Vài ngày sau.
Lâm Tử Nguyệt hiện tại đang làm bác sĩ tại một bệnh viện trong thành phố, công việc chính hàng ngày của cô là chăm sóc cho những bệnh nhân tuổi đã cao. Trước đây Lâm Tử Nguyệt từng làm bác sĩ riêng cho Khương phu nhân, cô thường hay lui tới biệt thự Khương gia để chữa trị cho bệnh tình của Khương nên mới có cơ hội gặp gỡ Khương Dật Hiên.
Hai người họ đã rung động với nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, người ta nói Khương thiếu gia khó tính nên muốn làm vợ anh thì phải trải qua nhiều thử thách vậy mà chỉ trong nháy mắt Lâm Tử Nguyệt đã đạt được điều đó. Có lẽ chính sự chớp nhoáng ấy hoặc một tình yêu chưa đủ lớn đã khiến cuộc hôn nhân hiện tại của hai người họ đã không còn như trước.
Dạo gần đây mối quan hệ giữa Khương Dật Hiên và Lâm Tử Nguyệt đang dần rạn nứt chỉ vì sự xuất hiện của một kẻ thứ ba mưu mô xảo quyệt. Khương Dật Hiên vẫn còn yêu Tử Nguyệt nhưng anh lại cảm thấy việc cô ghen tuông vô lý chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Nhưng nếu không có lửa thì làm sao có khói? Nếu thực sự giữa Khương Dật Hiên và Ái Mỹ không có gì thì Lâm Tử Nguyệt có ghen tới mức này hay không?
Hôm nay Khương Dật Hiên lái xe đi qua cửa hàng hoa thì bất chợt dừng lại, anh liếc nhìn những bông hoa vô cùng đẹp mắt và muốn mua một bó để tặng cho Lâm Tử Nguyệt. Vợ chồng cãi nhau chỉ cần mỗi người chịu nhường nhịn nhau một tí là có thể làm lành trở lại được ngay thôi.
"Cô à, làm cho tôi một bó hoa hồng thật lớn nhé?"
"Được thôi, cậu chờ một chút."
Khương Dật Hiên đứng đợi ngoài cửa hàng hoa thì một lúc sau chủ cửa hàng mang bó hoa hồng size lớn đem ra đưa cho anh.
"Đây của cậu đây, một bó hoa lớn, chỗ này tổng cộng có 99 bông hồng."
"Cảm ơn cô."
Khương Dật Hiên vui vẻ cầm lấy bó hoa rồi trả tiền chủ cửa hàng.
Chi tiền cho một bó hoa lớn này mà có thể làm lành với Tử Nguyệt thì Khương Dật Hiên cũng sẽ làm.
Anh lái xe phi thẳng đến bệnh viện nơi mà vợ mình đang làm việc.
Đang vui vẻ cầm bó hoa trên tay bước vào trong thì Khương Dật Hiên bỗng nhìn thấy Lâm Tử Nguyệt đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông trên ghế đá. Dù không biết họ đang nói gì với nhau nhưng nhìn nụ cười trên môi của Tử Nguyệt cũng biết cô đang vui vẻ thế nào.
Người đàn ông ngồi cạnh Lâm Tử Nguyệt là bạn học chung thời đại học của cô tên là Mã Hiểu Tam. Anh ta nhìn thế thôi chứ thực ra là thích đàn ông chứ không có thích phụ nữ. Lâm Tử Nguyệt coi người bạn này của mình là chị em thân thiết chứ không coi Hiểu Tam là đàn ông.
"Tôi nói bà nghe cái này không được nói với ai đâu nhé?" Mã Hiểu Tam kéo tay Lâm Tử Nguyệt rồi ghé vào tai cô thì thầm.
Tử Nguyệt cũng không để ý đến chuyện động chạm mà ngồi sát lại gần Hiểu Tam. Bình thường cô và anh ta vẫn hay thân thiết như thế nhưng chẳng ai bắt bẻ bởi trong bệnh viện ai cũng biết giới tính thực sự của Mã Hiểu Tam là gì. Nhưng vì Mã Hiểu Tam mới chuyển đến bệnh viện được vài ngày nên Khương Dật Hiên không biết tới anh ta và Lâm Tử Nguyệt cũng chưa kịp giới thiệu hai người họ với nhau.
"Tôi có thích một chàng trai nhưng mà ngại không dám làm quen, bà chỉ cách tôi bày tỏ với anh ấy đi."
Lâm Tử Nguyệt che miệng cười, cô vỗ tay vào ngực Mã Hiểu Tam rồi nói:
"Trời ạ tưởng chuyện gì, nếu về chuyện này thì tìm tôi là đúng rồi. Xem tôi làm đây này, nhớ kỹ lấy rồi làm lại với anh trai đó biết chưa?"
