Ngọt Ấm

Chương 54

Editor: Gypsy.

Phòng làm việc được chiếu sáng rực rỡ, Hoắc Chính Kỳ cách bàn làm việc ngồi đối diện Hoắc Tri Hành, trước mặt hai người là một tách trà đã không còn nóng nữa.

Sau khi Hoắc Chính Kỳ từ chức giao toàn bộ quyền hành cho con trai vài năm trước, về sau ông hiếm khi hỏi về phương diện làm ăn. Sau bữa tối Hoắc Tri Hành nhẹ nhàng bâng quơ mời ông vào phòng làm việc, ông chỉ cho đây là báo cáo của quý trước, không ngờ lại có liên quan đến chuyện Trần gia.

“Trần gia đã nhiều năm như vậy không còn đυ.ng chạm gì với chúng ta nữa, thời trẻ ba từng hợp tác với Trần Đông, ông ta cũng từng giúp đỡ ba, hiện tại khi rảnh rỗi vẫn còn tình cảm lui tới, khi con và Noãn Noãn đính hôn, cả bốn người Trần gia đều đến. ”

Ông nói đến đây, liếc nhìn con trai một cái.

Ly trà lạnh đến cuối cùng cũng không uống một ngụm, Hoắc Chính Kỳ theo thói quen lấy điếu xì gà từ trong ngăn kéo ra châm lửa, một mùi nồng nặc lấn át mùi trà, nháy mắt tràn ngập hết cả phòng, ông lại đưa cho đứa con trai đang ngồi ngay ngắn, bị anh giơ tay từ chối.

“Con không quen với mùi vị này.”

Hoắc Chính Kỳ nhếch miệng với biên độ cực nhỏ, “Không biết cách hưởng thụ.”

Ghế xoay hơi chuyển động, khuỷu tay ông chống lên bàn, phả ra một ngụm sương khói.

“Trần gia hiện giờ tuy không còn huy hoàng như xưa, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi lạc đà còn chưa gầy chết đâu. Hơn nữa—”

Hoắc Chính Kỳ liếc mắt nhìn con trai, trong mắt hiện lên tia sáng.

“Con gái lớn Trần gia cũng không thể dễ tin tưởng được.”

Hoắc Tri Hành mím môi, đưa cho Hoắc Chính Kỳ xấp giấy trắng đã đặt bên cạnh ông từ sáng sớm.

Gia chủ đeo kính viễn thị lên tiếp nhận nhìn một lượt, nhướng mày giơ một trang giấy lên ngang đầu mình đối diện với anh.

Ngón tay gõ hai lần, phát ra “lạch cạch” trầm đυ.c.

“Có thể tin được không?”

Hoắc Tri Hành hít sâu một hơi, trên mặt yên tĩnh phút chốc hiện lên một nụ cười.

“Người do Trần Đông phái đi nước ngoài điều tra, là người Tần gia đi cùng bọn họ.”

Hoắc Chính Kỳ vô thức nhìn lên trần nhà một chút. Phía trên tầng hai là phòng ở của con gái, căn nhà mà Tần Dập mua vẫn chưa sửa sang, hiện tại vợ chồng hai người hẳn là còn ở trong phòng.

Hoắc Tri Hành theo tầm mắt cha mình ngẩng đầu nhìn, đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ môi dưới, lập tức suy nghĩ cân nhắc xem có nên nói những lời sau hay không.

“Người của Trần Đông còn tra xét chi nhánh công ty.”

Hoắc Tri Hành hiểu rõ cha mình, ông trong lòng trừ bỏ lợi ích thương mại, ngoài ra ông còn có bản tính thiện lương, nếu không đánh ông về mặt tình cảm, chuyện tiếp theo bản thân sẽ mang thêm phiền phức hơn nhiều.

Quả nhiên, sau khi lời nói của anh rơi xuống, đôi mắt của Hoắc Chính Kỳ run lên, xẹt qua một tia phiền muộn khó phát hiện, sau đó lập tức nhẹ nhõm. Tháo kính xuống nhéo nhéo giữa mày, ông ngả người dựa ghế, ngón tay hơi ố vàng siết chặt điếu xì gà đang còn thiêu đốt.

Mối quan hệ kinh doanh không thể chịu được một chút thử thách quyền lợi nào, vẫn cảnh chi giao* hôm nay ngày mai là có thể ngươi chết ta sống. Chỉ là trước mắt có chuyện khiến ông phiền lòng hơn cả là Trần gia.

*mối quan hệ rất khăng khít, gần gũi, không còn gì phải đề phòng, đến mức có thể lấy kiếm đâm vào gáy nhau nếu muốn.

“Tra chi nhánh khi nào? Tra ra được gì? Người nào đi?”

Ba câu hỏi liên tiếp, ông hỏi xong liền tự mình cười.

“Ai, ta lớn tuổi, lá gan cũng thật nhỏ.”

“Cái gì cũng không tra ra được, Tần gia làm việc rất sạch sẽ.”

Hoắc Tri Hành trên mặt nhẹ nhàng, nói mịt mờ, Hoắc Chính Kỳ nghe một lần hiểu ngay.

“Khụ...”

Ông hắng giọng, kính viễn thị trên tay một chút một không gõ tờ giấy trắng trên bàn. Cuối cùng, ông nhìn người đàn ông bừng bừng đầy dã tâm, đẩy đẩy tờ giấy trắng về phía trước.

