Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 485: Tôi sẽ giúp cô (1)

Đúng rồi, cô ta vẫn còn hy vọng!

Vân Nhu lại đứng bật dậy, lao tới sảnh, quản lý để túi xách của cô ta ở tủ giày. Cô ta vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra, ngón tay run rẩy mở danh sách cuộc gọi, gọi cho một số điện thoại trong số đó.

Tút tút tút…

Điện thoại mãi không có ai nghe máy, lần nào cũng tự động ngắt.

Vân Nhu không bỏ cuộc, vẫn gọi không ngừng, miệng còn lẩm bẩm: “Nghe điện thoại đi… Mau nghe điện thoại đi, nghe đi!”.

Mới gọi hai cuộc đầu tiên, cô ta còn giữ được sự bình tĩnh, nhưng khi mãi không có ai nghe máy, ánh mắt cô ta ngập tràn lửa giận không thể kiềm chế, ném mạnh chiếc điện thoại trong tay vào cánh cửa.

Khi Tiêu Thuần dùng thẻ mở cửa, đúng lúc chiếc điện thoại kia rơi xuống chân cô ấy. Cô ấy cúi xuống nhìn, màn hình bằng kính nhanh chóng nứt ra, sau đó đen thui, đủ để thấy Vân Nhu dùng sức mạnh đến mức nào.

Cô ấy đứng im tại chỗ mấy giây, sau đó ngước mắt lên nhìn vào trong, mọi thứ hỗn loạn như bị một cơn bão quét qua. Vân Nhu ngồi giữa đống lộn xộn đó, vẻ mặt âm trầm u ám, nhưng khóe môi lại nhếch lên đường cong quỷ dị, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Cô ấy im lặng nhìn Vân Nhu, mím môi, cuối cùng cúi người nhặt chiếc điện thoại kia lên, rồi đóng cửa lại, bước về phía cô ta.

Tiêu Thuần đứng trước mặt Vân Nhu, liếc thấy toàn thân cô ta có không ít vết thương, cả những vết bầm tím do xô xát. Cô ấy đặt điện thoại lên bàn trà, sau đó lấy hộp thuốc dưới tủ tivi ra.

Cô ấy quay lại, ngồi bên cạnh Vân Nhu, mở hộp thuốc, lấy lọ thuốc mỡ ra, rồi bôi cho cô ta.

Vân Nhu sửng sốt ngẩng đầu.

Cô ta nhìn chằm chằm Tiêu Thuần một lúc, dường như lúc này mới nhận ra cô ấy, ánh mắt dần ngập tràn sự căm hận. Cô ta bỗng giơ tay ra, túm lấy Tiêu Thuần, giọng nói lạnh lùng: “Thuần Thuần, tôi mất tất cả rồi. Hôm nay đáng lẽ là Hứa Tịnh Nhi thân bại danh liệt, nhưng tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi?”.

Cô ta vừa khó hiểu vừa phẫn nộ, bàn tay túm cánh tay Tiêu Thuần siết chặt, đến mức đâm cả móng tay vào.

Tiêu Thuần đau đến mức nhíu mày, nhưng không hất cô ta ra, mà cố gắng nói thật dịu dàng, dường như không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta: “Cô còn tôi mà”.

“Còn cô sao?”.

Vân Nhu lẩm bẩm ba chữ này, ánh mắt lúc sáng lúc tối, sau đó gật mạnh đầu: “Đúng vậy, tôi còn có cô, Thuần Thuần, tôi còn có cô”.

“Vậy nên Thuần Thuần, chúng ta không được bỏ qua cho Hứa Tịnh Nhi. Cô ta hại tôi thành thế này, chúng ta không được bỏ qua cho cô ta, nhất định không được bỏ qua cho cô ta”.

Vân Nhu cứ nói, ánh mắt dần ngập tràn căm hận: “Thuần Thuần, cô nói xem có đúng không?”.

Ánh mắt Tiêu Thuần tối đi, dường như bàn tay siết chặt lại, lại dường như không phải: “Cô còn muốn làm gì nữa?”.

“Tôi muốn…”

Vân Nhu ngừng lại một lát, ánh mắt lướt qua căn phòng vô cùng bừa bộn, cuối cùng dừng ở phòng bếp mở, nhìn chằm chằm vào con dao được đặt ở đó.

Khóe môi cô ta nhếch lên, từng từ từng chữ như vang lên từ địa ngục: “Thuần Thuần, tôi muốn lấy mạng Hứa Tịnh Nhi!”.

Cô ta đã sai rồi, sai lầm vì lần trước không khiến Hứa Tịnh Nhi biến mất luôn, nếu không… sao hôm nay cô ta có thể bị thua đau đớn như vậy chứ?

Nhưng lần này cô ta sẽ không mềm lòng nương tay nữa, cô ta nhất định phải khiến Hứa Tịnh Nhi biến mất hoàn toàn.

Cô ta lại quay sang nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Thuần, nói: “Thuần Thuần, cô sẽ giúp tôi, đúng không?”.