"Rồi rồi, bà mau làm đi."
Dứt lời, Lâm Tử Nguyệt liền cầm lấy hai tay của Mã Hiểu Tam và coi anh ta như là chàng trai kia còn mình là Mã Hiểu Tam đang muốn tỏ tình. Một hành động tưởng chừng như đơn giản này lại gây ra một sự hiểu lầm lớn.
Khương Dật Hiên siết chặt lấy bó hoa trong tay, hai mắt anh nhìn thẳng về phía Lâm Tử Nguyệt với sự tức giận trong lòng. Lâm Tử Nguyệt cầm tay người đàn ông khác trước mặt anh, nói ra những lời ngon ngọt với tên đó không những thế còn hôn vào má của tên đó nữa.
Vì không chịu được cảnh tượng này, Khương Dật Hiên liền quay người bỏ đi. Anh ném thẳng bó hoa vào trong sọt rác rồi lái xe đi thẳng.
"Lâm Tử Nguyệt, em nói anh nɠɵạı ŧìиɧ trong khi em lại đi tình tứ với một người đàn ông khác ngay trước mặt anh như vậy. Thế cuối cùng thì ai mới là người nɠɵạı ŧìиɧ đây?" Khương Dật Hiên vừa lái xe vừa giận dữ lẩm bẩm.
Trong khi đó, Lâm Tử Nguyệt lại không hề hay biết đến sự xuất hiện của Khương Dật Hiên và những gì anh vừa nhìn thấy đơn thuần chỉ là hiểu lầm. Lâm Tử Nguyệt chỉ đang giúp anh bạn mình tán tỉnh được người trong mộng chứ không hề có ý định nɠɵạı ŧìиɧ giống như cái cách Khương Dật Hiên đang nghĩ.
Khương Dật Hiên ngồi trong văn phòng ở khách sạn của mình để uống rượu. Anh đã muốn làm lành với Tử Nguyệt nhưng xem ra chuyện này không dễ dàng như thế rồi. Cứ nghĩ đến cảnh tượng Lâm Tử Nguyệt thân thiết, tình tứ với người đàn ông khác, Khương Dật Hiên lại phát điên lên.
"Lâm Tử Nguyệt, đây là cách em muốn trả thù anh sao?"
Từng cốc rượu đầy ặc lần lượt dốc thẳng vào miệng của Khương Dật Hiên, những lúc tâm trạng không tốt thì uống rượu là thoải mái nhất. Ở bên ngoài, Ái Mỹ đang mở hé cửa phòng của anh nhìn vào trong. Thấy Khương Dật Hiên uống rượu đã say, khóe miệng cô ta lại cong lên nụ cười nham hiểm. Sau đó, Ái Mỹ liền đóng cửa lại, cô ta bước ra xa và nhắn tin vào máy của Lâm Tử Nguyệt.
[Thiếu phu nhân, cô tới khách sạn đi, tôi muốn xin lỗi và giải thích với cô tất cả mọi chuyện.]
Khi đọc được những dòng tin nhắn này, Lâm Tử Nguyệt đã rất bất ngờ và ngạc nhiên tột độ. Người như Ái Mỹ mà cũng biết xin lỗi và giải thích sao? Nhưng nếu đó thực sự chỉ là hiểu lầm thì Lâm Tử Nguyệt cũng khó mà tha thứ. Tuy không tin cho lắm nhưng Tử Nguyệt vẫn muốn đến xem thử cô ta sẽ làm gì, lại diễn trước mặt cô hay thật lòng thật dạ muốn xin lỗi.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Ái Mỹ liền lấy thỏi son trong túi ra và tô lên môi. Cô ta ngắm mình trong gương, ánh mắt hồ ly cong lên điệu đà trông vô cùng quyến rũ. Sau đó cô ta cố tình kéo trễ áo xuống rồi mới bước vào trong phòng của Khương Dật Hiên.
"Khương tiên sinh, sao anh lại uống rượu thế này?"
Khương Dật Hiên lúc này đã say xỉn rồi, anh đưa tay nới lỏng cà vạt và phẩy tay:
"Ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh."
"Để Ái Mỹ rót rượu cho anh nhé?"
Ái Mỹ giả vờ như không nghe thấy lời đuổi đi của Khương Dật Hiên, cô ta vô tư ngồi xuống bên cạnh anh, giúp anh rót rượu. Khương Dật Hiên bật dậy hất văng chai rượu trên tay của cô ta xuống.
"Á…"
"Tôi đã nói là ra ngoài đi rồi cơ mà."
"Ái Mỹ xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn rót rượu cho anh thôi mà Khương tiên sinh."
Bộ dạng đáng thương của Ái Mỹ thật giống với lần đầu tiên cô ta đến đây. Lúc đó, Khương Dật Hiên cảm thấy thương hại mà cho cô ta công việc này nên cô ta nghĩ chiêu trò ấy sẽ lại khiến Khương Dật Hiên thương hại cô ta lần nữa.
