Edit: Hà Thu
Uất Trì Việt giục ngựa phi nhanh khiến đằng sau khói bụi bay mù mịt.
Con ngựa Đột Quyết của hắn là người Đại Uyển tiến cống, phi nước đại nhanh như gió nên chỉ một lát sau đã bỏ lại bọn thị vệ ở sau lưng.
Uất Trì Việt còn sợ rằng con ngựa không đủ nhanh, hắn thậm chí ước gì bản thân có thể mọc thêm hai cái cánh bay đến Bồng Lai Cung.
Đó là một ngày thanh bình trong trẻo, nắng tháng năm rải rác trên con đường hoành tráng vắng vẻ, cây cối hai bên xum xuê, tiếng chim hót líu lo giữa cành lá xanh tươi, phảng phất như biết rằng chuyện tốt của hắn đang tới gần, nhao nhao tới chúc mừng cho hắn.
Tiếng người nhộn nhịp cách nhau một bức tường, tiếng xe ngựa ồn ào náo động cũng toát lên vẻ bừng bừng sức sống.
Đến trước Bồng Lai cung, hắn cũng không thèm xuống ngựa ngồi bộ liễn mà phi thẳng đến Cam Lộ điện.
Đến trước tẩm cung của Hoàng hậu, hắn cũng không đợi kiệu tới khiêng mà đi thẳng hai bước ba bước lên bậc thang, ngẩng cao đầu sải bước đi vào đại sảnh.
Trương hoàng hậu nhìn thấy nhi tử tinh thần phấn chấn, khoé mắt đuôi lông mày lộ ra ý cười, không khỏi buồn bực hỏi:
- Con có chuyện gì vui vậy?
Uất Trì Việt lúc này mới nhận ra mình hớn hở ra mặt, liền nhanh chóng đè ép khoé miệng xuống, trầm giọng nói:
- Nhi tử một đường từ Đông cung tới đây, nhìn thấy thiên nhiên phồn hoa, phong cảnh đẹp mắt nên trong lòng không khỏi vui sướиɠ.
Trương hoàng hậu trong lòng thầm nhủ có quỷ mới tin ngươi, nhưng trên mặt lại tươi cười nhẹ nhàng khẽ vuốt cằm:
- Con thân là trữ quân, biết chăm chỉ chính sự, yêu dân yêu nước đúng là phúc của bách tính, ta cảm thấy rất an ủi.
Dứt lời liền mời nhi tử ngồi xuống, gọi cung nhân dâng trà lên.
Hai mẹ con nói chuyện hàn huyên một hồi, Trương hoàng hậu nói chuyện theo vòng tròn, nửa ngày không vào tới chủ đề chính. Uất Trì Việt uống liên tiếp ba chén trà, trong lòng đã có chút bực bội nhưng trên mặt vẫn cố bình thản ung dung.
Trương hoàng hậu vòng vo nửa ngày, rốt cục nói:
- Tính qua thì lần hoa yến cuối cùng ở vườn Phù Dung đã được hai tháng, chuyện lập phi không được trì hoãn lâu hơn nữa.
Uất Trì Việt nghe vậy thì sắc mặt vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng bàn tay cầm cốc trà lại hơi dừng lại.
Trương hoàng hậu lại giải thích nói:
- Mấy ngày nay Hiền phi bị đau đầu, không làm gì được nên không thể cho bà đến đây. Bây giờ đợi con chọn xong rồi hãy báo cho bà biết một tiếng. Nếu là người con coi trọng, ta tin chắc bà ấy cũng sẽ không có ý kiến gì khác.
Uất Trì Việt trong lòng biết bệnh đau đầu chỉ là tìm cớ, Hoàng hậu hơn phân nửa là lại sợ Hiền phi chê đầu tròn đuôi dẹp lằng nhằng không rõ nên mới không gọi bà tới đây.
Nhớ lại lần trước, mẹ ruột có nói Thẩm thị khắc người thân, Uất Trì Việt trong lòng lại lướt qua một tia không vui. Bà không đến, vậy cũng tốt.
Kiếp trước bà không thích Thẩm Thị, luôn nói thân thế của nàng không tốt. Nay nếu biết hắn có hứng thú với Thẩm Thị, chắc chắn bà sẽ khóc hết mấy chậu nước mắt.
