Phu Nhân Mang Thai, Tổng Tài Sắc Lang Hãy Kiềm Chế!

Chương 3: Lên Nhầm Giường Sao?

Tin tức này giống như một có một quả bom nặng nề giáng xuống người Sở Tuấn Ngạn, anh bắt đầu nghĩ rằng sự việc tối hôm qua đều là một âm mưu. Cầm trên tay tất cả tài liệu liên quan đến Mạc Thiên Thiên, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là biết tin cô đi du học ở Luân Đôn Anh Quốc.

Ngón tay của Sở Tuấn Ngạn gõ nhẹ lên mặt bàn, Đông Phương Húc Nghiêu vừa ngáp xong liền hỏi:

" Vậy cậu muốn làm như thế nào? Muốn đến Luân Đôn tìm cô ấy sao ? "

" Đi Luân Đôn làm gì ? " Trong mắt của Sở Tuấn Ngạn gợi lên một tia mỉa mai, cô nhóc kia đã có ý định như vậy, nhất định đã chuẩn bị tốt bước tiếp theo. Anh ngược lại muốn xem xem, tiếp theo cô ta sẽ làm như thế nào.

Đông Phương Húc Nghiêu nhún vai, có chút không hiểu cách làm của Sở Tuấn Ngạn. Nghĩ lại, anh ta cả ngày bận rộn, đến bây giờ vẫn còn chưa được ngủ.

" Này, cậu từ từ mà nghĩ đi! " Đông Phương Húc Nghiêu vỗ vỗ vào bả vai của Sở Tuấn Ngạn, vừa nằm xuống liền ngủ, nhưng lại bị Sở Tuấn Ngạn trực tiếp kéo lên, đuổi ra ngoài.

" Này nhé, cậu như thế là không được đâu, này ! "

Cửa phanh một tiếng rồi đóng lại, anh cũng không quan tâm là Đông Phương Húc Nghiêu đang ở bên ngoài gào thét.

Mở điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của Mạc U Bình, dường như cho dù là ngày hay đêm, thậm chí dù có bị đánh thức khỏi mộng đẹp, thái độ của cô ta từ đầu đến cuối đều ưu nhã và tự nhiên như vậy.

" Tuấn Ngạn, là anh sao? " Mạc U Bình nhìn thấy người gọi là Sở Tuấn Ngạn, đầu âm thanh bên kia không giấu nổi sự vui vẻ.

Sắc mặt của Sở Tuấn Ngạn cũng dịu lại, " Ân, đã dậy chưa? Đánh thức em rồi đúng không? "

Mạc U Bình cười nói " Không có, em đã quen dậy sớm. Đúng rồi, sao lại gọi cho em sớm như thế, có phải có chuyện gì rồi đúng không?’

Mặc dù giữa hai người đã có hôn ước, nhưng thủ tục đính hôn và kết hôn chưa bao giờ được đưa ra, nói là quan hệ yêu đương, nhưng một tháng đến cả cơ hội gặp mặt cũng không có lần nào. Ngẫu nhiên Sở Tuấn Ngạn sẽ làm theo thông lệ gọi cho Mạc U Bình hỏi thăm một chút, xem như là thực hiện nghĩa vụ của bạn trai.

Nhưng mà sự việc lần này, lại không biết nên mở lời như thế nào.

Anh dừng một lúc, nói :

" Tôi hôm nay muốn đến nhà em một chuyến, có thể chứ?"

" Tất nhiên là được. " Vừa dứt lời, mặt của Mạc U Bình ở đầu dây bên kia liền đỏ lên, thật ra cô ta muốn do dự một chút, loại chuyện sảng khoái đáp ứng của cô ta có phải hay không sẽ cho anh có cảm giác rất tùy tiện.

" Vậy cứ như vậy đi, tôi một lúc nữa sẽ qua đó! " Sở Tuấn Ngạn thở dài một hơi, lập tức cúp máy điện thoại.

……

Luân Đôn, Anh Quốc

Mất gần mười tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay mới đến London vào lúc đêm muộn, đến đón cô chính là người ngoại quốc cao lớn đang giơ tấm bảng có chữ Mạc Thiên Thiên bằng tiếng Trung, để râu quai nón, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến đến vẻ đẹp trai cao lớn đó.

