Ái Mỹ cắn răng chịu đựng khi từng cú đánh của Lâm Tử Nguyệt giáng xuống người mình. Không phải cô ta không biết chống trả mà cô ta đang cố giả vờ yếu đuối để lấy được sự thương hại của người khác, kể cả là Khương Dật Hiên.
Các nhân viên nữ xung quanh nhìn thấy Lâm Tử Nguyệt đánh Ái Mỹ cũng chỉ biết đứng nhìn, chứ chẳng ai dám chạy tới ngăn cản. Có vài vị khách thuê phòng ở khách sạn nghe thấy tiếng quát mắng của Lâm Tử Nguyệt liền đi đến xem thử, dần dần càng lúc càng nhiều người tụ tập ở khu vực đó, bản tính vốn có của con người là tò mò vì thế khi thấy đánh ghen họ cũng muốn hóng hớt.
Đúng lúc đó, Khương Dật Hiên và đối tác của mình đi xe trở về khách sạn. Anh đang vui vẻ mời đối tác vào trong thì nhìn thấy đám đông đang tụ tập ở sảnh khách sạn bên kia. Dù không biết là chuyện gì nhưng chắc chắn là có gì đó không ổn.
"Khương thiếu, khách sạn của cậu có chuyện gì sao?"
Vị đối tác của Khương Dật Hiên chỉ tay về hướng đám đông lên tiếng hỏi anh. Khương Dật Hiên mỉm cười xua tay:
"Không có gì đâu, anh cứ lên trên phòng chờ tôi trước, chút nữa tôi sẽ mang hợp đồng lên."
"Được, vậy tôi sẽ đợi cậu ở trên đó."
Sau khi đối tác rời đi, Khương Dật Hiên mới mặt hùm mày hổ đi đến chỗ đám đông. Anh chen lấn vào dòng người đang hóng chuyện và vô tình bắt gặp cảnh tượng Lâm Tử Nguyệt đang đánh Ái Mỹ. Ái Mỹ nhìn thấy Khương Dật Hiên liền bắt đầu khóc, cô ta tỏ vẻ đáng thương gọi tên anh:
"Khương tiên sinh, cứu tôi với…"
Khương Dật Hiên giận dữ chạy tới ngăn cản hành động của Lâm Tử Nguyệt nhưng cô không chịu dừng, cô vẫn muốn tiếp tục đánh Ái Mỹ cho hả dạ.
"Đủ rồi đấy Tử Nguyệt, em đang làm cái trò gì thế hả?"
"Anh mau buông em ra, em phải đánh chết cô ta!"
Lâm Tử Nguyệt cúi người xuống túm lấy áo của Ái Mỹ kéo rách ra khiến cơ thể bên trong bị lộ ra ngoài. Trong số những người đang đứng kia, có vài người còn lấy điện thoại ra quay nữa, chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành.
Khương Dật Hiên bực mình kéo Lâm Tử Nguyệt ra xa, anh siết chặt lấy cổ tay cô rồi quát:
"Lâm Tử Nguyệt, em có thôi ngay đi không? Em làm loạn ở khách sạn đủ chưa?"
Lâm Tử Nguyệt không để ý đến những người xung quanh, cô chỉ biết hiện tại cô đang rất tức giận và muốn đánh Ái Mỹ.
"Anh cản em đánh cô ta là vì anh đang cặp kè với cô ta chứ gì?"
"Sao cơ?"
"Đừng có tỏ như là không hiểu, chính miệng cô ta đã thừa nhận điều đó rồi."
Ái Mỹ ngồi trên nền đất lạnh lẽo, cô ta ôm lấy cơ thể che đi phần áo bị rách, gương mặt bị Lâm Tử Nguyệt đánh tới chảy máu, xước da. Cô ta dùng ánh mắt tội nghiệp của mình để nhìn mọi người và còn dùng đến cả nước mắt để khiến mọi người thương hại.
"Dù có như thế nào thì em cũng không được phép gây chuyện ở khách sạn. Mau về nhà đi, về nhà rồi nói chuyện sau." Khương Dật Hiên lớn tiếng nói.
"Nếu anh còn ngăn em lại thì chứng tỏ anh và cô ta có gì đó với nhau."
Lâm Tử Nguyệt hất tay Khương Dật Hiên ra khỏi người mình nhưng sau đó lại bị Khương Dật Hiên cản lại lần nữa. Cô vừa nói khỏi miệng nếu anh cản cô nữa thì chứng tỏ anh đã thừa nhận mối quan hệ bất chính với Ái Mỹ, Lâm Tử Nguyệt mắt ngấn lệ nhìn anh, cô vung tay tát thẳng vào mặt Khương Dật Hiên.