Trương hoàng hậu hỏi:
- Không biết Tam lang suy tính như thế nào?
Uất Trì Việt duy trì bộ đang thản nhiên nói:
- Tuỳ mẫu hậu làm chủ.
Trương hoàng hậu vô cùng ưu ái đối với Thẩm thị, hắn đều nhìn thấy ở trong mắt. Đời trước, nàng cùng các nữ tử khác đi dự tiệc, đôi mắt tinh tường của hoàng hậu vượt qua nhiều người như vậy mà có thể chọn trúng nàng. Bây giờ nàng đã vào cung yết kiến, hai người đối mặt ngồi cùng nhau trò chuyện lâu như vậy, không phải là nàng thì còn ai vào đây được nữa?
Uất Trì Việt không thấy lo lắng chút nào, còn chờ mẫu thân khơi mào trước.
Trương hoàng hậu nói:
- Theo ta thấy, Ngũ nương tử nhà Tào thị lang, Thập nhất nương nhà Ngu thượng thư còn có Thập nương tử nhà Vương thiếu phó đều là những đứa trẻ mà ta nhìn từ nhỏ tới lớn. Mấy cô nương này đều lịch sự, tao nhã, thanh tao thoát tục có thể đảm nhận vị trí Lương đệ. Nếu con thích có thể chọn thêm mấy người nữa vào Lương viện, Thừa huy. Tất cả tuỳ theo con quyết định là được.
Uất Trì Việt một lòng chờ mong hoàng hậu nhắc tới Thẩm thị nên cũng không để ý tới mấy cái này:
- Cứ để mẫu hậu định đoạt là được. Không cần thêm Lương viện và những chỗ khác, cứ từ từ đơn giản là được thôi ạ.
Lễ cưới của Hoàng thái tử trong triều đại này được tổ chức đều là chính phi cùng trắc thất một lần làm luôn. Cưới thêm hai vị trắc thất là số lượng ít nhất.
Lúc Trương hoàng hậu gả cho đương kim Hoàng thượng, ngoại trừ hai vị lương đệ, còn có thêm hai lương viện, bốn thừa huy, đồng thời thăng chức cho một số Triệu Tấn và Phùng Nghị. Chưa nói tới những thê thϊếp không có cấp bậc ở trong Đông cung, càng là nhiêu vô số kể.
Uất Trì Việt chín tuổi được phong Thái tử, mười hai tuổi bắt đầu xử án ở Đông cung, mười sáu tuổi phụng chỉ giám quốc, một mực chăm lo quản lý. Tới nay nửa người thị thϊếp cũng không có, cùng với cha như khác nhau một trời một vực.
Lúc hắn mười ba tuổi, mẹ đẻ Quách Hiền phi liền đưa mấy cung nhân mỹ mạo tới kín đáo đưa cho hắn làm thϊếp, lại bị hắn dùng lời nói chính nghĩa ngăn lại:
- Mẫu phi hi vọng nhi tử trầm luân trong nữ sắc?
Chỉ một câu đó khiến cho Hiền phi đau đầu hai tháng liền.
Quách hiền phi luôn tự làm theo ý mình, chứ không bao giờ làm theo ý người khác, không giống người làm mẹ chút nào. Bà bực bội bản thân nửa đời người, đến lúc quay đầu lại chèn ép con dâu.
Nhìn thấy nhi tử coi những chuyện nữ nhi tình trường như hồng thủy mãnh thú, bà vui mừng gật đầu:
- Vậy ta sẽ thay người tuyển hai vị lương đệ có thế gia nhân phẩm phù hợp, nhưng tiết kiệm này là làm trái với quy chế của tô tông.
Bà suy nghĩ môi lúc, hơi lộ ra vẻ ngượng nghịu:
- Người thích hợp cho vị trí Thái tử phi thì lại hơi khó định đoạt. Lục nương tử nhà Lư thị trung sinh ra ở Thanh Hoàng. Ta nghe nói tài năng và học thức của nàng ấy cũng xuất sắc, nhưng tính tình quá mềm yếu, sợ làm chính phi thì không hợp cho lắm.
Hoàng hậu nhắc đến hai người nữa, đối với vị trí Lương đệ thì dư sức. Nhưng để làm chính phi thì vẫn thiếu một cái gì đó, tựa hồ không đủ để làm mẫu nghi thiên hạ.
