy mắt đỏ lên.
“Đúng vậy, ước chừng còn phải đợi hơn 20 phút.” Tô Kiều ước chừng thời gian, thịt kho hầm là mất thời gian nhất.
Nói xong cô cười nhẹ tiếp tục nấu ăn.
Món thứ ba: trứng chưng.
Tô Kiều đã thử nghiệm trên máy, ba quả trứng trắng như tuyết mà Đầu Trọc đưa cho cô trước đây đều là trứng gà rừng. Mỗi một quả trứng gà rừng Tinh Tế đều to như trứng đà điểu, một quả trứng có trọng lượng khoảng 2 kg. Tô Kiều vốn dĩ không muốn ăn trứng gà rừng, kế hoạch ban đầu là ấp những quả trứng gà rừng này xem có nở ra được gà rừng không rồi nuôi, để gà đẻ trứng, rồi một vòng tuần hoàn như thế diễn ra.
Nhưng có việc gấp, cô vẫn lấy ra một quả trứng gà rừng, quả trứng rất to, không có khả năng ăn hết, cô định làm một chén trứng chưng cho Thập Nhất ăn, còn lại thì để cho Tô Lý, trứng gà đối với tiểu bảo bảo mà nói, chính là đồ bổ nha.
Ba quả trứng gà rừng trắng như tuyết được Tô Kiều để vào trong hộp trữ đồ, toàn bộ bức xạ bị sách bách thảo hấp thụ, toát ra vẻ tròn trịa trắng sáng.
Tô Kiều rửa sạch sẽ trứng gà rừng, nhẹ nhàng dùng dao đυ.c một lỗ trên vỏ trứng trắng như tuyết của quả trứng, chỉ thấy một mùi thơm thoang thoảng xông về phía cô, chất lỏng vàng rực rỡ từ trong trứng chảy ra..
Tô Kiều vội vàng dùng chén sứ đựng, đổ được khoảng một phần tư, , chén sứ đã đầy.
Cô nhanh chóng cho phần còn lại của trứng vào tủ lạnh nhỏ để bảo quản, sau đó đánh cho trứng vàng đều, thêm một chút nước và muối rồi cho vào nồi bắt đầu chưng trứng.
Nhìn động tác thuần thục của Tô Kiều, mỗi một cách thực hiện món ăn bọn họ trước đây chưa từng nhìn thấy, tâm tình Tả Dật đã không thể dùng khϊếp sợ để hình dung, đặc biệt mùi thơm quyến rũ và ngon lạ bay lơ lửng trong phòng.
Tả Dật như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tô Kiều, trong khi Lãnh Diệu nhàn nhạt cười nói: “Thiếu tá, chờ nếm thử các món ăn của Tô Kiều làm, anh sẽ biết thế nào là món ngon thực sự."
Tả Dật vô cùng mong đợi, thấp giọng hỏi nói: “Chiến đội các người đào ở đâu ra một nhân tài như vậy?”
Trong lần kiểm tra lần trước, cô gái nhỏ này là người chống lại Hắc Long phải không?
“Tôi tùy tiện nhặt được, cái này có lẽ do may mắn.” Lãnh Diệu nhàn nhạt mỉm cười, Đầu Trọc đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, hài tử xui xẻo, cuối cùng cũng gặp được may mắn một lần, tùy tiện làm nhiệm vụ mà có thể nhặt được Tô Kiều, quả thật là phúc khí của bọn họ rồi.
Nghĩ đến tối hôm qua được ăn món thịt kho tàu và thịt nướng, Lãnh Diệu lập tức cảm thấy mỗi ngày uống dịch dinh dưỡng, là một hành vi ngược đãi chính mình mà.
“Thiếu tá, thơm quá, Tô Kiều thật sự là đầu bếp cao cấp Tử Tinh, tôi còn tưởng mọi người đang an ủi tôi.” Thập Nhất kích động nói, ngửi được mùi thơm này cái gì cũng không sợ.
“Ừm.” Tả Dật hơi hơi mỉm cười, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Thập Nhất, muốn nói gì đó, nhưng nhìn hai chân cậu lại nghen lại.
“Sao lại có mùi thơm như vậy?”
“Lão Thất, không phải nói thiếu tá tới sao?”
“Thật TM thơm, không cử động được đầu lưỡi."
Ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào, ngay sau đó bốn năm cái đầu đinh, mặc quân phục quân liên mình chen vào, Họ đang định chào và gọi thiếu tá thì thấy Tô Kiều trong bộ quân phục chiến đấu màu đen đang nấu ăn, đột nhiên mở to mắt, đổi giọng 180 độ, sợ dọa tới cô.
“Thiếu tá, ngài đến rồi?”
“Tiểu Thập Nhất, hôm nay thấy khá hơn chưa?"
“Thiếu tá, đây là đầu bếp cao cấp mà ngài mời sao?"
Mọi người vội vàng hỏi, chen chúc trước giường Thập Nhất, ngửa cổ nhìn Tô Kiều nấu nướng.
Ngày càng có nhiều người, không khí náo nhiệt hẳn lên, khí sắc Thập Nhất cũng khá hơn nhiều, ngây ngô cảm thụ sự quan tâm của các chiến hữu, và đôi chân bị cụt của cậu không còn cảm thấy đau nữa.
“Lão Ngũ, trước đây ngươi ăn món thịt kho gì ở nhà thượng tướng?” Tả Dật căng mặt, mọi người lập tức nghiêm chỉnh, đẩy lão Ngũ lên phía trước.
Lão Ngũ bị đẩy ra, thu lại nụ cười, lập tức đứng thẳng, báo cáo nói: “Báo cáo thiếu tá, món thịt kho hầm tôi ăn ở nhà thượng tướng là món thịt dê kho, canh dê được hầm thành màu trắng, ăn rất ngon, chính là….”
“Chính là cái gì?”
Lão Ngũ gãi gãi đầu đinh, hắc hắc cười nói: “Chính là mọi thứ có mùi vị hơi lạ, ăn xong rồi lúc về tôi còn phải uống hai viên chống bức xạ, còn bị tiêu chảy, không có mùi thịt giống hôm nay, thiếu tá, thèm đến nỗi ruột gan thắt lại.”
“Thịt heo rừng kho, hương vị nhất định không kém hơn thịt dê.” Tô Kiều cười nói. Biết đầu bếp cao cấp Tử Tinh làm chính là thịt dê, cô yên tâm ngay lập tức, bản thân thịt dê mang một hương vị tanh, hơn nữa bức xạ chưa được xử lý triệt để, mùi vị kia khẳng định rất nặng, cho dù có hầm lâu đến mấy, cũng sẽ không có mùi vị thơm ngon như thịt kho tàu.
“Thịt heo rừng? Thịt heo rừng ở căng tin chúng ta không phải rất nặng mùi sao? Sao lại không ngửi được?"
“Đúng rồi, thơm quá, còn có mùi cá.”
Tất cả mọi người đều vươn cổ, gắng sức ngửi hương vị này, ánh mắt phát sáng nhìn Tô Kiều.
Một muội tử biết nấu ăn? Lớn lên còn rất đáng yêu, ở dưới trướng chiến đội Tham Lang? Muội tử này thật giỏi.
“Cũng không phải làm cho các ngươi, hưng phấn cái gì?” Tả Dật hừ lạnh một tiếng, bốn năm cái tiểu tử nháy mắt liền héo.
“Nhất, cùng nhau ăn đi, có rất nhiều, tôi ăn không hết.” Thập Nhất ngây ngô cười nói.
Mắt mọi người sáng lên, khi nhìn thấy đôi chân phải cắt cụt vì bức xạ cực mạnh trên người của Thập Nhất, mọi người nói không lên lời, hung hăng mà vỗ vỗ đầu mình, thầm mắng chính mình không phải người.
“Tiểu Thập Nhất, ngươi ăn liền hảo, chúng ta không đói bụng.”
“Đúng vậy, Thập Nhất, miệng vết thương của người còn đau không?”
“Lão Ngũ, mau mang nước ấm tới, chúng ta thay băng cho Thập Nhất.”
Ngay lập tức mọi người nhanh chóng di chuyển đi rót nước ấm, lấy thuốc, đỡ Thập Nhất dậy.
Tô Kiều thấy vậy, trong lòng thầm gật đầu, bắt đầu nấu món thứ tư. Món thứ tư rất đơn giản, đó là canh gan heo, gan heo rửa sạch, cắt thành từng lát, chỉ cần cho gan heo vào nấu, chỉ là món này phải có thêm rau dưa, hương vị sẽ ngon hơn.
