Miêu Bạc Hà Ba Tuổi Rưỡi

Chương 1

Sau lần thở dài thứ ba mươi bảy trong ngày của Lý Khang Nhạc, cuối cùng Lục Vân Dã đang chơi điện thoại bên cạnh cũng chịu ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đẹp đến mức khiến ai nhìn vào cũng không nhịn được cảm thán.

Nhưng mà vào lúc này Lý Khang Nhạc đối với khuôn mặt tinh xảo này lại không cách nào cười nổi.

Vài ngày trước, khi tin tức Lục Vân Dã diễn vai nam chính bộ phim "Em là một nửa của anh" vừa truyền ra thì nháy mắt đã nhảy lên hot search, một lần chiếm luôn cả ba mục, nổi danh toàn mạng.

Nhưng lại nổi nhờ tiếng xấu.

Cho dù kĩ thuật diễn của một người có tệ thế nào đi nữa, cùng lắm thì cộng đồng mạng chỉ đánh giá cùng lắm là "Mặt than", "Bình hoa"

Nhưng mà kĩ thuật diễn xuất của Lục Vân Dã cứ như vả vào mặt mọi người từng cú đau điếng, mỗi phút mỗi giây đều như muốn nói rằng: Ha ha ha bất ngờ chưa? Chắc các người chưa bao giờ thấy kĩ thuật diễn kém như vậy đâu?

Ngay cả các fan cũng không thể dối lòng đi ca ngợi anh trai nhà mình diễn hay được, đành phải cua gấp đi khen khuôn mặt ba trăm sáu mươi độ không góc chết của anh.

Vì vậy, vào ngày đầu tiên phim lên sóng, hai hot search #Kỹ thuật diễn dở tệ của Lục Vân Dã# và #Thịnh thế mỹ nhan Lục Vân Dã# đồng thời on top, chia nhau ra đứng vị trí nhất nhì.

Nếu dừng ở đó thì tốt rồi, dù sao cũng thu hút người qua đường hóng chuyện. Bấm vào hot search đầu tiên, cười nhạo kĩ thuật diễn của Lục Vân Dã một chút, rồi lại tò mò vào hot search thứ hai, phần đông liền lập tức lọt hố gương mặt yêu nghiệt của Lục Vân Dã.

Chỉ cần mọi người ôm tâm lý “biết là diễn dở rồi nhưng mà anh ta đẹp trai phết” mà xem phim thì không có vấn đề gì cả.

Dù sao khả năng diễn xuất kém là thật, nhưng có thể thuê marketing tung hô thịnh thế mỹ nhan kéo chút nhiệt độ cho phim, vậy xem như cũng đáng giá.

Nhưng điều làm Lý Khang Nhạc bất lực nhất là ngàn phòng vạn phòng, lại không phòng được đồng đội heo, càng không phòng được tâm phản nghịch của thiếu niên Lục Vân Dã kia!

Vốn dĩ bộ phim có hai hot search, vậy mà toàn bộ đều là một mình Lục Vân Dã

Mắt thấy tiền thưởng của bộ phim sắp bị Lục Vân Dã ăn mất, phía đoàn đội của nữ chính Hàn Thanh Thanh sinh ra bất mãn, tung ra bức ảnh hai người cùng nhau đến bệnh viện, người đại diện của Lục Vân Dã còn ôm một đứa trẻ trong lòng, góc chụp từ bệnh viện đi ra cùng tiêu đề: Cảm ơn anh Lục đã cùng em đến bệnh viện kiểm tra, anh Lục thật tốt [tình yêu] [tình yêu].

Weibo này vừa đăng, vài giây sau đã bị Hàn Thanh Thanh xóa mất. Sau đó lại được đăng lên lần nữa, trông cứ như đang muốn giấu giếm chuyện gì đó. Lần này ảnh đã được thay đổi, chỉ giữ lại tấm đầu tiên, tấm ảnh người đại diện ôm đứa bé không còn thấy đâu nữa.

Khi Lý Khang Nhạc còn đang ngơ ngác, Lục Vân Dã đã trở tay đăng một Weibo mới lên: Đừng khách khí, nhưng lần sau đăng ảnh nhớ chú ý chút, tuổi còn trẻ mà gấp gáp có con vậy? Cô có bệnh sao?

Dù Lục Vân Dã đã nhanh chóng phủ nhận, ảnh chụp vẫn bị tuồn đi khắp nơi. Hot search #Lục Vân Dã hư hư thực thực phủ nhận ẩn hôn# lên vị trí thứ ba, trong lúc nhất thời rầm rộ vô cùng.

“Bây giờ cậu tính làm sao?” Lý Khang Nhạc thấy cuối cùng Lục Vân Dã cũng chịu ngẩng đầu nhìn mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Còn làm sao nữa, không phải em đã làm sáng tỏ sao. Là do bọn họ không tin, em còn có cách gì chứ? Với lại, anh đừng thở dài nữa, ảnh hưởng em hơi game lắm.” Lục Vân Dã không quan tâm nói.

Vừa xong, Lý Khang Nhạc liền nghe thấy di động Lục Vân Dã phát ra nhạc nền “Não bạn bị cương thi ăn mất rồi”.

Lý Khang Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng liên tục niệm chú “Gϊếŧ người là phạm pháp”, “Đây là nghệ sĩ do mày chọn, tự làm tự chịu”, “Thấy không thấy không, nghệ sĩ nhà mày bị mất não, đừng so đo.”

Nhưng giây tiếp theo, tiếng hệ thống WeChat kêu lên, thông báo tin nhắn mới từ trợ lý Tiểu Ngô: Đứa nhỏ đang được đưa đến đó, sắp đến rồi.

Lý Khang Nhạc: “…… Tôi muốn gϊếŧ cậu!”

Có lẽ ánh mắt người đại diện nhà mình quá đáng sợ, Lục Vân Dã cuối cùng cũng cất di động, ngồi ngay ngắn lại, trìu mến nhìn về phía người đại diện, “Đừng tức giận, tức đến bệnh rồi không ai chịu thay anh được. Hít sâu thở ra, chỉ là một đứa nhóc từ trên trời rớt xuống thôi mà.”

Lý Khang Nhạc: “Cậu thì biết gì, ekip đang định PR cậu là cẩu độc thân không ai yêu, vậy mà cậu lại lòi ra một đứa con. Cậu thành thật cho tôi đi, lúc trước có phải đã từng cùng người khác lăn giường không!”

Lục Vân Dã sờ sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi chắc chắn mà nói: “Trong quãng thời gian kí hợp đồng , em khẳng định không hề dối gạt anh về chuyện giường chiếu.”

Lý Khang Nhạc nghe được lập tức cảnh giác: “Cái gì là "trong lúc kí hợp đồng"?”

Lục Vân Dã bỏ tay xuống, “Anh phải biết rằng, ai trong chúng ta cũng từng có khoảng thời gian bồng bột bốc đồng. Chỉ có duy nhất một lần kia mà thôi, ai mà ngờ sẽ trúng thưởng đâu.”

Lý Khang Nhạc: “…… Không được, tôi muốn cùng cậu đồng quy vu tận!”

May mắn thay, Tiểu Ngô vào đúng lúc đã cứu được cái mạng quèn của Lục Vân Dã.

Tiểu Ngô vừa bước vào, hai người trong phòng liền bị thu hút bởi đứa bé xanh từ đầu đến chân được cậu dắt tay.

Chỉ thấy bên cạnh Tiểu Ngô là một bé gái tết tóc hai bên, vận chiếc váy nhỏ xanh nhạt và đồ trang sức cùng màu. Gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa, đôi mắt to hệt như Lục Vân Dã, tò mò đánh giá mọi người trong phòng.

“Chú hệ thống, người nào là ba ba con ạ?” Cô bé vẫn luôn nhớ lời dặn dò của chú hệ thống, yên lặng hỏi thầm trong lòng.

Hệ thống kiên nhẫn giải thích: “Bảo bối à, ai đẹp nhất thì người đó là ba ba con đó.”

Em quan sát một vòng, chu chu miệng nhỏ: “Sao mà ba ba không xanh chút nào hết vậy, đây thật sự là ba ba của con sao?”

Hệ thống: “…… Bảo bối à, ba ba con là con người, không phải thực vật. Hơn nữa, mấy lời này con tuyệt đối

đừng nói cho ba con nghe, hiểu được không? Được rồi, lại làm quen với ba ba đi.”

Cô bé thất vọng nói: “Vâng ạ.”

Vì vậy, đầu tiên ba người nhìn thấy cô bé xấu hổ nép bên cạnh Tiểu Ngô đánh giá mọi người. Sau đó, như đã xác định được mục tiêu, em buông tay Tiểu Ngô lung lay chạy về phía Lục Vân Dã.

Thấy cảnh này, Lý Khang Nhạc thoáng mềm lòng buông xuôi thù oán cá nhân, cảm khái quả nhiên là cha con máu mủ tình thâm, liếc mắt cái đã nhận ra cha mình.

Không ngờ lúc bé sắp chạy đến bên người Lục Vân Dã lại bất ngờ rẽ sang ôm đùi Lý Khang Nhạc, ngẩng đầu giòn giã kêu một tiếng: “Ba ba ơi~”

Lý Khang Nhạc: “……”

Hệ thống muốn khùng luôn: “Bảo bối à, chú đã dặn người đẹp trai nhất mới là ba con mà?!”

Bé gái vô tội trả lời: “Đúng mà, chú này xanh nhất , ông ấy chính là ba con.”

Hệ thống tuyệt vọng nhìn về phía Lý Khang Nhạc mặc áo thun lục lam, trước mắt tối sầm, có cảm giác mình đã lọt vào một cái hố lớn.

“Ha ha ha ha ha ha ha” Lục Vân Dã cuối cùng không nhịn được cười to, “Bạn nhỏ thật là tinh mắt quá đi, ông bố này rất tốt tính, đi theo chắc chắn sẽ có tiền đồ xán lạn!”

Nói xong, Lục Vân Dã còn dựng ngón cái cho Lý Khang Nhạc.

Lý Khang Nhạc: Lần thứ một trăm lẻ một muốn từ chức.

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng thân là một người đại diện, Lý Khang Nhạc vẫn nén nước mắt tuôn rơi, ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi cô bé: “Bạn nhỏ à, con tên gì?”

Bé gái ngoan ngoãn trả lời: “Con? con tên là Bạc Hà ạ ”

“Bạc Hà?” Lý Khang Nhạc nhíu nhíu mày, nghĩ hẳn là nhũ danh của cô bé, cũng không hỏi gì nhiều, chỉ vào Lục Vân Dã cười nói: “Bạc Hà ngoan, chú không phải ba của con đâu, đây mới là ba con nè.”

Bạc Hà nghe thấy thì đảo mắt nhìn sang Lục Vân Dã. Sau đó, làm mọi người bất ngờ chính là, bé con đột nhiên khóc to, vừa rơi nước mắt vừa nói: “Chú, chú gạt người, ba ba của con đẹp trai nhất, người này quá xấu!”

Bạc Hà: Hừ, người này từ trên xuống chẳng lục chút nào, lại còn vừa đen vừa vàng, nhìn như sắp khô, chắc chắn là có bệnh, Bạc Hà không có ba ba như vậy!

Lục Vân Dã khϊếp sợ nhìn Bạc Hà, không thể tin được chỉ mặt mình hỏi: “Cái mũi này, đôi mắt này, bờ môi này, ta xấu chỗ nào?”

Bạc Hà: “Xấu từ đầu đến chân!” Từ trên xuống dưới không hề có lấy một chút màu xanh lục nào, Bạc Hà quá thất vọng rồi!

Lục Vân Dã nghe vậy thì nghiến răng, đi tới bên cạnh Lý Khang Nhạc bế Bạc Hà lên, âm dương quái khí nói:

“Thật đúng là ngại quá đi, ta chính là ba ba của con đấy. Khuyên con tốt nhất hãy sửa miệng đi, nếu mà ta xấu, thân là con gái, con cũng chả đẹp đâu.”

Bạc Hà nghe thấy những lời này lập tức khóc rống lên hu hu hu, vừa khóc vừa dùng chân nhỏ đạp lung tung khắp nơi, “Chú lừa con, Bạc Hà không xấu, Bạc Hà là cây cỏ bạc hà mèo xinh đẹp nhất!”

Lục Vân Dã nghe được cũng chỉ là là bé còn nhỏ, phát âm còn lớ ngớ nên cũng không để ý câu “cỏ bạc hà mèo” kia, chỉ nói: “Chuyện này dễ thôi, chỉ cần con nói ‘Ba ba đẹp trai nhất’ thì con chính là người đẹp nhất.”

“Thật vậy sao?” Bạc Hà dừng động tác, đáng thương hỏi.

“Đương nhiên, con gái giống ba, dù sao đại khái thì ta là cha con rồi. Chỉ cần ta đẹp, con sẽ đẹp thôi” Lục Vân Dã thề son sắt.

“Được, ba ba con là đẹp trai nhất.” Bạc Hà mềm mại nói.

Nói xong câu đó thì Bạc Hà xoay đầu qua, bất ngờ đối diện với khuôn mặt Lục Vân Dã. Lúc khuôn mặt vàng được các fan liếʍ màn hình mỗi ngày gọi là “báu vật duy nhất trên đời” gần kề Bạc Hà, bé đột nhiên cảm thấy ba ba hình như cũng không quá xấu trai đến vậy.

Đến tận lúc này, Bạc Hà cuối cùng cũng không còn xoắn xuýt vấn đề về ngoại hình của ba ba nữa.

Mà Bạc Hà còn chưa biết được bản thân là đang dần làm quen với gu thẩm mỹ của con người. Nhưng bi ai chính là, vì quanh năm suốt tháng ở cạnh khuôn mặt tinh tế xinh đẹp của Lục Vân Dã, Bạc Hà nhỏ bé đã bị nuôi thành một kẻ siêu siêu siêu cấp yêu cái đẹp rồi.

“E hèm, tuy là cha con hội ngộ rất cảm động lòng người, nhưng Lục Vân Dã ới, cậu có muốn bàn chút về chuyện công việc không?”

Lý Khang Nhạc chia tách hai người, lo lắng sốt ruột nói, “Tôi đã liên lạc với đoàn đội của Hàn Thanh Thanh, cô ta thèm fame đến điên rồi, nói là không muốn làm sáng tỏ chuyện này. Bảo cái gì mà ‘thanh giả tự thanh’, nhìn bộ dạng này hẳn là định theo con đường nổi vì tai tiếng rồi. Nhưng mà chúng ta đã nói cậu không có con, nếu

sau này Bạc Hà bị phát hiện thì phải làm sao đây?”

“Haiz, nếu biết trước sẽ như này thì cái hồi đi bệnh viện đón Bạc Hà tôi nên cẩn thận hơn.”

Lý Khang Nhạc chờ Lục Vân Dã trả lời, anh lại nửa ngày không lên tiếng. Lý Khang Nhạc cảm thấy kì lạ, nhìn về phía Lục Vân Dã, lại nhìn thấy anh cất di động đi.

Linh cảm cho Lý Khang Nhạc biết là không ổn rồi, run rẩy cầm di động bấm vào Weibo của Lục Vân Dã.

Chỉ thấy bài đăng mới nhất trên Weibo đính kèm tấm ảnh, ảnh chụp tấm lưng một bé gái được Lục Vân Dã ôm vào lòng cùng caption: Giới thiệu với mọi người một chút, đây là con gái tôi, mong mọi người sau này quan tâm nhóc nhiều hơn. Còn ai đó thích nhận con loạn thì nên đi khám mắt đi nhé, hay là cô thích làm mẹ kế người ta? @ Hàn Thanh Thanh.

Lý Khang Nhạc:…… Chắc tôi chết rồi.

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Vân Dã: Làm gì không được chứ chọc điên người khác thì tui hơi bị giỏi.

Bạc Hà: Ba ba vừa đen vừa vàng, vậy mà còn mặt dày khen mình đẹp trai, thẩm mĩ con người kì lạ quá đi!