13.
Tôi nói, ừ, tớ chính là Cảnh Cảnh.
Sau đó ngẫm nghĩ lại, bạn cảm thấy con người ta cả cuộc đời có mấy cơ hội có thể nói câu "Anh đây chính là XX" để đáp lại đối phương chứ.
Cậu ta cứng họng một lúc lâu, sau đó mới nhớ ra rồi mỉm cười, nói, tớ tên là Dư Hoài.
Vẻ ngoài cậu bạn này...khiến người khác rất không có ấn tượng. Làn da màu lúa mạch, mắt nhỏ, khi cười híp mắt nhìn rất đáng yêu, áo T-shirt trắng quần bò, trông rất gọn gàng sạch sẽ, vừa nhìn đã thấy đúng là một đứa trẻ ngoan
Tôi gật đầu, nói, về sau chúng mình là bạn cùng lớp rồi.
Cậu ta đáp, đúng vậy, về sau chúng mình là bạn cùng lớp.
Tôi nói, trời hôm nay nóng thật.
Cậu ta đáp, ừ, đúng là rất nóng.
Tôi mở miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì nữa. Dư Hoài cũng mở miệng, giống như là vì mỗi lần tôi đều là người nói trước nên cậu ta cảm thấy hơi xấu hổ.
Sau đó cả hai đứa cùng cười rộ lên. Bên kia sân vận động là cảnh tượng xếp hàng hò hét ầm ĩ, còn bên này chỉ có bảng danh sách trúng tuyển lẻ loi cùng hai người bạn mới đang làm quen với nhau.
14.
Mỗi lớp, nam một hàng, nữ một hàng, nhìn độ dài rất cân đối. Phụ nữ có thể gánh vác một góc trời, ai bảo phụ nữ không bằng đàn ông.
Mọi người ai cũng cẩn thận đánh giá bạn mới, hàng ngũ ở đằng sau đông nghịt phụ huynh. Cả sân vận động không khác nào một nồi lẩu thịt bò trong phim hoạt hình Nhật Bản, tuy nguyên liệu từng hàng từng hàng xếp chỉnh tề nhưng vẫn sôi sục bốc hơi nóng.
Thời gian xếp hàng thật lâu, không biết trên sân khấu người dẫn chương trình đang làm cái quái gì nữa. Trung Quốc chính là như thế này, khán giả ở dưới chẳng bao giờ biết ở trên đang làm cái gì, người khác vỗ tay ta cũng vỗ tay bôm bốp theo là chuẩn rồi.
Tôi chẳng may ngáp một cái, lại còn rõ to.
Dư Hoài đứng ngay bên cạnh tôi, hỏi: "Tối qua ngủ không ngon à?"
Tôi cười to, những người xung quanh liếc nhìn tôi, thế là tôi lập tức ngậm miệng.
"Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng tìm ra câu để nói rồi."
Dư Hoài lườm tôi một cái. Tôi đoán là vậy, vì mắt của cậu ta quá bé nên tôi nhìn cũng không rõ lắm.
"Tối qua tớ ngủ cũng không ngon." Cậu ta nói.
"Thường thôi, hồi học cấp một, buổi tối trước hôm đại hội thể dục thể thao khai mạc năm nào tớ cũng không ngủ được. Chỉ cần ngày hôm sau có chuyện "đại sự" là tớ bị mất ngủ. Đây căn bản là biểu hiện của tố chất tâm lý quá kém."
Cậu ta không trả lời. Nhưng lại đang nhìn tôi. Tôi giả vờ bình tĩnh nhưng chưa đến một phút đã thất bại. Tôi vừa mới nói, tố chất tâm lý mình kém.
"Nhìn cái bà cô trẻ nhà cậu ấy?!" Tôi thấp giọng chửi một câu.
Cậu ta kinh ngạc, há hốc miệng: "Ôi mẹ ơi, sao cậu biết tớ muốn nói gì thế hả? Tớ phát hiện ra là cậu nói chuyện rất giống cô trẻ của tớ nhé!"
Tôi căm tức nhìn cậu ta.
Cậu ta lắp bắp nói: "Biểu cảm, biểu cảm cũng giống..."
15.
Đúng lúc này, Phó Hiệu trưởng đứng trên khán đài bắt đầu thử micro "a lô a lô", a lô mãi không xong.
Hiệu trưởng nói cái gì tôi cũng không để vào tai, trong đầu đều là cô trẻ của cậu ta.
Cuối cùng nhân lúc hiệu trưởng nói được ba câu lại ngừng lại thở, tôi không cam lòng: "Nhìn tớ già lắm à?"
