Miêu Bạc Hà Ba Tuổi Rưỡi

Chương 2

Sau khi xem Weibo xong, Lý Khang Nhạc chỉ tay vào Lục Vân Dã, nửa ngày nói không ra lời.

Lục Vân Dã thấy thế, trìu mến nhìn về phía Lý Khang Nhạc: “Anh cũng không phải ngày đầu tiên quen biết em, yên tâm đi, em có thể thừa nhận, fans em chắc chắn cũng thừa nhận. Em còn có việc, đi trước.”

Nói xong, Lục Vân Dã ôm Bạc Hà, dưới ánh mắt khϊếp sợ của Lý Khang Nhạc cùng Tiểu Ngô, thong dong mà ra khỏi phòng.

“Anh Lý, anh có ổn không?” Trong phòng, Tiểu Ngô lo lắng nhìn về phía Lý Khang Nhạc.

Lý Khang Nhạc hít sâu một hơi, “Mau đi liên hệ những người khác, mở họp!”

Bên kia, Lục Vân Dã ôm bạc hà, đi thang máy chuyên dụng xuống bãi đỗ xe.

“Ba ba, chúng ta đi đâu, có phải đi đóng phim không ạ?” Bạc Hà tò mò hỏi.

Rốt cuộc trước đó hệ thống đã nói với em, chỉ khi sự nghiệp ba ba thành công, thay đổi vận mệnh vốn có, em mới có thể hấp thu năng lượng, thuận lợi lớn lên.

Vốn dĩ, đây là một thế giới trong sách. Mẹ Bạc Hà đang làm một nhiệm vụ cuối cùng ở đây, nửa đường bị Lục Vân Dã hấp dẫn, mơ mơ màng màng lăn giường với hắn.

Đến khi mẹ Bạc Hà hoàn thành nhiệm vụ, trở lại thế giới của mình mới phát hiện đã mang thai. Nhưng trong quan niệm của yêu quái, một đời thật sự quá dài, tình yêu là vốn dĩ không đáng tin cậy. Hơn nữa tốc độ của dòng chảy thời gian giữa hai thế giới bất đồng, mẹ Bạc Hà cũng không trở về tìm Lục Vân Dã, mà tự sinh hạ Bạc Hà.

Nào ngờ trải qua mấy ngàn năm sau, vào đêm trước khi Bạc Hà hóa hình, mẹ em vì độ kiếp thất bại, ngoài ý muốn qua đời.

Trước khi chết, mẹ em tìm tới hệ thống của mình trước kia, biết được thế giới kia của ba ba Bạc Hà bên chỉ vừa qua bốn năm. Liền nhờ hệ thống đưa em tới bên cạnh cha, bằng không một đứa trẻ mới vừa hóa hình, thật sự khó sống.

Hệ thống mềm lòng, đồng ý với mẹ Bạc Hà, đồng thời lấy danh nghĩa làm nhiệm vụ danh nghĩa đem Bạc Hà tới chỗ Lục Vân Dã. Còn nói với Bạc Hà, bởi vì chuyện này trái với quy định hệ thống, để hợp lý hoá, Bạc Hà cần giúp ba ba cởi bỏ khúc mắc, phát triển sự nghiệp sự nghiệp, hoàn thành "Kế hoạch trưởng thành của baba đỉnh lưu", em mới được sự công nhận của thế giới này, có thể sống tại đây

Nhưng mà, nhìn Tiểu Bạc Hà mới ba tuổi rưỡi trước mặt, hệ thống thở dài thật sâu, đổi tên nhiệm vụ thành "Kế hoạch dưỡng thành ba ba đỉnh lưu cá mặn*".

Hệ thống: Được rồi, dù sao cũng đã sớm về hưu, không có nhiệm vụ mục tiêu, trước cá mặn một đoạn thời gian, chờ Bạc Hà lớn lên một chút rồi nói sau.

“Đóng phim?” Lục Vân Dã đi đến gần một chiếc đắt tiền, mở cửa xe, đặt Bạc Hà ngồi trên ghế trẻ em đã chuẩn bị từ trước, sau khi cẩn thận kiểm tra vấn đề an toàn mới lên ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Việc này vừa phát sinh, đừng nói đóng phim, ba con có khả năng sắp phá sản rồi. Giờ chúng ta đi bệnh viện.”

