“Khụ khụ… Nếu chàng không hài lòng với các nàng thì ta tìm người khác là được, xem chàng doạ sợ các nàng kìa, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả”.
“Cố Thanh Hy, nàng ăn no rửng mỡ hả?”
“Làm gì có, ta vừa phải sắp xếp thức ăn ngon cho chàng vừa phải tìm kiếm mỹ nhân cho chán, còn không được rảnh rỗi dù là một khắc ấy”.
“…”
Dạ Mặc Uyên nén lửa giận, cố gắng bảo bản thân phải kiềm chế.
Cố Thanh Hy trúng huyết chú, sống tiếp đã là một chuyện cực kỳ vất vả rồi, hắn không thể chọc giận nàng thêm nữa.
Hắn gần như cố hết sức để đè nén lửa giận, nhưng câu nói tiếp theo của Cố Thanh Hy lại khiến hắn không nhịn được nữa.
“Chẳng lẽ chàng cảm thấy mười tám mỹ nhân quá ít? Cũng phải, chàng là chiến thần vương gia, địa vị cao quý mà, mười tám mỹ nhân thật sự không đủ làm nổi bật thân phận của chàng, ta tìm thêm cho chàng mười hai người nữa cho đủ ba mươi, như vậy mỗi đêm chàng có thể đổi một người, đảm bảo không đêm nào cô đơn”.
“Cố Thanh Hy”.
Một tiếng hét giận dữ vang lên, khiếm chim cũng sợ hãi bay đi mất.
Mọi người đều run lẩy bẩy.
Ngay cả Cố Thanh Hy cũng giật nảy mình.
“Quản gia”.
“Vương… Vương gia, lão nô ở đây.”
“Ngươi thân là quản gia của Vương phủ mà lại mặc cho Vương phi làm loạn thế sao? Vương phi trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện theo à”.
Quản gia lau mồ hôi: “Vương… Vương gia… Nô tài…”
Ông ta cũng hết cách.
Vương gia cưng chiều Vương phi như thế, dặn dò mọi người phải làm theo lệnh của Vương phi.
Ông ta không dám cãi lại, chỉ có thể tuân theo.
“Từ hôm nay trở đi, cách chức quản gia của ngươi”.
“Vương gia khai ân, Vương gia khai ân, sau này lão nô không dám nữa”.
“Lôi xuống dưới”.
Quản gia bị lôi xuống dưới, tất cả mọi người càng hoảng sợ hơn.
“Ai giúp Vương phi tìm mấy người phụ nữ này?”
“Bẩm Vương gia, là… là Từ quản sự”.
“Bãi bỏ chức vị của hắn cho ta”.
“Vâng”.
Dạ Mặc Uyên nhìn về phía những phụ nữ đang run rẩy.
Một vài mỹ nhân nhát gan khóc toáng lên: “Vương gia tha mạng, sau này nô không dám vào Vương phủ nữa, Vương gia tha mạng”.