Nhìn hồi lâu cũng không thấy có người khác, Mạc Thiên Thiên liền đi về phía của người đó. Người đó lập tức nở một nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng khiến người ta lóe mắt. Mạc Thiên Thiên liền dùng tiếng anh để nói, đáng tiếc tiếng anh của Mạc Thiên Thiên mới qua cấp bốn, thi cũng là giọng anh mỹ, đối với giọng của Luân Đôn miễn cưỡng cũng hiểu một chút, muốn nói chuyện vẫn cần phải khoa chân múa tay.

Sau khi trao đổi, cô mới hiểu những điều mà Mặc Dương đang nói là cái người được gọi là anh họ của cô, Tần Vũ Thần này trực tiếp giao cô cho một người họ hàng ở đây, hơn nữa chủ nhà không những là một người đàn ông, còn là đàn ông hơn ba mươi tuổi chưa kết hôn!

F**k!

Mặc dù cô là người vừa mới thành niên, nhưng mà cùng một người đàn ông chưa lập gia đình ở chung một mái nhà mà nói, như thế nào cũng không an toàn.

Trong lòng cô như lửa đốt, gọi điện cho Tần Vũ Thần, âm thanh ở đầu dây bên kia rất ồn ào, có thể nghe ra là những âm thanh thuộc về hộp đêm, tiếng nhạc disco vang lên chói tai.

" Hello!This is Johnny speaking! "

" Tần Vũ Thần, nói tiếng người. " Tần Vũ Thần là con trai của dì Mạc Thiên Thiên, nói một cách chính xác, thì chính là họ hàng của nhà họ Mạc ngày xưa.

Mạc Thiên Thiên cũng là cùng anh ta đánh nhau từ bé đến lớn, chỉ là sau này anh ta nhận được sự giúp đỡ của Mặc Dương nên đã sớm ra Anh Quốc du học.

" Mạc Thiên Thiên, cô lại làm sao thế?"

âm thanh của Tần Vũ Thần ở đầu dây bên kia lộ ra mấy phần không kiên nhẫn.

Từ nhỏ anh đã chán ghét người em họ Mạc Thiên Thiên này, vì lúc cô bị bắt nạt, cô sẽ không trốn vào một góc và khóc lóc như những cô gái khác. Cô luôn cố chịu đựng cơn đau, nhân lúc đối phương không chú ý cô sẽ lao tới cắn hoặc trực tiếp quật ngã họ.

Mạc Thiên Thiên cường hãn quả thực không giống một cô gái chút nào, vì thế khiến Tần Vũ Thần vô cùng chán ghét.

Nhưng đồng thời Mạc Thiên Thiên cũng không thích hắn, nhưng cho dù có chán ghét nhau như thế nào, đến nơi đất khách quê người, hai người cũng nên giúp đỡ nhau.

Mạc Thiên Thiên thử để cho giọng nói của mình dịu lại một chút: " Tần Vũ Thần, tôi muốn biết tối nay tôi sẽ ở đâu? "

" Không phải tôi đã sắp xếp cho cô chỗ ở rồi sao? Smith là người đáng tin cậy nhất mà tôi tìm cho cô rồi. " Dứt lời, Tần Vũ Thần lại bổ sung thêm một câu: " Tôi rất bận, đừng có quấy rầy tôi nữa. "

Sau đó, liền nghe thấy một tiếng hô Darling ở đầu dây bên kia, điện thoại lập tức treo máy. Mạc Thiên Thiên quay người thoáng nhìn qua Smith, Smith hướng tới cô nở một nụ cười.

Bây giờ cũng chỉ có thể đi theo Smith, Mạc Thiên Thiên cố ý cùng Smith bảo trì khoảng cách, nhưng Smith giống như cũng không để ý đến, giúp cô mang hành lý lên xe, từ đầu đến cuối cũng không có một hành động lạ nào khác, điều này kiến cho Mạc Thiên Thiên yên tâm không ít.

Trên thực tế tiếp xúc mấy ngày này, con người của Smith cũng rất tối. Biết làm bữa sang và biết làm việc nhà, mà sinh hoạt của hai người lại tách ra, ngoài thời gian ăn cơm trên cơ bản hai người cũng không có gặp nhau, cả hai đều có không gian riêng.