Cậu ta lập tức cuống quýt lắc đầu, trông vẫn còn biết điều.
Sau đó nói: "Tớ không nói hai người vẻ ngoài giống nhau. Cô trẻ của tớ xinh hơn cậu nhiều."
Cái khiến tôi muốn gϊếŧ người nhất không phải là câu này, mà là ngữ điệu của cậu ta.
Nghiêm túc. Vô tội. Lại chân thật.
"Cô trẻ của tớ cũng học ở Chấn Hoa." Cậu ta tiếp tục nói.
Trái lại điều này khiến tôi kinh ngạc: "Cô trẻ của cậu bao nhiêu tuổi?"
"Bằng tuổi bọn mình." Cậu ta dừng lại một lúc: "Cậu ta cầm tinh con thỏ* hay rồng?"
*Trong lịch vạn niên được chia thành 12 con giáp, bao gồm Tí, Sửu, Dần, Mão/Thố, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Vị trí của Mão ở Việt Nam tương đương với Thố ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, tức là con thỏ thay vì mèo.
Trong lòng tôi đang hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà cậu ta, cả cô nàng cô trẻ của cậu ta nữa: "Tớ cầm tinh con...hổ."
"Ồ...tiền bối." Cậu ta hơi cúi người.
Làng nước ơi!
"Là đuôi hổ," tôi cường điệu, "Cuối năm!"
Cậu ta lắc đầu: "Đuôi hổ cũng tính là hổ."
Tôi không còn gì để nói, chỉ có thể quay về chủ đề cô trẻ của cậu ta.
"Vậy cô trẻ của cậu cũng là học sinh mới à? Học lớp nào?"
Cậu ta nghiêng đầu ngẩng người một lúc, mới nhẹ giọng thở dài trả lời: "Lớp 10-1."
"Móa!" Tôi hoàn toàn không thèm chấp chuyện cậu ta vừa mới bất kính với mình, trong phút chốc tôi cảm thấy bản thân có thể như cô trẻ của cậu ta đúng là một vinh dự lớn lao. "Cô trẻ của cậu thật trâu bò!"
"Đúng vậy." Cậu ta nhìn trời, không biết là đang nghĩ gì nữa. Chắc là xung quanh vấn đề lớp chọn đây mà.
"Nhưng các cậu bằng tuổi nhau, vì sao cậu lại gọi cậu ấy là cô trẻ?"
Cậu ta bẻ đầu ngón tay, bắt đầu nói: "Sau khi kết thúc kỳ thi, ông nội tớ mừng đại thọ sáu mươi tuổi, mà cụ của tớ thực chất là anh trai của ông ngoại cô ấy, thế nên mẹ cô ấy là cô của tớ...à không...bố tớ gọi mẹ cô ấy là cô...cho nên..."
Đầu óc tôi bị giã ra nước rồi.
"Cho nên cậu gọi cô ấy là cô?"
"Người lớn đều gọi như vậy cả."
"Thế cậu ấy gọi cậu là gì?" Tôi cười phun cả mưa xuân: "Quá Nhi?*"
Tức Dương Quá, nhân vật trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp "Thần điêu đại hiệp" của nhà văn Kim Dung. Dương Quá gọi Tiểu Long Nữ là Cô Cô.
16.
Sau đó cậu ta mặc tôi đứng như trời trồng ở đó, không thèm phản ứng gì hết. Câu chuyện cô trẻ không thể tiếp tục nữa rồi.
Trên khán đài là một cảnh vô cùng lộn xộn. Phụ huynh của mỗi lớp đại diện lên khán đài bốc thăm chọn giáo viên chủ nhiệm, tôi buồn chán cúi đầu nghịch máy ảnh. Mở đến bức ảnh của ông chú và Dư Hoài, tôi không nén nổi mà cười ầm lên, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đáng ghét của tên Dư Hoài đứng bên cạnh mình.
Có lẽ là nhờ góc nhìn nghiêng bù đắp lại khuyết điểm của đôi mắt nhỏ, sống mũi cao cùng khuôn mặt góc cạnh giúp khuôn mặt cậu ta nhìn nghiêng đẹp hơn là nhìn thẳng. Tôi không suy nghĩ gì liền cầm máy ảnh lên chụp, đúng khoảnh khắc ánh mặt trời rọi xuống đỉnh đầu cậu ta.
Nhưng mà một tiếng "tách tách" đã thu hút ánh nhìn của Dư Hoài trong đám người kia. Tôi giữ nguyên tư thế và hướng chụp ảnh, không biết giải thích thế nào về hành động này.
