Hôm nay tâm trạng của Hứa Tịnh Nhi rất tốt, lại thêm bữa sáng cô Lâm làm rất ngon, nên cô ăn nhiều hơn một chút, khiến cô Lâm cười tươi như hoa. Trước đây cô chủ ăn rất ít, khiến cô Lâm còn hoài nghi nhân sinh, liệu có phải mình đã già, nấu ăn không còn ngon nữa hay không.
Bây giờ nhìn Hứa Tịnh Nhi ăn ngon miệng như vậy, cô ấy lại lấy lại sự tự tin.
Ăn no nê xong, Hứa Tịnh Nhi lấy điện thoại xem thời gian, đoán chắc giờ này Ôn Tiểu San đã bị các chú cảnh sát mời đến đồn uống nước chè rồi. Cô cũng đứng dậy, trở về phòng ngủ, thay quần áo xong thì đeo balo, xuống bãi đỗ xe dưới tầng, lái con xe nhỏ của cô đến thẳng đồn cảnh sát.
Hứa Tịnh Nhi và Ôn Tiểu San gặp nhau trong một căn phòng, hai người ngồi đối diện qua một chiếc bàn.
Vẻ mặt Ôn Tiểu San đầy khó hiểu và oán hận: “Phóng viên Hứa, tôi và cô không thù không oán, tại sao cô lại viết bài báo như vậy bôi nhọ tôi? Lẽ nào cô cũng nhận tiền của Lý Huy Hoàng sao? Tôi đúng là đã tin nhầm cô rồi! Còn tưởng cô là người chính nghĩa chứ!”.
Đáng lẽ bài báo sáng hôm nay là vạch trần tội trạng của Lý Huy Hoàng, không ngờ lại biến thành Ôn Tiểu San dùng mỹ nhân kế với anh ta.
“Bôi nhọ?”.
Hứa Tịnh Nhi nhếch môi, dường như nghe được một câu chuyện rất buồn cười: “Câu này đáng lẽ phải là tôi hỏi cô mới đúng! Cô Ôn, tôi và cô không thù không oán, tại sao cô lại muốn hại tôi?”.
Ánh mắt Ôn Tiểu San lóe lên tia sáng, hơi trốn tránh: “Tôi không biết cô đang nói gì cả”.
Hứa Tịnh Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không nhiều lời với cô ta, lấy điện thoại trong balo ra, đặt lên trên bàn, sau đó mở video trong đó ra, đẩy đến trước mặt Ôn Tiểu San.
Video đó chính là đoạn camera giám sát ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm mà Hứa Tịnh Nhi lấy được, quay lại cảnh Lý Huy Hoàng ôm Ôn Tiểu San đang say khướt.
Ôn Tiểu San xem xong lại càng kích động hơn: “Cái này chẳng phải càng có thể chứng minh việc tôi quả thực uống say, rồi bị anh ta đưa đi và cưỡng bức làm nhục sao? Hứa Tịnh Nhi, cô không những bôi nhọ tôi, bây giờ còn muốn xé toạc vết sẹo của tôi sao? Cô có còn tình người không vậy?”.
Hừ, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Hứa Tịnh Nhi lười biếng hỏi vặn lại: “Vậy sao? Cô chắc chắn cái này chứng minh cô say rượu, chứ không phải chứng minh cô rắp tâm tính kế chứ?”.
“Cô nói gì vậy?”.
Hứa Tịnh Nhi cầm điện thoại lên, gõ mấy cái vào đó, rồi lại đặt trước mặt Ôn Tiểu San. Cô ta vừa nhìn, ánh mắt đã lập tức hoảng loạn.
Video bị ấn nút tạm dừng, rồi phóng to lên, có thể nhìn thấy rõ ràng, cô ta dựa đầu vào vai Lý Huy Hoàng, nhưng có một giây đã mở mắt, hơn nữa khóe môi còn nhếch lên.
Đó là nụ cười sau khi mưu kế thành công!
Ôn Tiểu San không thể ngờ được vẻ mặt trong một giây ngắn ngủi đó lại bị Hứa Tịnh Nhi phát hiện ra…
Hứa Tịnh Nhi tán thưởng vẻ mặt của cô ta, ngón tay khẽ gõ màn hình: “Cô Ôn, đầu óc là thứ rất tốt, đáng tiếc cô không có, nhưng tôi có”.
“Cô muốn hại tôi thì hãy nghĩ trong đầu thôi. À không, nghĩ cũng đừng nghĩ”.
Ôn Tiểu San buông thõng vai xuống một cách thất bại.
Hứa Tịnh Nhi nhìn chằm chằm cô ta mấy giây, lại nói: “Cô Ôn, nếu cô có thể nói thật với tôi là ai đứng sau sai khiến cô, tôi sẽ xin cậu chủ nhà họ Hứa, bảo anh ta giơ cao đánh khẽ, nếu không…”
Cô bỏ lửng câu nói, nhưng sự uy hϊếp thì đã rõ ràng.
Chuyện này rõ ràng là lợi dụng lòng chính nghĩa và sự đồng cảm của cô. Ôn Tiểu San và cô không thù không oán, cô ta không đến mức cố ý nhằm vào cô như vậy, nên cô đoán chắc là phía sau cô ta còn có người khác.
Sắc mặt Ôn Tiểu San lập tức trắng bệch, hai tay siết chặt.
Hứa Tịnh Nhi cũng không giục cô ta, kiên nhẫn chờ đợi. Cô ta nhíu mày, ánh mắt giằng co một lúc lâu mới khàn khàn lên tiếng.