Một phóng viên khác phụ họa: “Cô ta còn chửi chúng ta bị điên nữa, cô ta mới bị điên ấy. Lần này thì chứng thực cô ta bị thần kinh rồi nhé, tôi đã có ý tưởng cho tiêu đề ngày mai rồi. Bây giờ tôi sẽ bảo chủ biên dành cho tôi một trang lớn để viết về cô ta”.
“Các người nói gì hả? Khiết Thần yêu tôi, Khiết Thần là của tôi! Các người nói vớ vẩn, các người đáng chết!”.
Vân Nhu đứng bật dậy, túm lấy tóc của nữ phóng viên kia, dùng sức rất mạnh, khiến nữ phóng viên kia kêu lên thảm thiết: “Bỏ tay ra!”.
Trong lúc giằng co, kính râm của Vân Nhu bị người ta đánh rơi, để lộ khuôn mặt của cô ta, vẻ mặt dữ tợn, ngũ quan vặn vẹo. Nghệ sĩ dương cầm dịu dàng tao nhã đã không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ điên loạn khiến người ta sợ hãi.
Quản lý thấy thế thì sắc mặt tái mét, trong lòng chỉ còn biết than, toi rồi toi rồi, toi thật rồi…
Nếu Vân Nhu có thể kiềm chế bản thân, khóc lóc bán thảm với đám phóng viên, thì còn có cơ hội vớt vát. Nhưng dáng vẻ lúc này của cô ta chẳng khác nào công bố bệnh tình của mình với công chúng.
Quản lý vô cùng nóng ruột, đúng lúc không biết nên giải quyết thế nào thì lại thêm một tốp người tràn vào.
Cô ta nhìn qua, là những người hâm mộ vốn cổ vũ khích lệ Vân Nhu ở cửa tòa án, rất nhiều người là fan hâm mộ trung thành của hội hậu viện. Bọn họ đến thì Vân Nhu có cơ hội thoát thân rồi.
Khuôn mặt quản lý mới lóe lên vẻ vui mừng, đang chuẩn bị tập hợp những người hâm mộ này lại, bảo bọn họ kéo chân phóng viên để cô ta đưa Vân Nhu đi. Nhưng cô ta còn chưa kịp lên tiếng, đã nhìn thấy đám người hâm mộ nổi giận đùng đùng lao tới, trong tay cầm những thứ như cờ tiếp ứng, tất cả đều đánh lên người Vân Nhu.
Người quản lý lập tức há hốc miệng, chuyện… chuyện gì thế này?
Những người hâm mộ còn không khách sáo hơn là đám phóng viên, sau khi ném đồ liền tức giận mắng chửi: “Vân Nhu, cô khiến chúng tôi quá thất vọng, uổng cho chúng tôi tin tưởng cô, ủng hộ cô như vậy, vậy mà cô lại lợi dụng chúng tôi!”.
“Vân Nhu, chúng tôi đã biết rõ bộ mặt thật của cô rồi. Cô đúng là loại phụ nữ độc ác đến tận cùng, cô không xứng làm một nghệ sĩ dương cầm, nghệ thuật cũng bị cô vấy bẩn rồi!”.
“Coi như mắt chúng tôi bị mù, trước kia từng thích loại người như cô. Từ nay về sau, chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì với cô nữa!”.
Trong thời gian này, để lấy lại công bằng cho Vân Nhu, những người hâm mộ đã làm nhiều việc để dấy lên dư luận. Bọn họ kiên trì với chính nghĩa trong lòng mình, kết quả lại bị lừa dối, sao có thể không tức giận, không thất vọng?
“Vân Nhu, cút khỏi giới nghệ thuật đi, chúng tôi sẽ vĩnh viễn tẩy chay cô!”.
Các phóng viên lại thêm người hâm mộ, Vân Nhu chỉ có một mình, không thể phản kháng nổi, cuối cùng bị chen lấn xô đẩy chửi rủa, tinh thần suy sụp hoàn toàn.
Quản lý vội vàng gọi bảo vệ của tòa án, giằng co gần một tiếng đồng hồ, mới khó khăn lái được xe đi dưới sự giúp đỡ của bọn họ.
Vân Nhu trở về khách sạn cô ta ở, phát điên lên đập phá tất cả đồ đạc, dưới đất vô cùng bừa bãi.
Quản lý chẳng muốn ở đây với cô ta chút nào, sợ cô ta điên lên, cũng sẽ gặp họa như đống đồ này, chẳng chào hỏi câu nào đã vội vàng bỏ đi.
Vân Nhu thấy thế liền ném mạnh chiếc bình hoa về phía cô ta rời đi: “Cút cút cút, cút hết cho tôi!”.
Chiếc bình hoa vỡ tan tành, mảnh vỡ tung tóe, bay ngược lại, cứa rách cánh tay cô ta, máu lập tức rỉ ra.
Vân Nhu bỗng ngồi phịch xuống sô pha.
Cô ta đã thua rồi sao?
Không… Cô ta không thua! Cô ta cũng không thể thua được! Cô ta đã đánh mất bàn tay và sự nghiệp, cô ta tuyệt đối không thể làm mất Cố Khiết Thần nữa!
Cô ta bỗng nghĩ ra gì đó, ánh mắt điên cuồng đanh lại.