Khi nước sôi, Tô Kiều nhỏ vài giọt nước cỏ vào, trung hoà hương vị, sau đó cho gan heo và thịt viên trộn với nước cốt cỏ, đậy vung lại, đun trên lửa nhỏ.
Trong nồi sắt thịt kho tàu heo rừng đã được hầm chín nhìn rất ngon miệng, đã cạn nước, Tô Kiều mở vung nồi, bỏ thêm một chút muối ăn vào.
Ngay khi nắp nồi được nhấc lên, mùi thơm của món thịt heo kho nồng nàn, quyến rũ đã tỏa ra khắp nơi, ai nấy đều nuốt một ngụm nước bọt thật to rồi mới tiếp tục làm công việc đang làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tô Kiều cho một phần rượu đặc lên bếp nhỏ bắt đầu chắt lấy nước cốt.
Trong lúc om lấy nước cốt, cô mở nắp vung nồi hấp, thấy cá đã được chưng chín, tỏa mùi thơm thoang thoảng. Dung dịch dinh dưỡng mà cô sử dụng làm gia vị, màu sắc cũng nhạt hơn trước, chuyển sang màu xanh nhạt, và nó còn có mùi thơm của cỏ thanh hương.
Tô Kiều dùng muỗng nhỏ múc một chút dung dịch màu xanh lam, nếm thử hương vị, và ngạc nhiên khi thấy hương vị đã thanh khiết hơn rất nhiều, không còn chua nữa, hương vị nhẹ nhàng.
Cô nở nụ cười vui mừng, cô chưa mở khóa được hạt đậu nành, lúa mỳ và các loại cây trồng khác, nên hiện giờ không thể làm ra dấm, nước tương, cô cũng coi như đây là gia vị thay thế ở Tinh Tế.
Cho gia vị màu xanh nhạt vào đĩa nhỏ và để nguội, Tô Kiều đậy canh gan heo lại.
“Ở ký xúc mọi người có tô canh không? Chậu sứ cũng được.” Tô Kiều lên tiếng hỏi.
“có, có, có.” Mọi người đồng thanh đáp lại, lão Ngũ vội vàng lấy từ trong tủ ra bốn cái chậu sứ, sau đó nhìn những món ăn thơm phức trong nồi, ực ực ực một hơi.
“Đây là bát cơm của chúng ta, được không?”Lão Ngũ hắc hắc cười nói, có chút ngượng ngùng, bát cơm của bọn họ hình như có chút lớn, bọn họ thật sự không dùng nó để ăn, chỉ là mỗi tháng nhà ăn quân khu sẽ nấu một nồithịt, mọi người tất nhiên sẽ mua một cái tô to nhất để đựng.
“Có thể.” Tô Kiều cong miệng cười gật gật đầu, tiếp nhận chậu sứ, rửa sạch qua nước ấm, đợi nước hầm trong nồi khô cạn.
Nhân cơ hội này, cô nghỉ ngơi một lát,, nhìn thoáng qua Thập Nhất đang băng bó vết thương, thấy khí đen trên người cậu càng ngày càng dày, đặc biệt ở hai chân bị cắt, dường như bị sương đen vây quanh.
Sao cường độ bức xạ lại cao như vậy? Đã đi lạc vào chỗ nào? Tô Kiều mặc niệm gọi sách bách thảo, hạ thấp tâm trí và hướng dẫn sách bách thảo hấp thụ bức xạ cao từ cậu ta.
Kể từ khoảng thời gian này, Tô Kiều đã dần hiểu ra được khả năng của bản thân, sách bách thảo quả thực có thể hấp thụ rất nhiều bức xạ từ con người và mọi thứ xung quanh, nhưng chỉ có thế thôi, những vết thương do bức xạ gây ra sẽ không thể tự lành.
Bức xạ gây hại cho cơ thể Thập Nhất thực sự quá lớn, các cơ quan nội tạng bị ăn mòn, và bị tổn thương không còn khả năng phục hồi.
Cô không còn cách nào khác ngoài việc giúp cậu hấp thụ nhiều bức xạ từ vết thương và giảm đau cho cậu.
