Editor: Gypsy.
Hoắc Tri Hành im lặng trong chốc lát, không đáp lời nào.
Muốn anh nói như thế nào, không khống chế được? Này cũng quá mất mặt đi. Nhưng một cổ mùi tanh trong không khí không thể nào bỏ qua được.
“Anh đi bật đèn.”
Anh hắng giọng nói, đứng dậy bật đèn. Quay người lại, cô bé lại lần nữa chui vào chăn bông.
Cô xấu hổ nhìn anh, thậm chí không thể tin được hai người đã làm chuyện thân mật nhất giữa hai người khác giới, nhưng sự đau đớn và chất lỏng không ngừng chảy ra giữa hai chân không ngừng nhắc nhở cô đó là sự thật.
Được chạm vào người mình yêu thương là cảm giác thỏa mãn, bị cảm giác lấp đầy đủ để bù đắp nỗi đau bị xé nát khỏi cơ thể.
Người đàn ông nhìn vào khối căng phồng dưới lớp chăn bông hơi nhếch môi. Tuy rằng cuộc tình này thực sự không kéo dài bao lâu, nhưng sau khi trải qua, ánh mắt của anh đã lấy lại được vài phần minh mẫn.
Người phụ nữ nhỏ bé của anh, lại làm con rùa đen rụt đầu.
Anh đưa tiểu nhỏ nhen đang giấu mặt ra khỏi chăn bông, cẩn thận kiểm tra bộng dáng cô sau khi được yêu thương. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng miệng khép mở, dòng nước mắt khuếch tán, đuôi lông mi ướt đẫm lệ, mỗi lần chớp mắt đều dính vào da thịt.
Vẻ dịu dàng này thật đáng yêu, anh không thể không hôn lên đôi môi anh đào của cô một lần nữa.
“Đừng làm nữa, đau…”
Cô nhỏ giọng kháng nghị, huyệt khẩu bị căng ra vẫn còn đau, toàn bộ đường đi đều đau nhức tê dại.
Người đàn ông bị cô đẩy mỉm cười, vầng trán ướt đẫm mồ hôi khẽ rung lên. L*иg ngực và cánh tay rắn chắc dính một tầng mồ hôi mỏng, bắp thịt nhô lên ướŧ áŧ và bóng loáng.
“Không làm, chỉ muốn hôn em thôi, chúng ta đi rửa sạch sẽ.”
Nói xong anh bế ngang người đưa vào phòng tắm, đôi mắt liếc sang bồn tắm nhiệt độ ổn định bên cạnh, phát hiện đã sớm bị cô gái tắt, liền bật vòi sen đứng tắm rửa sạch sẽ cho cô.
“Hừm…”
Dòng nước ấm chảy qua hai người, làm dịu đi sự đau nhức trên cơ thể của người phụ nữ, cô thoải mái rên lên một tiếng.
Tiếng này không khác gì tiếng rêи ɾỉ mê người mà cô vừa phát ra trên giường, cơ thể người đàn ông nghe xong thì chấn động, lập tức nổi lên phản ứng.
Anh ở phía sau ôm lấy cô, thân thể hai người dán sát vào nhau, long thể đang dần dần sung huyết ngẩng đầu chọc thẳng mông của cô.
Cô sợ hãi quái vật khổng lồ phía sau đến mức không dám di chuyển, sợ không chú ý liền quấy nhiễu con quái vật.
“Ah, đừng sợ, thực sự sẽ không động em, cái này anh không thể khống chế được.” Người đàn ông cười khẽ, cơ thể phía sau lùi lại một chút tách khỏi cô.
Người phụ nữ tin anh, anh chưa bao giờ thất hứa với cô.
Sau khi thì thào ‘ừm’ một chút, cô xoay người liếc mắt nhìn thân dưới đầy sức sống của anh.
Khi Điền Noãn còn học trung học cơ sở, đã từng nhìn thấy một cuốn album khiêu da^ʍ trên bàn của nam sinh cùng bàn. Lúc ấy xung quanh cô không có ai, lòng hiếu kỳ của tuổi dậy không nhịn được liếc nhìn vài lần.
Cô đối với album ấy vẫn còn ấn tượng, cây đồ vật độc hữu của đàn ông ấy, tất cả đều đen nhánh xấu xí.
Nhưng của anh thì khác, toàn thân trắng mịn, chỉ có phần đầu trước là màu đỏ. Quan trọng nhất là kích cỡ, so với tập ảnh album lúc trước thô tráng hơn nhiều.
“Hài lòng không?”
Giọng người đàn ông rơi xuống, cô đột nhiên phản ứng lại —— vừa rồi cô đánh giá đều bị anh nhìn thấy được.
