Phu Nhân Mang Thai, Tổng Tài Sắc Lang Hãy Kiềm Chế!

Chương 2: Có phải là một âm mưu!?

Vừa ra khỏi khách sạn, điện thoại của Mạc Thiên Thiên đổ chuông, cha của cô đang gọi đến.

Cô nhấn nghe máy, ngay lập tức bên kia vang lên giọng nói của Mạc Dương.

“Thiên Thiên, tối qua cô đã đi đâu? Cô không biết là hôm nay chúng ta sẽ đi Anh du học hay sao, hành lý đã chuẩn bị xong cả rồi, chuyến bay lúc 10 giờ, tốt nhất cô nên chuẩn bị đến sân bay ngay đi, đừng có mà đùa giỡn nữa!”

Mạc Thiên Thiên im lặng, trước đây nếu nghe thấy những lời này thì cô sẽ thốt ra vài lời châm chọc, người đang nói chuyện là cha cô, người ta thường nói tình cha như núi, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ cảm nhận được nó.

Cô chỉ biết rằng, từ trước đến giờ cô và mẹ mình cùng sống với nhau trong căn phòng thuê chưa đầy 30m2, ăn uống sinh hoạt đều cùng một chỗ, những lúc như thế, cha cô chưa bao giờ xuất hiện bên cạnh mẹ con cô.

Lúc cô muốn đi học, muốn được ăn những thứ khác, muốn có tiền sinh hoạt, mẹ cô phải tất bật đi làm từ sáng đến tối, làm một lúc mấy việc đến kiệt sức rồi sinh bệnh, những lúc này cha cô đang ở đâu. Cô chưa bao giờ gặp được cha của mình cho đến khi mẹ cô qua đời.

Cô không biết mẹ đã dùng điều kiện gì để cha cô đồng ý nhận cô, nhưng sau khi nhận con gái thì cha cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cô, vì hẳn ông ấy xem cô là gánh nặng của mình.

Đúng vậy, Mạc Dương hiện tại đã kết hôn cùng với thiên kim tập đoàn Lâm Thị, cha cô xem như đã bước được một chân vào giới thượng lưu của thành phố A.

Mộ Thiên Thiên và mẹ cô được xem như một vết sẹo mãi mãi không thể nói ra của cha cô. Một quá khứ không đem lại được gì ngoài sự xấu hổ.

Cha cô cho rằng cô sẽ không bao giờ xuất hiện, để cha cô có thể mãi duy trì cái danh người chồng, người cha tốt trong mắt gia đình nhà họ Lâm. Chuyện xảy ra đêm qua là việc nổi loạn nhất trong 18 năm cuộc đời mà cô đã làm.

Nếu trở lại thời điểm đó, có lẽ cô sẽ không ngu ngốc như vậy, chỉ vì vài lời nói của Lâm Vãn Tình mà đi uống rượu, hơn nữa còn làm mất sự trong trắng của bản thân.

Nghĩ về những gì xảy ra tối hôm qua, hai má cô bất chợt ửng hồng.

Một người đàn ông như vậy không nên là một MB, vì không có một MB nào có được khí chất giống vậy, mọi cử chỉ đều thoát ra sự tự tin và kiêu ngạo.

Nhưng vậy thì sao? Sau hôm nay, anh và cô sẽ không còn gặp lại nhau nữa.

Chỉ còn nửa giờ nữa là sẽ đến sân bay.

Taxi vừa dừng lại, Mạc Thiên Thiên đã thấy Mạc Dương nghênh đón cô.

“Có chuyện gì xảy ra? Không phải hôm qua cô đã đồng ý rồi hay sao?” Mạc Dương nói với ánh mắt đầy sự oán trách.

Nhưng người đứng bên cạnh cha cô, Mạc U Bình lại mỉm cười một cách tao nhã, rồi kéo tay cô và nói: “Thiên Thiên, đây là cha đang lo lắng cho chị. Bên đó có anh Thần chăm sóc, cha cũng đừng quá lo lắng.”

Mạc U Bình ngước mắt lên thấy dấu hôn trên cổ Mạc Thiên Thiên, cô ta mơ hồ không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Thực ra, cô ta cũng đã nghe mẹ nói, lần này Mạc Thiên Thiên ra nước ngoài sẽ không bao giờ trở về nữa.

Mạc U Bình cũng không biết mẹ mình lấy đâu ra sự tự tin để nói như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút cao hứng.

Đúng vậy, cao hứng! Dù sao thì cô cũng không thích người em gái cùng cha khác mẹ này, cô ghen tị sự mạnh mẽ của Mạc Thiên Thiên, càng ghen tị hơn nữa khi ở trường cho dù người em gái này của cô có nghèo đi chăng nữa thì vẫn có rất nhiều chàng trai theo đuổi.

Còn bản thân cô thì vẫn chật vật mà đuổi theo nam thần của mình. Mỗi người phụ nữ luôn có một góc khuất u tối của mình, Mạc U Bình cũng không ngoại lệ.