“Hoắc gia bây giờ là của anh, nhưng đừng đem tiền dưỡng lão của vợ và con gái ta ném đi đấy.”

Nhận được lời sắc lệnh của cựu chủ tịch, người đàn ông trẻ tuổi cầm quyền nhấc tách trà trên bàn chuẩn bị đổily khác. Đi tới cửa anh bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn người cha đang chợp mắt nhướng mày, lặp lại bảy tám phần bộ dáng của Hoắc Chính Kỳ cầm tài liệu vừa rồi.

“Yên tâm, con cũng cần tiền dưỡng lão cho vợ.”

-

Nửa đêm giờ Tý*, một cơn mưa thu đổ xuống vài thành phố vùng duyên hải phía Bắc, cơn mưa rào còn sót lại vào cuối hè đã được giải nhiệt hoàn toàn bởi cơn mưa lạnh giá.

*từ 11h đêm đến 1h sáng.

Ở vườn sau quanh nhà tập trung vài ngọn đèn đường, không chiếu sáng tới nhà kính trồng hoa. Thân hình cao dài của người đàn ông biến mất trong đêm đen, ngọn lửa đỏ giữa ngón tay thon dài chập chờn mờ ảo, khi đưa điếu thuốc lên miệng, đầu ngón tay mát lạnh thỉnh thoảng chạm vào đôi môi hôn mềm mại.

Máu xương của anh khô khốc không yên, cho dù là gió lạnh như lưỡi dao sắc bén, cũng vô pháp khiến anh chú ý.

Cuối cùng một dúm khói bụi từ từ rơi xuống đất, ngay lập tức tan vào lớp bùn đất ẩm ướt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, dập tàn thuốc xong liền ném vào thùng rác.

Sau khi ngồi trên đám mây, ít có điều gì có thể khơi dậy nhiệt huyết trong anh, nhưng những lời nói của Trần Thanh Lan xác thật đã khơi dậy tham vọng của anh, làm máu anh tuôn trào.

Khiêu chiến rủi ro chưa bao giờ là gánh nặng của anh, ngược lại anh hưởng thụ cảm giác tranh đoạt lợi ích trong tình thế gay gắt, đây mới là nguồn vui chân chính của doanh nhân.

Anh vuốt mái tóc trước trán bị mưa làm ướt không lâu, lộ ra vầng trán trơn bóng. Không có tấm ngắn che cuối cùng, lộ rõ ánh mắt của kẻ săn mồi.

...

Từ nhà kính trồng hoa vừa lúc có thể nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ đã đóng rèm của Điền Noãn. Cô gái nhỏ sợ tối, ngủ cũng sẽ châm một ngọn đèn ngủ lờ mờ tăng thêm dũng khí.

Người đàn ông mang theo hơi lạnh trở lại phòng, dùng nước ấm làm ấm người mình, cơ thể trần trụi chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, không để ý lau tóc, bước nhẹ nhàng chậm rãi hướng về phía căn phòng sớm đã yên giấc.

Đối diện phía dưới khe cửa là một mảng đen tối, sợ kinh động em gái, anh bước đi rất nhẹ tới cửa, đế dép mềm giẫm lên sàn gỗ không nghe ra tiếng động.

Nguyên nhân bởi vì anh, Điền Noãn ngủ cũng không khóa cửa, lần này anh vẫn như cũ thuận lợi tiến vào phòng, sâu kín chui vào chiếc chăn bông ấm áp đầy mùi thơm cơ thể của người phụ nữ nhỏ.

“Anh Tri Hành—”

Giấc mơ bạch y công tử vì mình mà bắt đom đóm đã tan thành từng mảnh lóe lên vô số vì sao sáng lấp lánh, âm thanh của người phụ nữ nhỏ khàn đặc khó chịu, không cần mở mắt cũng biết là ai.

Còn chưa tỉnh cô vô thức tìm kiếm ấm áp, cuộn người lại gửi mình vào lòng ngực anh.

Bàn tay chỉ mới đặt ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh chưa đến hai giây, đã bị anh khống chế đưa xuống giữa hai chân, nắm lấy căn thịt còn nóng hơn nhiệt độ cơ thể của anh.

Hơi nóng trong tay khiến cô phút chốc rõ ràng.

Thứ này to quá mức, bàn tay nhỏ bé của cô bao quanh nó, mỗi đường vân và kết cấu trên mặt đều có thể được vuốt ve rõ ràng.

Không có một cuộc đối thoại nào giữa hai người, nhưng người đàn ông khó khăn phát hiện cô sẽ chủ động giúp anh giải tỏa. Mang theo ý cười hôn lêи đỉиɦ đầu cô, tay sờ vào giữa hai chân cô, lại lướt qua u miệng cô.

“Hừm...”

Lần này chạm vào nơi mẫn cảm nhô lên của cô, không nhịn được phát ra một tiếng xấu hổ nũng nịu.

Cô gái nhỏ che đầu, anh ở trước tầm mắt cô vươn đầu lưỡi liếʍ ngón tay ướŧ áŧ, mỉm cười quyến rũ không ra tiếng.

Thật ngọt, đột nhiên muốn nếm nhiều hơn nữa.

---- Đường phân chia ----

Chương sau tư thế gì nào…