“Bệnh viện? Tại sao ạ? Bạc Hà đã khỏe rồi mà?” Bạc Hà dựa vào ghế trẻ em, tò mò hỏi.

Khi em vừa đến thế giới này, không cẩn thận bị xe đạp đυ.ng phải một chút mới bị đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ ở dựa vào mảnh giấy ghi số điện thoại của Lục Vân Dã hệ chú hệ thống trước đó đã bỏ vào, liên hệ Lý Khang Nhạc, vì vậy, bức ảnh kia ra đời.

Lục Vân Dã liếc mắt nhìn Bạc Hà một cái, cười nhẹ một tiếng, ý cười lại không chạm đến đáy mắt: “Đương nhiên là đi làm xét nghiệm ADN, bằng không làm sao biết con do hỗn đản nào sinh?”

Bạc Hà còn chưa kịp phản ứng, hệ thống lại hít hà một hơi, bắt đầu hoài nghi mình đưa Bạc Hà đi tìm cha rốt cuộc có phải quyết định chính xác hay không.

Dù sao, mặt mũi Bạc Hà vừa nhìn đã thấy là cùng một khuôn đúc ra với Lục Vân Dã, tuyệt đối sẽ không có chuyện nhận nhầm. Huống chi ở trước mặtu một đứa trẻ nói ra lời như vậy, hệ thống thật sự rất hoài nghi có phải đầu óc Lục Vân Dã có bệnh không.

Ngay lúc hệ thống không nhịn không được muốn mở miệng an ủi Tiểu Bạc Hà, em liền tức giận nói: “Bạc Hà là do mẹ sinh, mẹ mới không phải hỗn đản, ba mới là đại hỗn đản!”

“Được được được, ta là đại hỗn đản,” Lục Vân Dã không để ý chút nào mà nói: “Con gái à, nói sai trọng điểm rồi.”

“Chú hệ thống, sai trọng điểm chỗ nào ạ?” Tuy rằng Bạc Hà mới vừa hóa hình không lâu, nhưng ở thời điểm em còn lớn lên trong đất thường xuyên tán gẫu cùng các cô chú xung quanh, hơn nữa mẹ Bạc Hà cũng thường đến thế giới nhân loại, bởi vậy hiện tại tuy em chỉ có ba tuổi, nhưng có thể nghe hiểu được rất nhiều lời của người lớn, chỉ là khả năng lý giải không quá giống người bình thường.

Hơn nữa bởi vì Bạc Hà chưa từng thực sự sinh sống ở thế giới loài người, cho nên tạo thành tính cách đơn thuần.

Hệ thống thấy vấn đề Bạc Hà thắc mắc, thật cẩn thận mà trả lời: “Bạc Hà à, xét nghiệm ADN nghĩa là muốn xác định con có phải con gái ba ba không. Người kia, có thể là nhất thời không thể chấp nhận chuyện mình có một cô con gái. Yên tâm đi, con đáng yêu như vậy, ba ba con sớm hay muộn cũng sẽ thích con.”

Sau khi Bạc Hà nghe xong những lời này, trầm mặc một lúc lâu không nói gì.

Hệ thống cho rằng Bạc Hà đã chịu đả kích, tâm mềm nhũn, muốn an ủi em một chút, Bạc Hà lại đột nhiên duỗi người về phía trước, tựa nửa người lên ghế dựa phía trước, cố rướn hết sức, cẳng chân rướn lên, nhìn về phía Lục Vân Dã.

“Vậy tức là, nếu ba ba không phải ba ba con, con có thể đổi ba ba khác ạ? Thật tốt quá, con muốn đổi ba ba màu xanh lục!” Bạc Hà vui vẻ phấn chấn mà nói.

Lục Vân Dã đang lái xe phía trước, không thể tưởng tượng nhìn Bạc Hà qua gương chiếu hậu: “Ba ba màu xanh lục? Con sẽ không nghĩ mình tên Bạc Hà thì sẽ là bạc hà thật đấy chứ?”