"Cậu..." Vẻ mặt Dư Hoài lúng túng.
"Tớ..." Đột nhiên tôi trấn tĩnh lại: "Này cậu ơi, tránh ra, cậu chắn mất ống kính của tớ rồi đấy!"
Ánh mắt bình tĩnh của cậu ta đâm xuyên qua tất cả các lớp ngụy trang của tôi.
Dư Hoài rũ mi mắt nhìn tôi đầy vẻ châm chọc, hướng về phía bên cạnh lách người đi. Ánh mặt trời bị đầu của cậu ta chắn mất trong lúc tôi lấy cảnh ban nãy, giờ làm chói cả mắt tôi.
17.
Chủ nhiệm lớp tôi là một sinh viên đại học mới ra trường, dạy môn Vật lý, tên là Trương Bình. Thầy đứng ở đó, gần như hòa làm một với tấm bảng đen.
Quá trình xếp hàng để vào lớp học có rất nhiều tiếng kêu ca phàn nàn của các phụ huynh.
"Cái cô mặc váy liền vừa nãy, ai cần cô ta thay mặt mọi người lên đó bốc thăm chứ? Chẳng hỏi han ý kiến ai đã lên trên đó rồi. Là phụ huynh của ai không biết, đúng là không biết xấu hổ."
"Rút thăm đúng vào cái ông thầy trẻ, lại còn là nam, có thể đảm nhiệm được lớp sao? Lần đầu dạy, chẳng hiểu có trình độ gì không nữa."
"Nhìn cái tướng đó là biết không áp đảo được đám học sinh kia rồi. Nếu cái lớp này loạn hết lên thì phải làm sao đây?"
Bỗng dưng tôi rất tò mò.
Ba mươi năm sau, tôi cũng sẽ trở thành một người phụ nữ vì lo lắng cho con cái mà không màng đến cái gọi là logic và kiếm chế cảm xúc như vậy ư? Hoặc sẽ giống như bố mẹ tôi, logic có thừa, biết kiềm chế cảm xúc, nhưng sẽ không bao giờ vì con cái mà cảm thấy lo lắng?
Tôi chợt quay đầu nhìn Dư Hoài. Lớp học không sắp xếp chỗ ngồi, mọi người tiện đâu ngồi đấy nên Dư Hoài nghiễm nhiên ngồi cạnh tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến một vấn đề rất hoang đường, tên này mà làm bố thì khi ở cùng với đứa con trai sẽ thành cảnh tượng như thế nào.
Trong lớp học này, ai cũng tỏ ra sự thờ ơ để che giấu sự mong đợi và phấn khích của mình. Ai cũng cho là mình nổi bật hơn những người bằng tuổi, ai cũng cókỳ vọng và mục tiêu trở thành người chiến thắng, ba mươi năm sau sẽ trở thành người như thế nào đây?
Đến kỳ nghỉ gặp hết các thể loại họ hàng, người lớn thấy tôi sẽ xoa đầu khen ngợi và nói rằng, ôi, Chấn Hoa à, vào được Chấn Hoa chẳng phải coi như là bước được một chân vào Bắc Đại, Thanh Hoa* rồi ư?
*Hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc.
Tôi bật cười. Thẩm sằn năm đó, ở trong lòng chúng tôi, cũng coi như là bước được một chân vào Chấn Hoa. Chỉ có điều vận mệnh sắp đặt, đó lại là một chân khác.
Tôi khẽ thở dài.
Dư Hoài quay đầu lại, hỏi: "Sao thế?"
Não tôi bị chập mạch, buột miệng thốt ra một câu: "Này, cậu nói xem, nếu cậu làm bố thì sẽ trông như thế nào?"
Cậu ta đỏ bừng cả mặt, tôi cũng thế.
Thế này là sao vậy? Tôi phát hiện từ khi thi đỗ vào Chấn Hoa, IQ của tôi đóng băng, còn EQ giảm dần đều theo mấy người học giỏi kia.
Một lúc lâu sau, thầy Trương Bình đứng trước bục giảng sắp xếp lại tài liệu để lát nữa phát cho học sinh, các bạn học mới trong lớp đều đang xì xào, khẽ giới thiệu bản thân với nhau, chỉ có bọn tôi là giống như hai tượng đá ngồi ở bàn góc trong cùng.
Ngay lúc tôi lúng túng quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn các bậc phụ huynh bị phơi dưới ánh nắng đang nhốn nháo thì cậu ta rất nghiêm túc, nói: "Chuyện đó còn tùy thuộc mẹ của chúng nó là người như thế nào.