Tô Kiều lợi dụng sách bách thảo hút hết bức xạ từ miệng vết thương của Thập Nhất, thấy sắc mặt và tình trạng của cậu khá hơn nhiều, liền nhân cơ hội này trao đổi cây lúa giống.
Chờ thịt hầm trong nồi sắt chín tới, cả nhà đều toát lên một mùi thơm khó tả và hấp dẫn của món thịt kho tàu, Tô Kiều tắt lửa, múc thịt kho tàu ra chậu sứ.
Mọi người trong nhà đều mong chờ thưởng thức, lão Ngũ bưng một cái bàn để lên giường Thập Nhất, nhìn Tô Kiều đem một tô lớn thịt kho để lên, thịt kho tàu ba lớp có màu sắc bóng loáng mê người, và mỗi miếng đều ngon miệng.
Mọi người đồng loạt nuốt nước miếng, chưa kịp ăn đã cảm thấy cả người rạo rực, thật là thơm.
Sau khi Tô Kiều làm xong món thịt heo kho, cô mang cá hấp và dung dịch xanh cô đã chế biến ra.
Toàn bộ miếng cá muối lớn được hấp trắng, không có xương cá, vân trong, chỉ cần kẹp nhẹ miếng cá sẽ thấy được độ mềm và mịn của nó.
Sau đó là một nồi gan heo lớn và canh thịt viên nước cỏ, thịt heo rừng ở Tinh Tế không được chào đón lắm, thì đừng nói tới gan heo, rất ít người ăn, từng miếng gan heo nhỏ và thịt viên trộn nước cốt cỏ trong canh gan heo, tạo nên một nồi canh đầy đủ màu sắc, hương vị, nhìn rất muốn thích.
Món cuối cùng là một bát trứng chưng lớn, có màu vàng trong veo, mùi thơm của trứng cuốn vào lòng người như một làn gió xuân, nhìn những quả trứng chưng vàng ươm, đặc quánh lại như cao dán, mọi người điên cuồng nuốt nước miếng. Nhìn rất mềm, ăn khẳng định rất ngon.
Tô Kiều đặt bốn món lên bàn, cuối cùng nở một nụ cười nói: “Thịt heo rừng kho tàu, cá muối hấp, canh gan heo thịt viên và trứng chưng, xin mời thưởng thức.”
Cô lấy nguyên liệu dưới đáy hộp ra.
Mọi người đều quay sang nhìn Thập Nhất, lại nhìn thiếu tá Tả Dật.
“Thập Nhất, ăn đi.” thiếu tá Tả Dật lộ ra nụ cười tươi.
Tiểu Thập Nhất nhận lấy đũa do đồng đội đưaa, duỗi tay lấy một miếng thịt kho tàu mình tâm tâm niệm niệm, cắn một ngụm, lập tức bị cảm giác kinh ngạc xâm nhập vào người, ăn vào rất mềm, đầu lưỡi nhấm nháp hương vị thơm ngon này, thịt mỡ rất béo và thịt nạc dai dai, ăn ngon đến nỗi muốn khóc thút thít, thì ra đây chính là hương vị của thịt kho tàu. Cậu lớn từng này rồi, lần đầu tiên ăn được một món ngon đến vậy.
“Quá, quá, ngon quá.” Mắt Thập Nhất sáng lên, nhai món thịt heo kho ngon lành này, miễn cưỡng nuốt xuống, luống cuống gật đầu.
“Hãy thử món trứng chưng này, trứng có rất nhiều chất dinh dưỡng, có thể giúp miệng vết thương khép lại.” Tô Kiều hơi mỉm cười, ý bảo cậu ăn chút chưng trứng. Cô đã giúp cậu hấp thu gần hết bức xạ ở miệng vết thương, và việc cậu có thể sống sót qua khó khăn này hay không là tùy thuộc vào cậu.
Thập Nhất lúc này mới nuốt xuống miếng thịt kho, đôi mắt tỏa sáng cầm lấy muỗng múc một miếng trứng chưng, ngay khi đưa vào miệng đã cảm nhận được sự mềm, thơm và vị mượt của trứng vây quanh người cậu, trên đời này sao lại có thứ ngon như thế chứ?
Hóa ra những quả trứng cứng ở Tinh Tế còn có thể chưng ăn, còn ăn rất ngon nữa?
Thập Nhất sùng bái nhìn Tô Kiều, kích động nói không ra lời.