Mạc Thiên Thiên vẫn không mặn không nhạt. Đối với người chị cùng cha khác mẹ này, cô không thể nào trưng ra vẻ mặt tốt được, cô và chị ta ở hai thái cực khác nhau.

Ở nhà, dù cho Mạc U Bình có làm gì sai thì vẫn được tha thứ, nhưng cho dù cô không làm gì cả thì vẫn có lỗi. Lúc này, thái độ của cô đã chọc tức Mạc Dương.

“Thái độ gì đây? U Bình đang nói chuyện với cô đấy!’’

Đây là sự phân biệt đối xử. Mạc Thiên Thiên không thể không lên tiếng:

“Tôi có tai, không phải là không nghe thấy.”

Mạc Dương hận không thể tát cô một cái, nhưng nhìn ánh mắt hờ hững cùng với biểu cảm giễu cợt của Mạc Thiên Thiên vẫn làm cho ông ta xấu hổ. Sau khi giao hành lý cho Mạc Thiên Thiên, giữa người cha và con căn bản là chẳng có gì để nói. Bầu không khí lúc này có chút kỳ lạ, Mạc U Bình tỏ ra quan tâm đến Mạc Thiên Thiên hết lần này đến lần khác, nhưng biểu cảm của Mạc Thiên Thiên vẫn lạnh lùng không thay đổi.

Giống như mặt nóng dán mông lạnh, thật nhàm chán. Nói một cách hợp lý thì giống như thái độ của Mạc Thiên Thiên bây giờ, lẽ ra Mạc U Bình nên bỏ cuộc từ lâu, nhưng cô ta vẫn luôn giữ trên mặt một nụ cười điềm tĩnh nhưng lại mang cảm giác bất lực, làm cho người khác nhìn vào luôn cảm thấy Mạc Thiên Thiên đang bắt nạt cô ta.

“Thiên Thiên, sau khi ra nước ngoài rồi nhớ thường xuyên gọi điện về nhà nhé. Nếu em cảm thấy không thích thì cứ nói với chị nhé!”

Đến lúc vào lối kiểm tra an ninh, Mạc U Bình cuối cùng cũng không nhịn được mà đỏ hoe mắt.

Mạc Thiên Thiên thừa nhận rằng mối quan hệ của hai chị em không được tốt, ít nhất Lâm Vãn Tình không coi thường cô, vì thế cô cũng đối xử với Lâm Vãn Tình và Mạc U Bình như thế, chỉ là trong tình cảnh như vậy mà Mạc U Bình vẫn giữ được vẻ mặt thánh mẫu mà tiếp tục liên hệ với cô, cô cũng chỉ có thể cười.

Ha.

Mạc Thiên Thiên mang hành lý qua của kiểm tra an ninh, lúc gần đến cửa thì phát ra một tiếng

“ Ừm” coi như an ủi Mạc U Bình vì nói chuyện nãy giờ.

Máy bay đúng khởi hành đến Luân Đôn. Ở trên là bầu trời xanh thẳm, bên dưới là những đám mây trắng như tuyết, suy nghĩ của Mạc Thiên Thiên thoáng cái bay xa.

Đêm hôm qua, điên long đảo phượng, nên lên máy bay được lúc cô lăn ra ngủ.

Ở bên này, Sở Tuấn Ngạn vẫn đang cho người điều tra, anh cho người đi lấy video ở khách sạn và quán bar. Thật tệ là ánh sáng của quán bar quá tối, còn khách sạn thì do là khách sạn 5 sao bởi do khách yêu cầu nên một số nơi không lắp camera, ảnh trên hành lang thì quá mơ hồ.

“Tôi nói này Sở thiếu gia, cậu cũng biết cách hành hạ người khác quá đi? Cho dù mình có phóng ảnh lên gấp 100 lần cũng không biết cô ấy là ai, cũng không có cách tìm được?” Đông Phương Húc Nghiêu nhún vai, đối với người làm rối loạn giấc ngủ buổi sáng của mình lên án một cách mạnh mẽ.

“Mình không cần biết cậu dùng cách gì, nhưng phải tìm ra cô ấy trong vòng ba ngày. Giọng điệu Sở Tuấn Ngạn ẩn chứa một chút tức giận.

Đây quả thật là cảnh 100 năm khó gặp, Đông Phương Húc Nghiêu lại thấy mừng thầm.

“Chẳng lẽ tối qua cô gái này đã làm gì cậu sao?!” Cậu ta tức giận như vậy lẽ nào bị phụ nữ lừa gạt tình yêu.

Nhưng Sở Tuấn Ngạn chưa bao giờ thiếu phụ nữ, với vẻ ngoài điển trai cùng với địa vị không ai sánh kịp ở thành phố A, thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng hận không thể quyến rũ làm cho cậu ta để mắt tới.

