Editor: Gypsy.
Chiếc xe hơi màu đen chạy trên đường cao tốc, cây cối và đồng ruộng hai bên không ngừng thay đổi.
Sau khi rời khỏi Thôn Duyên Khê ba tháng, sự thay đổi duy nhất trong thôn là cỏ cây vàng hơn chút so với mùa hè.
Trận mưa đêm qua khiến con đường có chút lầy lội, Hoắc Tri Hành cho Thẩm Hạc đậu xe bên ngoài, hai người duỗi tay vén quần, đi dọc đường chính.
Đường làng quanh co tứ phía, không có bảng chỉ dẫn, người đàn ông dựa vào trí nhớ mần mò đường chính, đi được vài đường cuối cùng cũng nghe thấy suối nước róc rách bên tai, cây cầu đá xanh cũng đập vào mi mắt.
Bên kia cây cầu là Triệu gia, đích đến cuối cùng đã được tìm thấy sau nhiều lần trắc trở.
Cánh cửa sân đen cao rộng, câu đối màu đỏ xuân hãy còn ở đã phai màu, đứng ở khe cửa là có thể ngửi thấy mùi cháo bắp thoang thoảng.
Người đàn ông trung niên đang tưới vườn rau nhỏ ngoài sân, đối với hai người xa lạ đột nhiên xuất hiện lộ ra vẻ mặt bối rối.
Bản lề cửa sắt nhiều năm gió táp mưa sa, mỗi lần đóng mở đều phát ra tạp âm không nhỏ. Tiếng mở cửa dẫn ra người phụ nữ đang nấu ăn trong phòng, thím Triệu thấy người vừa tới, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bàn tay ướt lau trên tạp dề tiến ra đón.
“Tiểu Hoắc, sao cháu lại ở đây? Điền Noãn có chuyện gì sao?”
Xưng hô này làm thân thể Thẩm Hạc cứng đờ, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng, nửa ngày cũng không dám quay đầu lại nhìn ông chủ.
“Thím Triệu, vậy đây là chú Triệu đi.”
Hoắc Tri Hành không để ý, cúi lưng về phía họ, ánh mắt liếc nhìn Thẩm Hạc ra hiệu đặt quà xuống.
“Đúng vậy, lần trước chưa gặp được.” Thím Triệu kéo ông nhà mình qua, đẩy đến trước mặt Hoắc Tri Hành, “Đây là con rể của lão Điền đấy.”
Lại quay sang Thẩm Hạc đang lén lấy hộp quà đặt trong góc, nói: “Chàng trai, cậu cứ trong phòng đi.”
Lần trước rời đi thừa dịp bà không chú ý, Hoắc Tri Hành vẫn để lại quà mà bà nhiều lần từ chối trong phòng ngủ của Triệu Ngôn. Bà không phải là người muốn làm ra vẻ, người ta hào phóng đưa, bà cũng chỉ hào phóng nhận.
Người nông dân thật thà, vừa nghe người đến là ai, liền vỗ vai anh kéo hai chiếc ghế dài để họ ngồi.
Người đàn ông duỗi quần, trực tiếp ngồi trên băng ghế, hai chân dài cuộn tròn ở trước ngực.
“Là cô bé có chuyện sao?”
Thím Triệu lại hỏi lần nữa, cô bé trong miệng bà dĩ nhiên là Điền Noãn. Khi con trai bà chưa bắt đầu học, thằng bé tự mình nói trên mạng có nhiều tin đồn con bé sẽ ‘gả vào hào môn’, trước mắt có người không nên xuất hiện ở đây đột nhiên đến nhà mình, bà chỉ có thể nghĩ đến chuyện của Điền Noãn.
Người đàn bà trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, thấy Hoắc Tri Hành lắc đầu phủ nhận mới lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười.
“Không có chuyện gì là tốt rồi.”
Sau khi thím Triệu bước đi từng bước nhỏ đi khỏi, Hoắc Tri Hành nghiêng người lấy ra một bao thuốc lá trong túi đưa cho chú Triệu.
Chú Triệu cầm lấy, gõ gõ hai cái, “Đến viếng Điền Chu?”
“Cũng không phải.”
Đối mặt với gia đình giản dị như vậy, người đàn ông không thể nói dối.
Chú Triệu cười cười, cầm điếu thuốc trong tay kề sát ngọn lửa anh đưa qua.
Hoắc Tri Hành cũng châm một điếu, để làn khói tự ý bay đi, sau vài giây trầm tĩnh hỏi.