Uất Trì Việt vốn cho rằng đích mẫu sẽ đề cử Thẩm Nghi Thu đầu tiên, ai ngờ bà lại giống như là quên đi người này khiến hắn không khỏi kinh ngạc.
Trương hoàng hậu thấy hắn có chút mất hồn mất vía, hắng giọng một cái hỏi:
- Tam lang nghĩ như thế nào? Ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có ba người này. Con suy nghĩ đi rồi chọn lấy một người.
Như vậy là đã xong? Không phải là còn có Thẩm thị sao? Uất Trì Việt nghi ngờ nhìn sang đích mẫu, chắc là hôm đó người đã nhìn thấy tâm ý của hắn, cố ý bắt hắn nói ra? Hơn nửa là như vậy rồi, đích mẫu từ trước tới giờ đúng là có chút rảnh mãnh.
Đã đến nước này rồi, còn giấu sẽ khiến cho Trương hoàng hậu chê cười trong lòng, vậy thôi chi bằng nói thẳng tuột ra vậy.
Uất Trì Việt nhấp một ngụm trà, đầu ngón tay gõ nhẹ hai tiếng lên thành ly rồi lại đặt cốc xuống, giống như lơ đãng nói:
- Hôm đó ở trong cung của mẫu hậu, con thấy vị Thẩm tiểu thư kia khí chất thanh tao lịch sự, có chút ổn trọng.
Trương hoàng hậu mặt đầy tiếc nuối, bóp cổ tay nói:
- Ta cũng thấy Thẩm tiểu nương tử rất tốt, chỉ tiếc là nàng đã đồng ý với người ta rồi.
Bà nói bình thản mấy chữ, Uất Trì Việt nghe thấy lại giống như là sét đánh ngang tai.
Thẩm thị đồng ý người khác? Không thể có khả năng này.
Trước đây hắn luôn cho rằng núi Thái Sơn có đổ xuống thì mặt vẫn không hề đổi sắc. Bây giờ nghe nói vợ cả của mình đính hôn với người khác cũng không thể nào giấu được sự kinh ngạc.
Trương hoàng hậu quan sát thần sắc của nhi tử, không khỏi bật cười:
- Tam lang tại sao lại kinh ngạc như thế? Thất nương tướng mạo như vậy, đương nhiên là có người để ý, đồng ý với người ta không phải là chuyện đương nhiên sao?
Uất Trì Việt nhận ra bản thân mình thất thố, kiệt lực bình phục tâm trạng, lộ ra mỉm cười thoải mái:
- Lời nói của mẫu hậu rất đúng, nhi tử không có kinh ngạc. Cùng lắm cũng chỉ kinh ngạc một chút xíu thôi.
Hắn bình tĩnh cầm chén lên nhấp một ngụm, chợt thấy một cỗ hương vị mặn chát vọt thẳng lên đầu.
Cung nhân dâng trà kinh hô một tiếng:
- Thái tử điện hạ, đây là bát muối... nô tỳ tội đáng muôn chết...
Một bên vừa xin lỗi, một bên vừa dập đầu như giã tỏi, trong lòng âm thầm kêu oan.
Hoàng hậu uống trà không thích thêm muối, thái tử thì mỗi lần uống trà lại phải thêm một chút muối. Đầu lưỡi hắn thì quá tinh tế, cung nhân điều chế hương vị mỗi lần không phải là quá mặn thì là quá nhạt. Cho nên mỗi lần dâng trà, cung nhân cũng sẽ đặt ở trên bàn cạnh hắn một bát nước muối nồng, để hắn tự lấy tự dùng.
Đây là thói quen quen thuộc nhiều năm nay, ai biết thái tử điện hạ hôm nay bị làm sao, lại lấy bát muối uống thay trà. Đúng là một cái miệng cao, một cái miệng thấp, hình dạng to nhỏ khác nhau.
Uất Trì Việt quả thực đã đem ngụm nước muối kia nuốt xuống, vị mặn mặn chát chát đó khuấy đảo tâm hồn hắn, hắn chỉ sửng sốt cũng không có nhíu mày nói:
- Không cần ngạc nhiên, chẳng qua ta thấy hơi nhạt miệng.