Hai món còn lại, Thập Nhất mỗi món nếm một miếng, mắt đều sáng lên, chỉ nếm vài miếng, liền để muỗng xuống, cả người bừng lên một tia sáng kỳ lạ, nói: “Thiếu tá, đây là bữa thịt ngon nhất tôi từng ăn, còn có trứng, có thịt viên. Tôi không thể diễn tả nó ngon như thế nào, ngài phải tự mình nếm thử. "
Thiếu tá Tả Dật đã đói bụng từ lâu vì mùi thịt, cá, trứng, thịt viên nhưng vẫn kiềm chế không cầm đũa.
“Thiếu tá, món ăn còn rất nhiều, ngài cũng nếm thử xem.” Những người khác sôi nổi mở miệng nói.
“Còn rất nhiều, Thập Nhất một người cũng ăn không hết, mọi người đều có thể nếm thử.” Tô Kiều mỉm cười khi thấy mọi người muốn ăn nhưng không ăn, điên cuồng khắc chế mình, hơi hơi mỉm cười nói.
Thiếu tá Tả Dật lúc này mới lấy chiếc đũa cắn miếng thịt lợn kho có hương vị đậm đà nhất và một mùi hương độc nhất thuộc về thịt kho, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng thử một miếng cá hấp, sau khi thưởng thức qua các món, buông đũa, hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Kiều bằng ánh mắt kỳ lạ..
“Đây là món ăn ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời, cảm ơn cô, Tô Kiều, xin hãy tha thứ cho những nghi ngờ trước kia của tôi.” Thiếu tá Tả Dật đứng dậy, hướng về phía Tô Kiều trịnh trọng xin lỗi, và bày tỏ lời khen ngợi của mình với cô.
“Thiếu tá nói quá lời, ngài là một người phong độ và chính trực.” Tô Kiều mỉm cười nói.
Tả Dật hít sâu, lần đầu tiên anh đặt một cô gái nhỏ lưu vong ngang hàng với mình, thậm chí còn lờ mờ cảm thấy xuất thân của Tô Kiều có thể vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.
Có thể đối chiên với một tinh tặc phát điên vì danh sách truy nã Tinh Tế, sau sự tuyệt chủng của thực vật và nền văn mình ẩm thức biến mất ở lịch sử Tinh Tế, vẫn có thể làm nhiều món ngon như vậy, tuyệt đối không phải là người thường.
Với một người như vậy, quân khu phải kết bạn với cô ấy và kết thành một mối quan hệ tốt.
“Các ngươi cũng nếm thử đi, lão Ngũ, ngươi nếm thử xem, cảm nhận coi nó có ngon hơn món thịt ở nhà Thượng tướng không.” Thập Nhất nói.
Lão Ngũ đã sớm thèm đến nỗi dựng thẳng mắt lên, nghe vậy liền tỏ vẻ đáng thương nhìn thiếu tá, thấy đối phương không nói gì, lúc này mới vui mừng gắp một miếng thịt kho tàu, ngấu nghiến ăn.
“Thảo thảo thảo, hương vị này, màu sắc này, so với món thịt tôi đã ăn thì món này ngon hơn gấp trăm lần. Thập Nhất, ngươi TM thực sự có phúc khí.” Lão Ngũ cắn một miếng, liền ngao ngao kêu lên.
“Lão Ngũ, cho tôi cắn một miếng.”
“Để cho tôi một miếng.”
Mọi người sôi nổi nói hết câu này sang câu khác, sau đó mỗi người như ý nguyện được thưởng thức món thịt kho tàu, nhanh chóng bị món thịt thu phục.
Đúng là một mình Thập Nhất ăn không hết được nhiều đồ ăn như vậy, Tô Kiều còn cố tình làm thêm nhiều món nữa, cuối cùng ai cũng cắn vài miếng rồi bật khóc vì quá ngon.
Lãnh Diệu cũng dày mặt đi nếm thử canh gan heo và cá muối mà anh chưa từng ăn bao giờ, về phần trứng chưng, mọi người đều không động đậy, để lại hết cho Thập Nhất.
Bốn chậu sứ nhanh chóng bị cuốn trôi.