Chát!
Tiếng bạt tai vang lên khiến mọi người há hốc miệng kinh ngạc, ngay cả Khương Dật Hiên cũng bị bất ngờ trước cái tát này.
"Tử Nguyệt?"
"Đồ tồi!"
Lâm Tử Nguyệt nghiến răng để lại hai chữ rồi quay người rời đi, cô chạy ra khỏi khách sạn vừa chạy vừa đưa tay lau đi nước mắt. Có nằm mơ cô cũng không ngờ người chồng mà cô đã từng tự hào là rất yêu mình lại nɠɵạı ŧìиɧ với người phụ nữ khác.
Sau khi Lâm Tử Nguyệt rời đi, Khương Dật Hiên cho bảo vệ của khách sạn giải tán khách hàng. Chẳng mấy chốc nơi này đã không còn ai ngoại trừ Khương Dật Hiên và Ái Mỹ. Thấy Ái Mỹ vẫn còn ngồi dưới đất khóc lóc tủi thân, Khương Dật Hiên liền đi đến.
"Cô đã nói gì với vợ tôi vậy?"
Ái Mỹ ngước mắt nhìn lên, cô ta lắc đầu:
"Tôi chẳng nói gì cả, là tự cô ấy tới đánh tôi. Chắc là cô ấy hiểu lầm gì đó giữa tôi và tiên sinh."
Điệu bộ của Ái Mỹ trông chẳng có vẻ gì là đang nói dối, nhưng Khương Dật Hiên lại không biết đó chỉ là diễn. Sau đó, Khương Dật Hiên đã cởϊ áσ khoác ném cho Ái Mỹ rồi nói:
"Cô mau đi thay đồ đi, tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi cô."
Khương Dật Hiên định rời đi nhưng Ái Mỹ lại bám lấy chân của anh.
"Khương tiên sinh, tôi đau lắm!"
Nhìn những vết thương có trên người của Ái Mỹ, quả nhiên là Lâm Tử Nguyệt ra tay không chút nương tình, đánh cô ấy đến mức trên người chỉ toàn vết thương. Trong mắt của Khương Dật Hiên, Ái Mỹ là cô gái hiền lành và yếu đuối vì thế thấy cô ta bị vợ mình đánh liền tỏ ra thương hại.
Khương Dật Hiên bước đến bế Ái Mỹ lên tay, anh chẳng kiêng kị điều gì khi bế nhân viên nữ của mình như vậy. Ái Mỹ vòng tay ôm lấy cổ của anh, được nằm trong lòng Khương Dật Hiên cứ giống như một giấc mơ đối với cô ta vậy.
Ngày hôm ấy, đoạn video quay lại cảnh đánh ghen của Lâm Tử Nguyệt đã bị tung lên mạng. Có người chỉ trích tiểu tam đi giật chồng người khác nhưng cũng có người chỉ trích hành động của cô vợ là thiếu suy nghĩ khi đó là nơi chồng đang làm việc. Nhưng thử đặt mình vào vị trí của Lâm Tử Nguyệt thì xem, có mấy ai giữ được bình tĩnh.
Lâm Tử Nguyệt ngồi ở nhà đọc những bình luận mọi người bàn tán về chuyện của gia đình cũng có chút mừng vì có người đứng về phía cô. Nhưng mục đích của cô ban đầu không phải là đem chuyện này lên mạng làm ảnh hưởng đến Khương Dật Hiên.
Tối hôm ấy khi trở về nhà, Khương Dật Hiên nhìn thấy Lâm Tử Nguyệt đang ngồi ở phòng khách. Thấy anh, Tử Nguyệt liền lẳng lặng đứng dậy đi lên phòng nhưng lại bị Khương Dật Hiên gọi lại:
"Tử Nguyệt, em đứng lại đó cho anh."
Lâm Tử Nguyệt đứng lại theo ý muốn của Khương Dật Hiên nhưng ánh mắt cô lại vô cảm đến đáng sợ.
"Em xem đoạn video rồi chứ? Em đã thấy hậu quả của việc mình làm chưa?"
"Đó là hậu quả của việc anh đi nɠɵạı ŧìиɧ mới đúng!"
Khương Dật Hiên rất bức xúc khi Tử Nguyệt hết lần này đến lần khác nói anh nɠɵạı ŧìиɧ trong khi anh và Ái Mỹ chẳng có gì với nhau cả.