Nói xong câu này, Lục Vân Dã lại yên lặng bổ sung trong lòng “Huống hồ trên đời này, không có tên đàn ông nào thích bị "lục". Nhưng mà một đứa trẻ hẳn là nghĩ sâu xa như vậy đâu?”

Bạc Hà nghe Lục Vân Dã nói xong, sắc mặt đỏ lên phản bác: “Con, con không phải bạc hà, con là mèo bạc hà, bạc hà là nhũ danh của con!”

Lục Vân Dã thấy bạc hà vừa ra sức giải thích vừa dùng sức định bò ra bên ngoài, sợ ở em xảy ra chuyện không may trên đường, vội vàng an ủi: “Được được được, con là bạc hà mèo. Ngoan, đừng lộn xộn, con nói gì thì là cái đó.”

Bạc Hà: “Hừ, về sau con sẽ chứng minh cho ba xem!”

Lục Vân Dã: “Được được được, tiểu tổ tông con nói cái gì cũng đúng.” Thôi được rồi, chờ lớn lên một chút nếu vẫn còn như vậy thì gặp xem bác sĩ tâm lý xem sao.

Bạc Hà nghe Lục Vân Dã trả lời có lệ, nắm chặt nắm tay nhỏ đầy thịt của mình: “Chú hệ thống, ba ba đáng ghét quá, sau này con phải cho ba ba biết được uy lực của bạc hà mèo!”

Hệ thống: “Tâm ta mệt mỏi quá, các người vui là được.”

Rất nhanh đã đến bênh viện, Lục Vân Dã vì đặc thù công việc đã tới bệnh viện tư nhân mình thường tới. Vừa đến nơi, liền tìm bác sĩ mình quen thuộc yêu cầu làm xét nghiệm ADN cho bản thân cùng Bạc Hà.

Bác sĩ mặc dù kinh ngạc, nhưng làm việc rất chuyên nghiệp, toàn bộ quá trình nhanh chóng xong xuôi, sau ba ngày liền có kết quả.

Lục Vân Dã vốn cùng không trông cậy có kết quả ngay, sau khi nghe vậy liền cảm ơn bác sĩ, một tay nhấc Bạc Hà xách đi “Đi thôi, về nhà nào.”

Bạc Hà ra sức vùng vẫy, nhận ra không thể thoát, ngược lại chọc cho Lục Vân Dã cười nhạo một trận, em tức giận mà nói: “Ba ba chờ đó, sau khi con lớn lên, con cũng sẽ xách theo ba như vậy!”

Lục Vân Dã vừa đi vừa hừ một tiếng, không để ý: “Ồ, bạn nhỏ tuổi nhỏ mà chí hướng không nhỏ nha. Được rồi, ta chờ, tiểu đậu đinh ~”

Bạc Hà: "... Con không phải tiểu đậu đinh, con là bạc hà mèo!!!”

Lục Vân Dã: “Ha ha ha ha ha ha ha ha.”

Bệnh viện cách nhà Lục Vân Dã không xa, chỉ một lát sau, Lục Vân Dã cùng Bạc Hà đã đứng trước cửa nhà.

Tuy rằng Lục Vân Dã mới debut không lâu, đóng phim không được, ca hát thì bình bình, cũng may một gương mặt đẹp. Vì vậy trong mấy năm ngắn ngủi đã có không ít tài nguyên tốt, đủ khả năng mua một căn nhà ở trung tâm thành phố.

Lục Vân Dã theo thói quen định bế Bạc Hà lên, không ngờ em cảnh giác mà tránh sang bên cạnh, thoát khỏi móng vuốt của Lục Vân Dã. Sau đó đứng trước mặt Lục Vân Dã, hai tay chống nạnh nói: "Hiện tại con đã là tiểu bạc hà có chân bạc hà rồi, con muốn tự đi.”

Lục Vân Dã nghe xong, cái tay vốn đang duỗi ra đinh túm Bạc Hà ngừng ở giữa không trung, một lúc lâu sau liền đổi hướng, xoa xoa cái đầu nhỏ của em, giọng điệu mềm mỏng khó thấy: “Vậy ta có thể dắt tay con không?”