"Tử Nguyệt?"
Say xỉn thế nào mà Khương Dật Hiên lại nhìn Ái Mỹ ra Tử Nguyệt, anh lập tức bám lấy hai vai của cô ta rồi gọi tên của Tử Nguyệt.
"Tử Nguyệt, sao em lại làm thế với anh?"
"Khương tiên sinh, tôi không phải…"
Ái Mỹ đang định nói mình không phải Tử Nguyệt nhưng đột nhiên cô ta lại im lặng và không nói nữa. Sau đó, Khương Dật Hiên lại tỉnh táo trở lại và đẩy Ái Mỹ ra, anh ôm lấy đầu rồi nói:
"Cô không phải Tử Nguyệt, cô đi đi."
"Tại sao cứ phải là cô ấy mà không phải là em? Em có chỗ nào không bằng cô ấy chứ?"
Ái Mỹ đột nhiên lớn tiếng nói với Khương Dật Hiên những lời lạ lùng, cô ta chẳng là cái gì cả mà đòi so với Lâm Tử Nguyệt. Khương Dật Hiên còn chưa kịp đáp lại thì Ái Mỹ đã lao tới cưỡng hôn anh. Cô ta nhảy lên người anh, hôn anh một cách điên cuồng như dã thú lâu ngày bị bỏ đói.
Đúng lúc ấy, ở bên ngoài khách sạn Lâm Tử Nguyệt đã tới theo tin nhắn của Ái Mỹ.
Cô cầm túi bước vào trong nhưng không thấy Ái Mỹ ở ngoài quầy tiếp tân.
"Ái Mỹ đi đâu rồi?" Lâm Tử Nguyệt hỏi.
"Chị ấy đang ở trong phòng của Khương tiên sinh thưa thiếu phu nhân." tiếp tân trả lời.
"Cái gì?"
Lâm Tử Nguyệt hằm hằm bước vào trong văn phòng của Khương Dật Hiên, cô tức giận mở toang cửa ra và nhìn thấy một cảnh tượng không thể nào chấp nhận được.
Khương Dật Hiên và Ái Mỹ đang hôn nhau say đắm, không những thế hai người họ còn đang định cởi đồ cho nhau. Lâm Tử Nguyệt đã khóc khi nhìn thấy cảnh tượng này, sự phẫn nộ của cô đã đạt tới quá sức chịu đựng vì thế cô không thể kiềm chế được nữa.
Lâm Tử Nguyệt cầm túi xách đi tới vung tay đánh vào hai người họ, cô vừa đập vừa hét:
"Ai cho các người dám làm thế trước mặt tôi? Đồ khốn nạn! Khốn kiếp! Đi chết đi, cả hai người chết đi!"
Lúc này Khương Dật Hiên mới tỉnh táo trở lại nhưng hành động đáng khinh đã xảy ra trong lúc anh uống say đã khiến Lâm Tử Nguyệt tức giận. Cô liên tục cầm túi xách quật vào người của đôi tình nhân chết giẫm kia, vừa quật vừa chửi:
"Tôi đánh chết các người, đúng là đồ khốn kiếp! Sao các người có thể làm thế với tôi chứ?"
"Tử Nguyệt, em nghe anh nói đã."
"Nói cái gì mà nói, anh còn muốn nói gì với tôi nữa hả đồ khốn?"
Khương Dật Hiên đứng dậy nắm lấy tay của Tử Nguyệt để ngăn cản cô lại. Trong khi đó, Ái Mỹ ngồi một bên nhìn cô vô cùng thách thức, giống như kiểu: "Chồng của Tử Nguyệt sớm muộn gì cũng thuộc về cô ta vậy.".
Lâm Tử Nguyệt nhìn thái độ vênh váo đó của Ái Mỹ càng tức điên hơn, cô bước đến tát thẳng vào mặt cô ta rồi nói:
"Hồ ly tinh, đây là điều mà cô muốn nói với tôi sao?"
Ái Mỹ không chống cự thay vào đó lại tự nguyện đón nhận từng cái tát đau đớn của Lâm Tử Nguyệt.
Sau cùng không thể chịu được nữa, Khương Dật Hiên đã kéo Lâm Tử Nguyệt tránh xa Ái Mỹ rồi quát:
"Đủ rồi đấy Tử Nguyệt."
"Đủ cái gì mà đủ? Bây giờ anh công khai muốn ngủ với nó trước mặt tôi luôn rồi sao?"
"Tử Nguyệt, không phải em lúc nào cũng nói anh nɠɵạı ŧìиɧ hay sao? Bây giờ anh làm điều mà em muốn rồi đấy, em đã vừa lòng chưa?"