"Tử Nguyệt, tại sao em cứ nói anh nɠɵạı ŧìиɧ thế?"
"Không phải sao? Anh và con hồ ly tinh đó, ngày ngày ở cạnh nhau, nào là xoa bóp nào là đi ăn trưa cùng em đã nhịn mà bỏ qua rồi nhưng còn vết son môi trên cổ áo của anh thì em không thể nhịn được nữa."
"Son môi?" Khương Dật Hiên ngơ ngác.
Tử Nguyệt vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại trong túi ra, cô mở bức ảnh mà cô chụp lại vào hôm qua ném vào người anh.
"Anh nhìn đi, anh nhìn xem cái này là cái quái gì?"
Khương Dật Hiên bình tĩnh cầm chiếc điện thoại đó lên, thật sự thì anh không hề biết vết son đó có từ khi nào cả.
"Tử Nguyệt, anh không biết vết son này là của ai, anh cũng không biết nó có từ khi nào."
"Đương nhiên anh phải chối rồi, có mấy ai đi nɠɵạı ŧìиɧ mà chịu thừa nhận chứ?"
Lâm Tử Nguyệt nói chuyện với Khương Dật Hiên cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng nước mắt cứ trào ra ngoài. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn là điệu bộ khó hiểu ấy nhưng còn Tử Nguyệt, ánh mắt của cô đã chứa đựng đầy sự phẫn nộ vì ghen tuông.
Nói xong, Lâm Tử Nguyệt liền đi lướt qua anh lên trên phòng. Cánh tay của cô đột nhiên bị giữ lại, Khương Dật Hiên một lần nữa nói cô rằng:
"Tử Nguyệt, sao em lại trở nên không hiểu chuyện như vậy? Em thừa biết anh sẽ không bao giờ phản bội em cơ mà?"
Lâm Tử Nguyệt mệt mỏi quay đầu lại, cô ấy đáp:
"Vậy anh thử nói xem việc anh thân thiết với Ái Mỹ có phải đang phản bội em không?"
"Anh và Ái Mỹ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, anh quan tâm cô ấy một chút là vì cô ấy đáng thương, em cũng biết rõ điều đó mà Tử Nguyệt."
Khương Dật Hiên không hiểu cảm xúc của Lâm Tử Nguyệt lúc này, anh lúc nào cũng nói bản thân không có gì với Ái Mỹ nhưng hành động của anh lại ngược lại với lời nói đó. Nếu thực sự không có gì thì tại sao một người vốn bao dung như Lâm Tử Nguyệt lại ghen tuông mờ mắt thế được.
Lâm Tử Nguyệt từ từ gỡ tay Khương Dật Hiên ra khỏi người mình, giọng nói cô trầm thấp có chút nghẹn ngào:
"Anh có biết chính sự dễ dãi của anh đã khiến cô ta được nước lấn tới không? Vì anh quan tâm cô ta theo cái kiểu đó nên cô ta mới lên mặt với em đấy anh có biết không hả?"
Khương Dật Hiên ôm lấy vai của Tử Nguyệt, anh đối mặt với cô, ánh mắt chứa đựng sự khẩn cầu chỉ mong cô bớt giận.
"Tử Nguyệt, trước đây em đâu có như vậy. Bình thường anh vẫn thường hay gặp đối tác nữ, làm việc cùng nhân viên nữ nhưng em đâu có ghen như bây giờ."
"Phải, em chưa từng làm vậy với ai khác nhưng với Ái Mỹ thì không. Nếu anh muốn chuyện này lắng xuống thì đuổi việc cô ta đi."
Chỉ khi Ái Mỹ không còn tồn tại trong cuộc sống của hai người họ thì chuyện này mới có thể lắng dịu xuống được. Nhưng nhìn sự chần chừ trong ánh mắt của Khương Dật Hiên, có lẽ anh không muốn đuổi việc Ái Mỹ. Lý do là vì cô ta thông mình và được việc sao? Hay là… còn lý do nào khác liên quan đến tình cảm?
"Tử Nguyệt, em phải làm chuyện này đến cùng sao?" Khương Dật Hiên khẽ hỏi.
"Vậy là anh có đuổi việc cô ta không?"
"Để tìm được một người như Ái Mỹ làm việc cho anh là rất khó, em cũng biết cô ấy thông minh thế nào rồi mà."
"Chính vì cô ta thông minh nên em mới ghét. Nếu anh không đuổi cô ta… thì đừng mong em sẽ để yên chuyện này."