Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 305: Nó Ꮆiết con trai bố

Nam Mẫn cũng nhíu mày, trong phòng bệnh bỗng nhiên vang lên tiếng khóc thút thít.

Tuy rất khó nghe, nhưng lại quen thuộc.

Cố Hoành nhận ra cái giọng đó, mặt lại tối xuống: “Bố em đánh hả?”

Nam Lâm không nói gì, chỉ cụp đôi mắt đỏ ửng xuống, gật đầu. Sợ Nam Mẫn tức giận lại ngẩng đầu lên, vội vàng nói: “Em muốn né, nhưng em không né được…”

Nam Mẫn nhíu mày, lại sải bước đi về phía phòng bệnh.

Vệ sĩ ngoài cửa chào Nam Mẫn, thấy sắc mặt cô cả không được tốt lại vội nói: “Cô đừng lo, anh K đang ở trong, ông ba làm ầm ĩ trong bệnh viện cả buổi trời nên ông cụ cho vào…”

Phòng bệnh đóng cửa, có lẽ là để ngăn những âm thanh mất mặt lọt ra ngoài, dù sao chuyện xấu trong nhà cũng không nên rêu rao bên ngoài.

Cách cửa sổ thủy tinh, Nam Mẫn nhìn thấy Nam Ninh Trúc quỳ gối trước mặt ông cụ, tiếng gào khóc khó nghe đó được phát ra từ cổ họng khô khốc của ông ta.

Ông K đứng trông chừng bên cạnh ông cụ, cơ thể cao lớn vạm vỡ như Quan Nhị Gia lặng lẽ đứng đó, nhìn chằm chằm Nam Ninh Trúc, ánh mắt khiến ông ta không dám làm xằng làm bậy, chỉ có thể quỳ đó gào khan.

“Bố ơi, bố thương cho đứa con nhỏ này với, đứa cháu gái cả của bố, Nam Mẫn… Nó muốn con chết mà, tài sản của con đã bị đóng băng, biến thành lão ăn mày rồi, đừng nói là máy bay, cả xe lửa con cũng không đi được, rồi con biết phải đi ra ngoài thế nào bây giờ?”

“Anh hai con cũng thế, đùi anh ấy bị nó đánh gãy, bác sĩ nói không thể nối lại được, nửa đời sau anh ấy chỉ có thể ngồi trên xe lăn, thảm thương lắm! Con không muốn đi lên vết xe đổ của anh ấy, bố cứu con với!”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nam Ninh Trúc gào khóc, đi tới kéo lấy tay ông cụ, bị ông K trừng mắt một cái, lại rụt tay về.

Thấy ánh mắt ông cụ đầy đau thương, nhưng vẫn không thèm liếc nhìn mình lấy một lần, ông ta lại hoảng hốt, nhấc đầu gối quỳ lại gần mấy bước.

“Bố à, dù bố không thương con với anh hai, thì cũng phải thương Nam Nhã chứ, nó là cháu gái ruột của bố đấy! Anh hai không dám tới gặp bố, anh ấy xin con, nhất định phải nài nỉ bố cứu Nam Nhã. Bây giờ Nam Nhã đang bị nhà họ Tần giam giữ, đúng là kêu trời thì trời không biết, kêu đất mà đất cũng chẳng hay. Anh hai chỉ có một đứa con gái là Nam Nhã, nửa đời sau còn phải nhờ con bé chăm sóc, hổ dữ không ăn thịt con, bố cũng đâu muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà phải không…”

Nam Ninh Trúc nói đến miệng đắng lưỡi khô, nước mắt đã rơi xuống, thấy ông cụ vẫn không bày tỏ thái độ gì thì lòng chợt nghẹn, dứt khoát quỳ thẳng dậy.

“Con không cần biết, hôm nay bố mà không đồng ý thì con sẽ quỳ chết ở đây luôn, không đứng dậy nữa!”

Nam Tam Tài còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng bệnh đã mở ra, một giọng nói lành lạnh vang lên.

“Không muốn đứng dậy thì ông có thể quỳ chết ở đây, tôi có thể nhặt xác cho ông”.

Vừa trông thấy Nam Mẫn, thì gương mặt không cảm xúc của Nam Tam Tài lại hiện lên ý cười: “Mẫn Mẫn về rồi à”.

“Ông nội”.

Nam Mẫn đi tới vài bước, bảo Cố Hoành đặt rượu và thuốc lá Lý Vân chuẩn bị cho ông cụ qua một bên, kể lại sự quan tâm của anh tư.

Ông cụ gật đầu: “Thằng bé Lý Vân này có lòng quá”.

Cố Hoành lạnh lùng nhìn sang Nam Ninh Trúc đang quỳ dưới đất, ánh mắt là sự ghét bỏ khó nén đối với bố vợ tương lai này.

Lý Vân người ta không phải cháu ruột của ông cụ còn biết gửi đồ ăn thức uống cho ông ấy, nhìn lại đứa con ruột Nam Ninh Trúc mà xem, đến tay không mà còn mở miệng cầu xin ông cụ giúp mình.

Anh em Nam Ninh Bách, Nam Ninh Trúc này đúng là người một nhà, chỉ biết đòi, không biết cho.

Nam Lâm không lệch lạc khi trưởng thành đều do Nam Ninh Trúc nuôi thả cô ấy, xem thường cô ấy, nếu không dù có nuôi thì cũng chỉ ra một cô Nam Nhã thứ hai mà thôi.

“Chú ba, sao ông lại đến quấy rầy ông nội nghỉ ngơi thế?”

Nam Mẫn cụp mắt xuống, nhìn Nam Ninh Trúc, lời nói hết sức bình tĩnh: “Chú hai vừa mới làm ông nội tức đến mức xuất huyết não, nếu lại bị ông chọc tức nữa, ông có gánh vác nổi hậu quả không?”

Giọng nói của cô không hề có chút gợn sóng, nhưng Nam Ninh Trúc lại có thể nhận ra sự lạnh lẽo và uy hϊếp trong đó.

Ông ta bất giác nghĩ tới tình trạng thảm hại của anh hai Nam Ninh Bách, thoáng sợ hãi di chuyển đầu gối né đi, như đang sợ Nam Mẫn sẽ đánh mình, vội vàng cầu cứu Nam Tam Tài…

“Bố ơi, bố cứu con với, nó muốn gϊếŧ con trai bố kìa…”

Thấy Nam Ninh Trúc mặc kệ tất cả định nhào tới chỗ Nam Tam Tài, Nam Mẫn khẽ híp mắt, hờ hững gọi: “Ông K”.