Gương mặt vốn đã bình tĩnh được một lúc bỗng chốc đỏ bừng trở lại. Cô hài lòng, ít nhất thứ này lớn lên cũng không xấu xí, cũng có chút ưa nhìn, nhưng là không có biện pháp nói ra.
Hoắc Tri Hành cười yêu nghiệt, anh biết cô gái nhỏ không khỏi tức cười, cũng không muốn làm cô khó xử. Rửa sạch những thứ anh để lại giữa hai chân với khuôn mặt ửng hồng của cô, lau khô người, mặc áo choàng tắm bế ra ngoài.
Trên giường một mớ hỗn độn, bông hoa nhỏ màu vàng trên ga trải giường màu trắng đều nhăn nhúm, vết máu đỏ sẫm ở giữa trông rất bắt mắt.
Anh không thể nhìn nó được nữa, chỉ biết nhiệt độ nơi đũng quần càng cao của anh.
Người đàn ông đặt cô lên chiếc ghế sô pha nhỏ cạnh cửa sổ, cúi người véo má nhỏ của cô.
“Ga trải giường ở đâu, anh đi thay một cái.”
“Ngăn thứ hai ngoài cùng bên trái trong tủ.”
Cô duỗi ngón tay chỉ vào góc đó, mí mắt rũ xuống khi nói, hàng mi dài hướng xuống, mắt nhìn l*иg bên cạnh rồi quay sang bàn học, nhưng cô không nhìn anh.
Hoắc Tri Hành lưu loát thay khăn trải giường mới, ôm cô trở lại giường.
Cô gái ôm lấy vòng eo hoàn mỹ của anh, chui vào l*иg ngực anh.
“Hôm nay em có định ở đây với anh không?”
Người đàn ông vuốt mái tóc dài của cô từ trên xuống dưới, ngửi mùi hoa trên người cô, một lúc sau mới nói: “Anh đi thật không chừng em sẽ khóc nhè mất.”
Cô ở trong l*иg ngực anh trộm bĩu mội, đôi mắt hạnh nhân cong thành trăng non.
“Không phải không chừng, mà chắc chắn.”
“Cô bé ngốc.” Anh sủng nịnh nâng người lên, hôn lên má non mịn của cô.
Sao có thể có được người liền chạy, cô mềm mại như vậy, hắn chịu không nổi. Sự dịu dàng là của cô, sự đồng hành cũng là của cô, không có gì không thể là của cô.
Một lúc lâu sau anh hỏi cô, “Kỳ kinh nguyệt lần trước là khi nào?”
Đêm nay mọi chuyện đều là thuận lý thành chương* động tình, nhưng đột nhiên phóng thích không phải ý định ban đầu của anh. Tất nhiên anh không để ý đến việc có con khi gần 30 tuổi, nhưng cô gái nhỏ thì không thể, cô vẫn còn trẻ, cô phải hoàn thành việc học trước khi nghĩ đến vấn đề này.
*Thuận lý thành chương: diễn ra trôi chảy.
Anh cẩn thận hỏi vấn đề này, sợ ngữ khí hoặc thái độ của anh khiến cô hiểu lầm.
Cô gái đang chìm đắm trong hạnh phúc không nghĩ nhiều như anh nghĩ, chỉ là ung thanh* với anh một câu, “Chắc là hai ngày tới.”
*Âm thanh vang vọng từ cái bình, còn nghĩa nào nữa thì giải thích cho mình với.
Nói xon, cô dường như chợt hiểu cái anh hỏi là gì, liếc xéo, cắn môi sát lại gần tai anh.
“Em phải cần uống thuốc không?”
“Nếu nó đến nhanh, có thể không cần uống.”
Cô lấy điện thoại từ dưới gối ra, kiểm tra phần mềm ghi chú.
“Đúng là nhanh.”
“Vậy thì không uống, em ngủ đi.”
Anh liếc nhìn đồng hồ nói: “Không còn sớm nữa.”
“Ừm, tôi đến muộn thì sẽ bị trừ lương. Ông chủ của tôi thật là bóc lột lộ liễu.”
Cô quay lại nhìn kẻ ‘bóc lột’ mình, bị nhìn thẳng người đàn ông không khỏi cười thầm, cô gái nhỏ này đúng là thù dai.
“Không có đâu, ông chủ nghe lời em.”
Vòng tay cứng cáp quấn lấy cô, áo choàng tắm dây dưa lỏng lẻo.
Môi mỏng dán lên trán cô một nụ hôn.
“Ngủ ngon, bà chủ.”