Vui vẻ nhất phải kể tới Thập Nhất, cậu ăn nhiều nhất, đặc biệt món thịt kho tàu ngon hơn cả đầu bếp ở Tử Tinh làm, cũng không biết có phải ảo giác của cậu không, sau khi cậu ăn xong, cảm thấy miệng vết thương cũng không còn đau, tinh thần cũng khá hơn nhiều, trong cơ thể như tràn đầy sức sống, thoải mái đến mức muốn đi ngủ.
Sau khi Thập Nhất ăn xong, sắp mơ màng ngủ, mọi người biết chuyện đi ra khỏi ký túc xá, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi.
“Thiếu tá, đã muộn, tôi về khu an toàn.” Tô Kiều cười nhẹ.
“Tôi phái tinh hạm đưa cô và Lãnh Diệu trở về, đây là 5000 năng lượng nguyên thạch, hy vọng cô có thể nhận lấy, cô giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, tôi thiếu cô một ân tình. Tô Kiều, về sau dù có bất cứ khó khăn gì, đều có thể trực tiếp tới tìm tôi.” Tả Dật nở nụ cười tuấn tú, như tắm mình trong gió xuân, khiến ánh mắt của đám cấp dưới phía sau tròng mắt rơi đầy xuống đất.
Mẹ nó, đây thực sự là thiếu tá kiêu ngạo của họ sao?
“Cảm ơn, tôi chỉ nhận 1000 khối năng lượng là đủ rồi.” Tô Kiều mỉm cười nói, coi như khách sáo nhận lấy năng lượng nguyên thạch, ở chung nửa ngày với nhau, cô cảm thấy rất thoải mái, cũng gia tăng hảo cảm của cô với quân khu.
Tả Dật ánh mắt hơi sâu, gật gật đầu, gửi thông tin cá nhân của mình cho Tô Kiều, sau đó phái lão Ngũ đưa Tô Kiều vàLãnh Diệu trở lại khu an toàn.
Lão Ngũ nhận được nhiệm vụ mừng đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, còn những người khác thì nhìn lão Ngũ bằng ánh mắt ghen tỵ, bọn họ cũng muốn đưa Tô Kiều trở về.
Khi Tô Kiều quay lại khu vực an toàn thì trời đã tối hẳn, Lãnh Diệu ở tại căn cứ Tham Lang, nhưng vẫn theo tinh hạm xuống khu vực an toàn.
“Tô Kiều, trước khi bị đày đến Hắc Tinh mười hai vực, tôi là một người lính biên giới.” Trước khi tách ra, Lãnh Diệu lên tiếng gọi cô, nói, Cảm ơn vì tất cả những gì cô đã làm ngày hôm nay”.
“Không cần khách sáo.” Tô Kiều mỉm cười, cô đã sớm đoán được thân phận Lãnh Diệu, chỉ sợ anh không chỉ có là một lính biên giới, mà còn có quan hệ chiến hữu với Tả Dật.
"Thiếu tá Tả Dật là một trong những người thân tín của Tu đại nhân Mặc dù cấp bậc trong Quân khu Liên bang không cao, nhưng anh ta có quyền phát biểu. Điều này cũng có nghĩa là tất cả những ai lui tới với anh ta đều được chú ý. Trong khoảng thời gian này, cô cố gắng ít tham gia nhiệm vụ của chiến đội Tham Lang, đừng để bị nhắm tới.” Lãnh Diệu đè thấp giọng nói, “Các đại gia tộc hào môn đã phái con cháu của mình tới Hắc Tinh mười hai vực, hai mươi ngày nữa là đáp. Lần này, họ chắc chắn sẽ trả thù cho cuộc đổ máu trước đó. Cô phải cẩn thận. "
Tô Kiều hơi giật mình, nghe vậy nghiêm túc nhìn Lãnh Diệu, gật gật đầu, nói: “Cảm ơn đội trưởng, tôi sẽ cẩn thận.”
Lãnh Diệu thấy cô hiểu rõ mọi chuyện như vậy, tán thưởng gật đầu, sau đó yên tâm quay trở lại căn cứ Tham Lang.
Tô Kiều nhìn bóng dáng anh biến mất trong màn đêm, xuyên qua tấm chắn bảo vệ to lớn trong khu vực an toàn, cô nhìn về phía bầu trời vô biên Tinh tế, đôi mắt sáng như sao trong đêm đen.
Đã đến lúc ngủ đông và che giấu sức mạnh.
--------------------
Ps: Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé.