Bên kia vang lên tiếng cười vô cùng hài lòng, sau đó, giọng một người phụ nữ vang lên, khen ngợi: “Cô làm tốt lắm”.
Ôn Tiểu San cũng cười, không quên nhắc nhở: “Vậy điều kiện bà đã hứa với tôi…”
“Yên tâm, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cô đúng hạn, cũng sẽ mời luật sư giỏi nhất cho cô, đảm bảo cô sẽ nhanh chóng bình an vô sự”.
“Được”.
Vinh Phương Hoa đặt ống nghe xuống, khóe môi mỉm cười, sau đó bưng tách trà hoa lên, nhấp một ngụm thưởng thức. Trong khoang miệng là mùi thơm thanh mát, bà ta nhắm mắt đầy vẻ hưởng thụ.
Trong tủ loa ở phòng khách đang phát đĩa nhạc bản gốc khúc dương cầm do Vân Nhu diễn tấu, hôm qua cô ta đã cho người mang đến tận nơi, đĩa nhạc này vô cùng hiếm có.
Nhìn xem, Vân Nhu biết cách làm người biết bao, biết lấy lòng người biết bao.
Còn Hứa Tịnh Nhi kia, gả vào nhà họ Cố lâu như vậy rồi, mà không coi chi họ như bọn họ ra gì, chỉ biết lấy lòng ông cụ Cố và Cố Khiết Thần. Đừng nói là tặng quà, cho dù gặp nhau ở nhà tổ thì cũng tỏ thái độ lạnh nhạt.
Trước đó, ông cụ Cố và Cố Khiết Thần vì cô mà khiến chồng bà ta mất hết thể diện. Lần này, bà ta cũng sẽ khiến cô mất hết thể diện.
Bà ta đã mua thủy quân và bài xong xuôi, ngày mai sau khi báo phát hành, Ôn Tiểu San đi đầu thú, Hứa Tịnh Nhi sẽ trở thành phóng viên vô lương tâm cấu kết với Ôn Tiểu San, viết giả tin tức, bắt chẹt cậu chủ nhà họ Lý.
Đương nhiên, hủy hoại danh tiếng của cô chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân nữa là làm bước đệm cho sự trở lại của Vân Nhu.
Danh tiếng của Hứa Tịnh Nhi càng nhơ nhuốc, thì càng làm nổi bật sự cao quý xuất sắc của Vân Nhu. Bây giờ ông cụ Cố và Cố Khiết Thần thích Hứa Tịnh Nhi, nhưng Hứa Tịnh Nhi là nữ chủ nhân của nhà họ Cố mà danh tiếng lại bê bối, làm mất mặt nhà họ Cố như vậy, bọn họ sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ được. Đến lúc đó, bọn họ đương nhiên sẽ nhìn thấy cái tốt của Vân Nhu…
Dù sao, có so sánh mới biết ai là người tốt hơn.
Vinh Phương Hoa suy nghĩ miên man, ánh mắt ngập tràn sự đắc ý, sau đó lại cầm ống nghe lên, ngón tay bấm vào bàn phím, gọi điện thoại cho Vân Nhu.
Giọng nói dịu dàng dễ nghe của Vân Nhu nhanh chóng vang lên: “Cháu chào bác”.
Vinh Phương Hoa nói thẳng: “Ngày mai, cháu sẽ nhận được món quà gặp mặt hai bác tặng cháu”.
…
Ngày hôm sau.
Hứa Tịnh Nhi ngủ đến tận lúc tự tỉnh, vươn vai sảng khoái.Cố tổng lại phát điên rồi
Cô nhìn về phía sô pha, Cố Khiết Thần không còn đó, chắc là đã đến công ty. Hôm qua anh đã gác lại công việc cả một ngày để chạy tin với cô, hôm nay chắc là rất bận rộn.
Tuy cảm thấy hơi có lỗi, nhưng trong lòng cô vẫn thấy rất ngọt ngào, khóe môi cứ cong lên không thể nào hạ xuống được.
Cô xuống giường, đi chân trần đến bên cửa sổ, vừa kéo rèm ra, ánh mặt trời ấm áp đã chiếu vào phòng. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi, tràn đầy sức sống.
Đánh răng rửa mặt xong, cô rời khỏi phòng ngủ, vào ngồi ở phòng ăn, vừa ăn bữa sáng nóng hổi do cô Lâm làm, vừa lấy báo ngày hôm nay ra đọc.
Nhìn thấy tiêu đề bài báo là tin hôm qua cô viết, cô cắn một miếng bánh bao thật to, thơm quá.
…
Cùng lúc đó.
Ôn Tiểu San cũng đang thong thả ăn bữa sáng trong căn nhà đi thuê. Cô ta lấy điện thoại, lên mạng đọc tin tức ngày hôm nay. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy bài báo, cô ta bỗng mở trừng mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi.
Trong này… trong này viết cái gì vậy?
Bàn tay đang cầm điện thoại của cô ta không khỏi run rẩy, sau đó đứng phắt dậy lao vào phòng ngủ, vơ vội hai bộ quần áo rồi chạy ra cửa.
Không ngờ, cô ta vừa mở cửa ra đã nhìn thấy cảnh sát đứng ở đó.