Bạc Hà: “Được ạ ~”

Nói xong, em chủ động nắm lấy ngón út của Lục Vân Dã: “Đi thôi ba ba.”

Sau khi vào nhà, Lục Vân Dã bước thẳng đến chiếc sô pha, ngồi phịch xuống: “Ngày hôm nay sao dài quá, mệt chết đi được.”

Bạc Hà bước chân ngắn tũn, chạy nhanh đến bên cạnh Lục Vân Dã, kéo cánh tay đối phương: “Ba ba, con khát.”

“A ——” Lục Vân Dã vùi mặt trên sô pha, ai oán kêu một tiếng, nhận mệnh xoay người đứng lên, “Ở đây đợi một lát, ta đi lấy nước cho con.”

Bạc Hà nghe vậy, ngoan ngoãn ngồi ở trên sô pha, tò mò đánh giá chung quanh.

Phòng khách rất lớn, rất xa hoa, nhưng nếu ở một mình thật sự có chút cô đơn.

Căn phòng trống rỗng khiến cho em cảm giác thập phần cô đơn. Bạc Hà không khỏi nhớ tới bản thân trước kia, chung quanh có mẹ, có các cô các chú, có anh chị cùng trải qua tháng ngày vui vẻ.

"Chú hệ thống, con nhớ các anh chị, cô chú, còn đám Tiểu Lam nữa..." Bạc Hà hiếm khi buồn bã nói.

“Yên tâm đi, chờ con trưởng thành là có thể trở về thăm bọn họ.” Hệ thống an ủi nói.

“...Vâng.”

“Nước đây.” Lục Vân Dã cầm theo một cốc nước ấm đưa cho bạc hà: “Cẩn thận một chút, con có đói bụng không, muốn ăn cái gì, ta làm cho con. Con đang làm gì đó ——!”

Lục Vân Dã trừng to mắt, nhìn Bạc Hà đổ nước lên đùi, bởi vì quá mức khϊếp sợ mà trong lúc nhất thời quên mất động tác.

Bạc Hà vô tội ngồi ở trên sô pha nhìn về phía Lục Vân Dã: "Con hấp thu hơi nước ạ.”

Lục Vân Dã & hệ thống: “Con không phải bạc hà thật chứ! / Con bây giờ đang là người mà!”

Bạc hà: “Hình như là vậy ạ.”

Lục Vân Dã đỡ trán lấy khăn lông lau người rồi thay quần áo cho Bạc Hà. Bởi vì trong nhà không có quần áo trẻ em, đành phải cho Bạc Hà mặc tạm quần áo hồi nhỏ của mình sau đó gọi điện thoại cấp trợ lý, bảo trợ lý mang mấy bộ quần áo tới.

Ngay sau đó, Lục Vân Dã đặt Bạc Hà trên sô pha, nhìn chằm chằm em uống nước đúng cách sau đó bật TV, nói với em: “Con ngồi đây ngoan ngoãn xem TV, điều khiển từ xa tùy con nghịch, ta đi nấu cơm, đừng lộn xộn nghe chưa?”

Bạc hà: “Vâng ạ, nhưng mà ba ba sẽ nấu cơm sao, liệu không có độc chứ ạ?” Nghe dì nói, đàn ông nhân loại nấu cơm đều rất khó ăn, sẽ ngộ độc."

Lục Vân Dã ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Yên tâm đi, muốn chết thì cùng chết, ba ba sẽ không quên con!”

Bạc Hà: “Nhưng con không muốn chết…”

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Vân Dã: Xin giúp đỡ, con gái luôn muốn tôi "lục" phải làm sao, online chờ gấp.

Bạc hà: Không có rễ thật phiền quá, uống nước phiền phức, đi đường cũng phiền phức, nhân loại thậm chí cũng không có cách đứng yên một chỗ, aizz.

___

*cá mặn: Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng không thích vận động và suy nghĩ. Mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra. Nói tóm gọn là chán đời.