Sở Tuấn Ngạn liếc nhìn nụ cười hả hê của Đông Phương Húc Nghiêu rồi nhẹ nhàng nói một câu:

“ Mình tưởng cậu rất bận, còn có thời gian lo lắng chuyện của mình thì trong vòng một ngày cậu phải tìm ra cô ấy, không cho cậu gia hạn thêm thời gian.”

Nói xong anh quay người bỏ đi để lại cho Đông Phương Húc Nghiêu một bóng lưng tiêu soái.

“ S H I T !” Đông Phương Húc Nghiêu thấp giọng nguyền rủa, anh là một thiên tài máy tính chứ không phải thám tử, tại sao lại bắt anh tìm người, mà người này lại không phải vợ anh.

Đáng tiếc, suy đi nghĩ lại thì vẫn phải ngoan ngoãn mà ở yên tại chỗ khôi phục lại diện mạo của cô gái càng rõ càng tốt. Sau khi chiến đấu một hồi thì cuối cùng cũng có đầu mối.

Sáng hôm sau, Đông Phương Húc Nghiêu mang theo đôi mắt gấu trúc chạy đến nhà Sở Tuấn Ngạn gõ cửa.

Người giúp việc vừa mới thức giấc đã thấy Đông Phương Húc Nghiêu, chuyện này vẫn thường hay xảy ra. Tuy cảm thấy có hơi bất lịch sự, nhưng bởi vì giao tình giữa thiếu gia nhà mình và Đông Phương thiếu gia họ vẫn nhiệt tình tiếp đón.

Mới sáng sớm đã bị quấy rầy, vẻ mặt Sở Tuấn Ngạn có chút u ám, ánh mắt sắc bén đến nỗi có thể gϊếŧ người. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:

“ Tốt nhất cậu nên cho mình một lý do chính đáng, nếu không….”

Đông Phương Húc Nghiêu cảm thấy như có người dội một chậu nước lạnh vào anh làm cho anh cả người phát run.

Biết lúc này không thể đùa, Đông Phương Húc Nghiêu trở nên nghiêm túc, bật máy tính lên và mở ra một số hình ảnh.

Mới đầu thái độ của Sở Tuấn Ngạn rất thờ ơ, càng nghe Đông Phương Húc Nghiêu giải thích thì vẻ mặt càng trở nên dữ tợn.

“Cậu nói là người phụ nữ này và thiên kim nhà họ Lâm có liên quan với nhau?”

Sự thật đang dần được sáng tỏ, nhưng lúc này Đông Phương Húc Nghiêu không dám khẳng định mà chỉ nói mơ hồ:

“ Nên thuê thám tử điều tra chi tiết, đây là mình thấy trên Weibo mà U Bình đăng, hai người có vẻ rất thân thiết.”

Ánh mắt Sở Tuấn Ngạn chuyển qua bức ảnh đang phóng to trên máy tính, trong ảnh Mạc U Bình đang mỉm cười hiền lành, trong khi người còn lại thì không được tự nhiên và có chút khó chịu. Cuối bài viết Mạc U Bình còn ghi: “ Tôi và em gái”

Cô ta có thêm em gái khi nào?

Lông mày Sở Tuấn Ngạn xoắn lại thành chữ xuyên.

Họ Lâm vốn là họ của Lâm Vãn Tình, nhưng cha mẹ của Lâm Vãn Tình chỉ có một người con gái, về sau Mạc Dương kết hôn với Lâm Vãn Tình, cũng tương đương với việc gia nhập vào nhà họ Lâm.

Sản nghiệp nhà họ Lâm đứng đầu A thị, trước đây cha mẹ anh muốn làm thông gia với nhà họ, muốn Mạc U Bình kết hôn với Sở Tuấn Ngạn.

Anh không có ý kiến gì về việc này.

Anh là một người tham vọng và đầy dã tâm nhưng khao khát đối với tình yêu không quá lớn.

Chỉ cần người phụ nữ cưới về có phẩm hạnh tốt, dịu dàng, còn nhan sắc đẹp hay không chỉ xếp thứ hai, vì vậy, trên cơ bản thì mối quan hệ với Mạc U Bình đã được xác định.

Nhưng lúc này Mạc Thiên Thiên lại xuất hiện, làm cho Sở Tuấn Ngạn có chút khó đoán. Lẽ nào cô đã lên kế hoạch mà không phải là tình cờ gặp anh.

Nghĩ đến điều này làm anh tức giận một cách không có căn cứ, ngay lập tức hỏi:

“Cô ta tên là gì?”

“A?” Đông Phương Húc Nghiêu sững sờ một lúc mới kịp phản ứng, nói:

“ Mạc Thiên Thiên”

Mạc Thiên Thiên? Cũng họ Mạc!

“Cô ta là em gái Mạc U Bình, nhưng cùng cha khác mẹ, chắc là con riêng ở ngoài!”