Như để chứng minh lời mình nói là thật, hắn cầm bát lên coi như không có chuyện gì xảy ra, uống thêm một ngụm rồi đặt bát muối xuống:
- Không biết Thẩm thị kết hôn với người nhà nào?
Hắn không nói Thẩm thất nương mà là Thẩm thị, chính là quan tâm gia thế của bên kia, xuất sư nổi danh, đúng là vô cùng hợp lý.
Trương hoàng hậu quả thực có chút không đành lòng nhìn. Thái tử mọi thứ đều tốt, nhưng chẳng biết tại sao từ nhỏ lại chết vì sĩ diện, đến như vậy rồi còn giả bộ.
Uất Trì Việt uống hết hai ngụm nước muối, đầu lưỡi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà dần dần tỉnh táo lại. Đích mẫu ở trong thâm cung, hiểu sai cũng không biết chừng. Nói không chừng là nghe nhầm đồn bậy, Thẩm gia tỷ muội đông đảo, làm mai có khi là người khác.
Trương hoàng hậu lại nói:
- Là Thập nhất công tử của nhị phòng Ninh gia.
Bà nói xong câu này hắn liền như rơi vào hầm băng, vừa dấy lên chút hi vọng lại ngay lập tức bị lửa nóng dập tắt, chỉ để lại một làn khói xanh.
Uất Trì Việt trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói, âm thanh có chút khàn khàn:
- Thì ra là Ninh gia, không ngờ lại là hắn. Chuyện bắt đầu từ khi nào?
Trương hoàng hậu nói:
- Nghe nói là cách đây không lâu mới định ra, chắc sẽ sớm giải quyết xong.
Hai ngụm nước muối vừa nãy như đang tràn vào lục phủ ngũ tạng và tràn luôn ra ngoài nụ cười của hắn.
Thì ra hai người ở trong rừng đào gặp gỡ, đích thực là do tâm đầu ý hợp, đã đồng ý chung thân.
Trương hoàng hậu gật đầu:
- Ninh gia bây giờ trong triều tuy có chút xấu hổ, nhưng gia thế trong sạch, thiện lương. Nghe nói Ninh gia tiểu công tử kia khí chất thanh tao, tuy chưa có công danh sự nghiệp nhưng hiện đang đọc sách ở Quốc tử giám, hay được thầy giáo khen ngợi, còn viết được tập thơ đang nổi tiếng trong thiên hạ, sớm muộn cũng sẽ thành danh thôi. Thất nương gả vào đây cũng không phải chịu ủy khuất.
Vừa nói bà vừa dò xét sắc mặt của con trai, ánh mắt loé lên sự ranh mãnh.
Uất Trì Việt cười khổ. Đời trước Ninh thập nhất thi khoá tiến sĩ, bị Lễ bộ thị lang chèn ép. Chính hắn lúc ấy phát hiện tài năng học rộng hơn người của Ninh Thập nhất lang, trong lúc xét duyệt liền phong hắn làm trạng nguyên.
Ninh thập nhất lang có tài kinh bang tế thế, chỉ cần kiếp này không có gì bất ngờ xảy ra thì năm nay trạng nguyên vẫn là hắn.
Trương hoàng hậu lại nói:
- Lúc đầu ta cũng muốn chọn nàng ấy. Đứa bé Thất nương kia rất hợp mắt ta, hào phóng đoan trang tao nhã. Không có ai thích hợp với vị trí Thái tử phi hơn nàng. Mà cũng không phải là không còn cách khác, có thể thừa dịp bọn họ chưa định ngày, hạ chỉ cưới nàng vào trong cung là xong...
Uất Trì Việt ngưng thần nín thở.
Trương hoàng hậu lời nói xoay chuyển:
- Nhưng cùng thần tử tranh vợ, nói ra dù sao cũng mất thể diện. Tam lang ngươi nói có đúng hay không?
Bà mỉm cười nhìn như tử.
Uất Trì Việt chỉ cảm thấy trên mặt như bị tát một cái, bỏng rát, đây là lời từ chính miệng hắn nói ra.
Trương thái hậu nói tiếp:
- Dù sao sau này nếu muốn gặp, tuyên nàng vào cung cùng ta trò chuyện là được. Lại nói, mối nhân duyên này cũng không sai, cái khác thì cũng thôi đi, nhưng Ninh gia tới bốn mươi không có con mới được nạp thϊếp. