Tháng này cô không nghỉ tháng nào, vậy nên để dành được ba ngày nghỉ ngơi, có thể nghỉ ba ngày liên tiếp.
Cô liền dứt khoát nghỉ ba ngày liên tiếp, một tháng không về nhà, cũng không biết trong nhà như thế nào, lại còn có một tháng nữa là đến tết rồi.
Hơn ba trăm tích phân kia cô lấy mua một cân lê và một bó rau cần nhỏ, còn dư một trăm tích phân mua hai cân cải thìa, trong nháy mắt đã hết tích phân.
Nhưng mà lê lấy được từ trong hệ thống rất mọng nước, bán rất tốt, so với lê của các nhà buôn từ đảo phương Nam đưa về thì ngon hơn nhiều, không phải trải qua đường dài xóc nảy, hình như là vừa hái từ trên cây xuống, còn có nước đọng lại.
Một tháng nay Hứa Hoan Ngôn cũng không nhàn rỗi, đi cùng Lưu Thúy Vân hỏi thăm về chợ đen.
Chợ đen này cách tiệm cơm không xa, cô liền ở bên kia đi quanh co lòng vòng trong ngõ nhỏ, vì nếu ở ngõ nhỏ mà bị người mang hồng tụ chương bắt được, còn có thể chạy, có thể cắt đuôi bọn họ được.
Triệu Thúy Vân cũng là khách quen của chợ đen, thịt ở Cung Tiêu Xã bán quá nhanh, chị ta giành không được, chỉ có thể đổi địa điểm giành.
Hứa Hoan Ngôn cầm đáy nồi bôi chút nhọ nồi lên mặt, thay bộ quần áo rách rưới, lặng lẽ đến chợ đen.
Tới chợ đen, cô mới đến nơi bí mật lấy đồ của mình ra.
Một cân lê thật ra chỉ có năm trái, bởi vì nó to và nặng cân.
Người ở chợ đen đều có vẻ mặt rất khẩn trương, tốc độ giao dịch rất nhanh, mua bán xong liền chạy.
Hứa Hoan Ngôn đeo cái giỏ tre của mình, hơi vén tấm vải nhỏ lên đã có người tinh mắt nhìn thấy.
Những người tới đây mua đồ đều là người tay chân nhanh nhẹn, nếu không đồ gì tốt cũng chẳng đến lượt mình.
Người nọ xem ra rất khéo léo, trong tay còn cầm một cái bọc nhỏ, mang mắt kính, dường như là một người làm ở văn phòng.
Lần đầu tiên nhìn thấy mấy quả lê này, Vương Huy ngây ngẩn cả người, nơi nào có thể thấy được trái cây như vậy vào mùa đông chứ, anh ta vừa mua một cân táo, vỏ còn có chút nhăn mà bao nhiêu người giành.
Nếu đưa bố vợ đi cùng chắc chắn sẽ mua.
Anh ta dự định mua đồ.
Mà Hứa Hoan Ngôn nghĩ anh ta hẳn là không thiếu tiền hay chi phiếu.
“Một quả năm xu, không mặc cả.”
Cô nói rất nhanh, còn đè nặng giọng nói.
Vương huy ừ một tiếng, liền lấy ra mấy xu năm đồng, để vào trong rổ, lấy túi lưới của mình ra, sau khi lấy lê liền đi luôn.
Hứa Hoan Ngôn lần đầu tiên giao dịch thành công như vậy, tiếp đó liền xách rổ đi ra xa, lúc sau tái xuất, trong rổ đã biến thành rau cần và cải thìa.
Mùa đông này rất nhiều nơi làm vằn thắn, nhưng vẫn muốn để tiệm cơm quốc doanh ăn sủi cảo rau cần, vì mua rau cần khó lắm.
Trong chốc lát, cũng không phải là tranh giành mua hàng.
Mỗi một bó rau cần cô bán một khối tiền.
Chỉ là cải thìa giá thấp, chỉ lấy tới năm xu, lần sau cô sẽ không đổi cải thìa nữa, không có lời.
Chuyến này Hứa Hoan Ngôn bán được tổng cộng ba đồng tiền.
Bây giờ tiền lương một tháng của cô có mười đồng tiền.
Ba đồng tiền có thể lo cho hai người một năm học phí cùng tiền sách giáo khoa.
Những cái khác cô chỉ có thể từ từ thu xếp, việc này cũng không nên sốt ruột.
Hứa Hoan Ngôn lấy một khối tiền mua hơn một cân thịt ba chỉ ở chợ đen, để vào trong rổ, cô đến gần vòi nước dưới nhà ở địa phương rửa mặt sạch sẽ, lại về thay một bộ quần áo khác rồi chuẩn bị về đại đội.