“Vương gia bớt giận, nô nhất định sẽ hầu hạ Vương gia thật tốt”.
“Ngươi là cái thá gì, dựa vào ngươi cũng xứng hầu hạ bản vương. Người đâu, phạt hai mươi gậy, đuổi ra khỏi Vương phủ. Những người khác cũng đuổi đi hết cho ta, sau này nếu còn dám bước vào phủ Dạ Vương, bản vương không những lấy mạng người đó, mà còn lấy mạng cả nhà kẻ đó”.
“Vâng vâng vâng…”
Vừa rồi cả một đám người nháy mắt đã biến mất hơn nửa.
Cố Thanh Hy tròn mắt.
Chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ nàng nịnh không đúng sao?
Nhưng ngày hôm đó, không phải hắn đang xem xuân cung đồ và cả sách nuôi con sao?
Không phải hắn muốn thành thân sinh tử sao?
Thấy Dạ Mặc Uyên phất tay áo rời đi, Cố Thanh Hy mau chóng đuổi theo, nịnh nọt cười nói: “Vương gia, chàng vừa mới nói sẽ tặng sách cổ da dê cho ta”.
“Tặng cho nàng? Ha… Bản vương đã nói, nhưng trước đó bản vương còn thêm một câu, nếu món quà nàng tặng hợp ý bản vương, có lẽ bản vương sẽ cân nhắc tặng cho nàng, tiếc là món quà nàng tặng, bản vương không thích”.
Mẹ kiếp…
Đàn ông kiểu gì vậy.
Lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Sau khi Dạ Mặc Uyên rời đi, Thu Nhi xụ mặt bĩu môi nói: “Tiểu thư, muội đã sớm nói là không thể làm như vậy, người lại không tin. Có chính phi nào tìm nhiều phụ nữ như vậy cho phu quân của mình đâu?”
“Ngươi thì hiểu cái gì”.
“Ít nhất nô tỳ hiểu không thể để người đàn ông của mình ở cùng với người phụ nữ khác, nhưng tiểu thư thì hay rồi, chỉ muốn phụ nữ trên toàn thiên hạ đổ xô vào Vương gia”.
Cố Thanh Hy buồn bực nắm tóc mình.
Đàn ông nhỏ nhen đúng là khó hầu hạ, cũng không biết rốt cuộc hắn muốn cái gì.
Hoặc là…
Tặng phụ nữ trước mặt nhiều người trong Vương phủ như vậy, da mặt hắn mỏng, ngại thu nhận nên thẹn quá hóa giận?
Cố Thanh Hy càng nghĩ càng thấy có khả năng.
“Trù phòng còn canh không?”
“Canh? Canh gì ạ?”
“Canh gì cũng được, đồ bổ hoặc là bánh ngọt, hoa quả gì cũng được”.
Tim Thu Nhi đập thình thịch: “Tiểu thư, người lại muốn làm gì?”
“Hỗn xược, nói chuyện kiểu gì đấy? Ta là tiểu thư hay ngươi là tiểu thư, làm theo những gì ta nói là được”.