Ngọt Ấm

Chương 56

Editor: Gypsy.

Cửa sổ bị mở ra một khe nhỏ, hơi lạnh sau cơn mưa đêm thổi vào ngay lập tức. Hoắc Tri Hành lo lắng cô gái nhỏ vừa mới tắm rửa xong sẽ bị cảm lạnh, đi qua dùng chăn bông bọc lấy thân thể nhỏ bé của cô.

Cơ thể cô bị lật qua, đôi mắt đang cười trộm cong thành trăng non, miệng cũng bị bàn tay xinh đẹp che lại.

Người đàn ông nhướng mày, nguy hiểm áp sát vào cô.

“Cười cái gì?”

Vừa nói ngón tay thon dài vừa nắm chiếc cằm mềm mại của cô, biết rõ cô đang cười gì, nhưng vẫn muốn hỏi.

“Ha ha...”

Cô không nhịn được cười ra tiếng.

Lần đầu tiên ở trên giường thắng anh, cô cũng mới biết được, tại sao mỗi lần người đàn ông đều thích như vậy, lại ác độc hơn khi cô không chịu nổi yêu thương mà xin tha, chỉ vì bộ dáng của đối phương vì mình mà rối loạn trận địa thật sự có cảm giác thành tựu.

Người đàn ông say mê híp mắt, sắc mặt càng ngày càng đen, nhìn cô cố ép đè nén tiếng cười bỗng dưng bật dậy quỳ trên giường .

Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ —— cô bé học hư.

Hành động đột ngột này khiến cô bé quên hết tất cả nháy mắt ngưng cười, con ngươi ngấn nước nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc cởi thắt lưng của mình ra.

Cự vật không có sự thỏa mãn, không biết đã ngẩng đầu lần nữa khi nào. Không có áo choàng tắm ngăn cản liền chĩa thẳng lên trần nhà, diễu võ dương oai đối với cô nhúc nhích.

“Không muốn ngủ liền làm một lần.”

Đối mặt với dươиɠ ѵậŧ to lớn của anh, cô bất chấp xấu hổ, kéo chăn che lại đầu mình, dưới chăn phát ra tiếng ồm ồm.

“Ngủ, ngủ, ngày mai em còn phải đi đến trường cùng chị Niệm Niệm...”

Người đàn ông không nghĩ thực sự muốn làm gì, chỉ muốn dọa cô một chút. Thấy cô chịu thua, anh gắng gượng ở tại chỗ một lúc, chờ nhiệt độ cự vật giảm bớt mới lần nữa thắt lại đai lưng.

Cô bé co ro dưới tấm chăn bông yên lặng nghe âm thanh bên ngoài, lặng lẽ xốc một góc chăn lên.

Muốn định nhịn anh một chút.

“A!”

Chiếc chăn bông đột nhiên bị xốc lên, cơ thể nóng bỏng rộng lớn của người đàn ông ngay lập tức ôm lấy cô bé đang xao động.

“Ngủ.”

Giọng trầm là cô dừng lại động tác, cô ngoan ngoãn thu mình trong lòng anh, lưng tựa vào l*иg ngực ấm áp của anh.

“Anh trai, ngủ ngon.”

Giọng nói nũng nịu, mang theo tia ngoan ngoãn lấy lòng.

Cơ thể dịu dàng mềm mại trong ngực làm người đàn ông lại có phản ứng.

Căn thịt sung huyết cắm ở giữa mông cô, mang theo nhiệt độ bỏng rát nhẹ nhàng cọ xát. Cô sợ khơi dậy ham muốn thú tính của người đàn ông, một cử động cũng không dám, thẳng đến cánh mông thịt mềm mại bị cọ xát đến chất lỏng ẩm ướt mới rầm rì ra tiếng.

“Anh ơi... em buồn ngủ.”

“Ừm.”

Anh thở dốc bên tai cô, cơ thể không còn cọ sát cô nữa.

Tiếp tục nữa thật sự sẽ không nhịn nổi.

-

Trong vườn có tiếng người cha trêu chọc đứa bé, khi Điền Noãn xuống lầu Kiều Tri Niệm đã chờ sẵn ở bàn ăn.

“Noãn Noãn.”