Cho đến có một ngày, một người đàn ông nửa đêm canh ba xông vào, còn mò tới trên giường của cô. Mạc Thiên Thiên tự nhận mình ngủ không sâu, nhưng tinh thần căng thẳng vì tác phong đoan chính của Smith mấy ngày trước khiến cho cô đã buông lỏng cảnh giác.

Kết quả quay đầu lại vẫn là bị làm cho kinh hãi. Người đàn ông nhào tới và ngay lập tức đè thẳng lên người cô. Nhịn nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng không chịu được nữa sao?

Mạc Thiên Thiên vừa sợ vừa tức, nhưng cô lại ngay lập tức giữ vững sự tỉnh táo, đôi tay cố gắng duỗi về hướng tủ đầu giường, cuối cùng cũng nắm được một con dao nhỏ, trực tiếp đâm vào!

Mạc Thiên Thiên thề đây là lần đầu tiên cô đâm người, một lúc sau máu lập tức vấy lên người cô, con dao này là dao găm Thụy Sĩ, rất sắc bén có thể đâm trược tiếp vào bên trong.

A……

Người kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, không bao lâu liền có người mở đèn, người mở đèn chính là Smith, đến khi anh nhìn thấy người trong phòng thì hoàn toàn sững sờ.

Cô vô thức muốn gọi cảnh sát, nhưng sau khi bấm gọi lại không thể chấp nhận được tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Sau đó, Mạc Thiên Thiên mới biết đây là một chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Hóa ra bạn cùng phòng của Smith còn có người khác, nhưng thân phận của David có chút đặc biệt, hơn nữa Smith cũng không nhắc tới, Mạc Thiên Thiên hoàn toàn không hề hay biết.

Kết quả xảy ra sự việc lần này, cùng sống chung với hai người đàn ông khiến Mạc Thiên Thiên có chút phát điên.

" Này, mỹ nữ Phương Đông! " David dơ ngón tay cái lên: " Cô là người con gái dũng cảm nhất mà tôi từng gặp qua, tôi thật sự không ngờ đến trong tình huống như thế này, cô vẫn còn có thể giữ được tỉnh táo phán đoán! "

David đưa tay ra, thật ra nhìn anh ta dưới ánh đèn trông rất đẹp trai, giống như các siêu mẫu ở Âu Mỹ, với làn da trắng, đôi mắt màu hổ phách, lông mi thật dài và hàm răng sáng bóng khi anh ta cười rộ lên!

Là một người mang đến cho người khác cảm giác chàng trai trẻ tuổi, anh ta so với Smith thì nhỏ bé hơn một chút.

Rõ ràng là do cô làm anh ta bị thương, nhưng David có vẻ như không để tâm lắm, Mạc Thiên Thiên có chút khó xử, nhưng cô cũng không phải là người nhát gan, sau đó cũng đưa tay ra.

Khoảnh khắc hai đầu ngón tay chạm vào nhau, Mạc Thiên Thiên không thể giải thích được mà nhớ tới mối quan hệ kề da kề thịt với người đó vào đêm hôm trước, đó chính là khoảnh khắc thân mật nhất với một người đàn ông trong cuộc đời cô, không biết vì cái gì mà trên mặt cô xuất hiện một mảng ửng đỏ nổi rõ trên làn da trắng hồng của cô.

David cười cười, cảm thấy cô gái Phương Đông da mặt thật mỏng, nhưng mà cũng thật là xinh đẹp, so với trên TV còn đẹp hơn.

Sau khi David cởi bỏ quần áo không chút do dự, hình xăm rồng xanh bên trong xuất hiện đặc biệt chói mắt. Loại hình xăm này chỉ có xã hội đen mới có đi? Mạc Thiên Thiên có chút xấu hổ.

Smith thay David băng bó vết thương, cũng may lưỡi dao cũng không dài, đâm vào cũng không sâu, cho nên vết thương của David cũng không mấy nghiệm trọng. Trải qua sự kiện nhỏ này, cuộc sống ở Luân Đôn của Mạc Thiên Thiên đã hoàn toàn ổn định.