“Trong thôn tang sự không ít, đều là bởi vì chuyện công trường sao?”
Nụ cười của người đàn ông trung niên cứng đờ, đôi lông mày phẳng lì từ tốn vặn.
Thôn Duyên Khê, danh như ý nghĩa, là một thôn làng được xây dựng dọc theo dòng suối. Địa hình thôn dài, hẹp, nhà cửa phân bố lộn xộn nhiều ngã rẽ, nhưng thôn cũng không lớn. Cũng đúng là như vậy, những bản nhạc buồn đan xen hai bên trái phải rõ ràng lọt vào tai.
Chú Triệu đang phì phèo điếu thuốc, ánh mắt có chút đυ.c ngầu, chờ khi điếu thuốc đã cháy hết, ông hắng giọng, “Muốn biết gì, cứ hỏi.”
-
Điền Noãn tắm xong đi ra, đứng trước gương cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt mình.
Người phụ nữ trong gương xinh đẹp thanh tú so với thời cấp ba còn nữ tính hơn vài phần, hơi nước còn đọng lại trên làn da tuyết trắng nõn, đôi mắt linh hoạt ẩn chứa mờ mịt.
Không có biến đen.
Nửa đầu tháng chín thời tiết thay đổi đột ngột, ánh mặt trời thiêu đốt bầu trời ba tháng liền bị mây dày bao phủ, nửa tháng huấn luyện quân sự cũng không thấy một tia ánh mặt trời nào.
Hai tuần nay cô hầu như không về Hoắc gia, mà người đàn ông cũng trở nên rất bận rộn, có rất ít cơ hội gặp mặt, phần lớn thời gian đều là gọi điện hoặc nhắn tin giải quyết tương tư. Đến khi về đến nhà hôm nay, đã mười ngày không gặp anh.
Cô nghĩ đến người đàn ông, tay xoa má hồng, liền cảm nhận được độ nóng.
Cũng không biết là do nóng sau khi tắm, hay là đang nghĩ đến anh.
Chọn đi chọn lại quần áo trong tủ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một bộ váy lụa màu xanh nhạt. Nhìn những chiếc lá vàng úa ở đầu ngọn cùng cơn gió lao xao ngoài cửa sổ, khẽ cắn môi vẫn là mặc vào váy trái mùa.
Dưới đáy có một hộp đựng mỹ phẩm, tự trang điểm theo cách bạn cùng phòng làm vào buổi sáng, nhìn chằm chằm gương mặt trong gương mới xem như hài lòng.
Điện thoại úp ngược đặt trên giường sáng rực lên, trong lòng cô vụt một tiếng bùng lên một ngọn lửa.
Cầm di động liếc nhìn, nhanh chóng chạy xuống lầu hướng cổng trường, cơ hồ nhìn thấy một người đàn ông thân hình dài như ngọc đứng ở bên đường đối diện.
Cách một dòng xe cộ qua lại không dứt, người đàn ông cũng nhìn thấy cô, cổ áo sơ mi buông thõng phiêu đọng, khóe miệng nhẹ cong lên một nụ cười ấm áp mơ hồ nhìn cô.
Đèn đỏ quá lâu, cô chờ đến sốt ruột, hai chân không an ổn nhún, trong chốc lát lại cuộn ngón chân, chốc nữa lại nhón mũi chân, chính là không dừng được.
Chờ đèn đỏ kết thúc, cô cuối cùng cũng chạy đến chỗ người đàn ông, chui vào l*иg ngực anh.
“Anh à, thật là nhớ anh.”
Xa cách một thời gian, đặc biệt tham lam mùi thơm lạnh lẽo trên người anh, bất chấp đến sinh viên xung quanh, hai bàn tay nhỏ không ngừng sờ soạng mặt và vai anh.
Người đàn ông tóm lấy đôi tay mềm mại của cô, đặt lên môi hôn mạnh một cái.
“Nhớ anh đến vậy sao.” Vừa nói vừa dùng sợi râu châm chích cạ ca bàn tay non mềm của cô.
Cô cô bị đâm cười khúc khích không ngừng, rút tay ra sau tránh.
“Có phải gầy rồi không?”
Bàn tay lấy lại tự do miết da thịt trắng nõn trên mặt anh, ngẩng đầu chu môi hồng hỏi anh.
Người đàn ông khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc ôm ấp của cô.
“Không có, trở về liền cho em cẩn thận khiểm tra.”