Cô vừa mới dứt lời, đôi chân mang giày lính của ông K như có mắt, hung hăng nện xuống xương sườn Nam Ninh Trúc với khí thế mạnh mẽ, trực tiếp đá ông ta lăn ra ngoài, cuộn tròn một vòng trên đất.
Tinh thần Nam Tam Tài trở nên căng thẳng, muốn đỡ con trai mình theo bản năng. Lại căm tức rụt trở về.
Cha hiền thì con hư, hai đứa con trai của ông ấy đã bị nuông chiều quá thành hư rồi, nếu cứ yêu thương mù quáng, e là kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh mất, cuối cùng chỉ có thể nhặt xác cho chúng mà thôi.
Ông K đá không nề nương chân, dù chỉ dùng ba phần lực thì vẫn khiến Nam Ninh Trúc phải quỳ rạp xuống đất, nửa ngày không thể ngóc đầu dậy nổi, đau đớn cuộn tròn thành một cục.
Rất giống chó nhà có tang, làm gì còn dáng vẻ đạo mạo ngày thường.
Nam Lâm đứng bên cạnh nhìn, cảm xúc lẫn lộn, bèn tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dứt khoát không nhìn nữa.
Chỉ là tay cô ấy đã bất giác siết chặt, bỗng nhiên lưng bàn tay có một bàn tay ấm áp đặt lên, cô ấy ngẩng đầu, nhìn thấy một ánh mắt dịu dàng.
Anh ta khẽ hé môi, lặng lẽ nói: “Đừng sợ”.
Nam Lâm khẽ gật đầu, tâm trạng cũng bình tĩnh lại.
Lẽ ra Nam Mẫn không muốn cho ông cụ nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng mà có một số chuyện vẫn nên nói thẳng mặt ông ấy thì tốt hơn.
Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Ninh Trúc cuộn người nằm dưới đất, đau đớn không sao tả nổi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Chú ba, tôi đã cử rất nhiều người đi mời ông tới đây thăm ông nội, nhưng hình như ông bận quá, còn bận hơn cả tổng thống ấy nhỉ, chút thời gian đó cũng không thể dành ra được, tôi cũng hết cách, đành phải “mời” ông tới đây”.
Nam Tam Tài nghe tới đó thì bất giác cười khổ một tiếng.
Người già rồi ai cũng khao khát tình cảm gia đình, biết rõ hai đứa con trai đều là sói mắt trắng, nhưng người làm cha như ông ấy vẫn nhớ thương bọn họ, thế mà trong lòng hai đứa nó có nhớ tới người cha già như ông không?
Nam Ninh Trúc quỳ rạp dưới đất, khó khăn nói: “Gần đây tôi có hơi… Bận, bận chút”.
“Tôi biết, ông đang bận rộn nghĩ cách đưa cô bạn gái nhỏ nhà mình ra nước ngoài, cao chạy xa bay với cô ta ấy mà”.
Nam Mẫn khẽ cười: “Bây giờ con gái người ta khôn lắm, nếu ông không thể cho họ những lợi ích nhất định, người ta sẽ đá ông rồi tìm người khác ngay. Ông bị cắm sừng đến nghiện rồi phải không? Mặc kệ con gái ruột không yêu không thương, đi nuôi con trai cho người khác, bây giờ lại đi tìm một cô bạn gái trạc tuổi con mình, trâu già gặm cọng cỏ non thế mà cũng há miệng gặm được, không sợ trời đánh hả?”
“Cũng đúng, con người ấy à, một khi đã thử làm súc sinh rồi thì không thể về làm người được nữa”, Nam Mẫn xoa lòng bàn tay, không hề che giấu sự khinh bỉ và châm chọc dành cho chú ba của mình.
Nam Ninh Trúc cắn môi, không thể nói nổi nửa câu.
Bây giờ tất cả tài sản đứng tên ông ta đều bị Nam Mẫn lấy lại, trở thành một kẻ nghèo nàn, mà cô bạn gái được ông ta che chở cẩn thận mấy tháng biết ông ta nghèo túng, không thể giúp mình ra nước ngoài thì đã đá ông ta không hề lưu tình!
Bình thường những lời ngon tiếng ngọt, những tình cảm chân thành, nói rằng nhất quyết phải gả cho ông ta, đều là giả!
Cô ta chỉ moi tiền ông ta mà thôi!
Nam Tam Tài nghe xong thì đồng tử co rụt lại: “Cái gì? Thằng Lượng không phải con ruột của anh á? Là con của Hà Hân với người đàn ông khác hả?”
“Hà Hân, con ả đàn bà đó đê tiện lắm, loại đĩ thõa đấy!”
Hai mắt Nam Ninh Trúc đỏ bừng, oán hận mắng, đó chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất cuộc đời ông ta!
Không ngờ lại bị một ả đàn bà trêu đùa nhiều năm như thế!
Nam Mẫn lạnh lùng nói: “Hà Hân là loại người thế nào, Lâm Lâm đã nói cho ông biết từ sớm, nhưng ông lại cố tình không tin, còn giúp ả đàn bà đó đối phó với con gái ruột của mình. Ác giả ác báo, tất cả đều do ông gieo gió gặt bão mà thôi”.
Lúc này Nam Ninh Trúc mới ngẩng đầu lên nhìn Nam Lâm: “Đúng vậy, tôi có lỗi với Lâm Lâm, để con bé phải chịu uất ức… Nhưng cũng do con ả đê tiện Hà Hân kia châm chòi ly gián trước mặt tôi, phá hủy tình cảm cha con của chúng tôi! Lâm Lâm, bố vẫn thương con mà!”
Nam Lâm nhớ tới những ngày tháng bị nhốt trong phòng tối, bị ngược đãi, cô ấy đau đớn nhắm mắt lại, ánh mắt đỏ bừng.
“Thương tôi?”
Cô ấy cười khổ: “Lời từ miệng ông nói ra, bản thân ông tin nổi không? Đứa con gái này với ông mà nói là cái loại có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ông một lòng đòi con trai, chê mẹ tôi không sinh được nên bỏ bà ấy. Hà Hân cũng sinh cho ông một đứa con trai đấy, nhưng nó là con của ông hả? Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, ông không thể trách được người nào cả, muốn trách thì tự trách mình ấy, thứ rắn đòi nuốt voi lòng tham không đáy, lòng lang dạ sói như ông dễ bị trời đánh lắm”.
“Con nhỏ chết tiệt này, mày dám nói bố ruột mình như vậy hả!”, Nam Ninh Trúc nói xong bèn nổi giận, muốn đứng dậy đánh Nam Lâm.
Cố Hoành đi tới che chắn trước mặt Nam Lâm, sắc mặt lạnh đi: “Ông dám đυ.ng vào cô ấy không?”