Nhìn thấy cô đi xuống, Kiều Tri Niệm nở một nụ cười khó hiểu trên mặt. Điền Noãn trong lòng ‘ầm ầm’ một chút, trên gò má lập tức xuất hiện hai viên hoa mẫu đơn.

“Chị Niệm Niệm.”

Cô có chút chột dạ chào hỏi.

Âm thanh tối qua chắc chắn đã bị nghe thấy.

Hoắc Tri Hành và cô lần lượt đi xuống, chiếc cà vạt trên cổ là cô vừa thắt. Anh tự nhiên mà ngồi bên cạnh cô, đôi chân dài bắt chéo, nới lỏng cúc tay áo, ưu nhã cầm ly sữa bò nhấp một ngụm.

Khi nuốt sữa cổ họng cuộn lên gợi cảm, đôi mắt dịu dàng như cố ý vô tình liếc nhìn cô một cái. Sau đó đặt cốc xuống, dùng đầu lưỡi liếʍ lớp sữa trắng còn vương trên môi, hướng cô nở một nụ cười tỏa nắng ánh ban mai.

“Oành——”

Đám mây nấm trong lòng nổ tung, trên mặt nhiệt ý càng sâu.

Hành động bình thường như thế, anh làm lại lại hết sức tà mị, cũng làm cô nhớ tới sự tình tối qua.

Không dám nhìn anh nữa, chỉ có thể vùi đầu vào ăn cơm của mình.

Hoắc Tri Hành trước mặt em gái, luôn là bộ dáng đàng hoàng trầm ổn ôn nhu, Kiều Tri Niệm chưa bao giờ gặp qua anh lúc này, bĩu môi, cũng tăng tốc ăn.

...

Sau khi đưa hai người đi học xong, Hoắc Tri Hành đến công ty mới tám giờ rưỡi, Thẩm Hạc đang đứng ở cửa phòng làm việc, dáng vẻ dường như đã đợi một lúc.

Thấy anh tới, Thẩm Hạc thở phào nhẹ nhõm.

“Làm sao vậy?”

Anh cởϊ áσ khoác ném lên ghế sô pha, vừa ngồi vững trên ghế chủ, Thẩm Hạc lấy ra một chiếc túi giấy kraft trong túi xách của mình, mở ra, lấy ra một số giấy tờ và ảnh chụp đưa cho anh.

“Hạng mục cải tạo đất ở huyện Tân xảy ra vấn đề, các biện pháp an toàn không đạt tiêu chuẩn, một số người chết trong quá trình xây dựng, đã bị Trần gia bỏ ra số tiền lớn ngăn chặn.”

Hoắc Tri Hành tạm thời không nhìn những gì được in trên giấy, chỉ là những tấm ảnh máu chảy đầm đìa đập vào tầm mắt anh.

Công trì phát sinh tai nạn, đơn giản là cơ cấu xây dựng không vững vàng, hoặc tiêu chuẩn không được đmả bảo. Nguyên nhân không gì khác hơn là thiếu vốn, thời gian xây dựng ngắn một cách bất hợp lý.

“Tôi đã biết, cậu đi ra ngoài trước đi.”

Người đàn ông xua tay, rồi tựa tay lên bàn chống cằm, con ngươi yên tĩnh chăm chú nhìn vào bức ảnh.

Từ độ cao rơi xuống, một vũng máu đỏ không nhìn ra hình người, gần như không thấy rõ diện mạo thật sự.

Sau khi gửi tin nhắn đến một dãy số lạ, anh đứng dậy, mở hoàn toàn cửa sổ đã bị che một nửa. Ánh mặt trời trong nháy mắt tràn vào trong phòng, khói bị màu xám khói được chiếu sáng màu vàng kim.

Nhìn thành phố náo nhiệt ngoài cửa sổ, im lặng một hồi, anh trở lại bàn, cầm mấy tờ giấy tùy ý lật xem vài lần, lông mày buông thõng bỗng nhăn lại.

Thôn Duyên Khê.

Anh nghiền ngẫm ba chữ này trong lòng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng.

Cậu bé to con với hàm răng trắng đều vẫy tay chào họ từ phía sau xe. Bên người hắn là phiến đá xanh, ba dòng văn tự màu đỏ được ghi Thôn Duyên Khê.

Ngón tay nhanh chóng gửi một tin nhắn khác, bước đến sô pha bàn tay to túm lấy tây trang khoác lên vai, một trận gió đi ra.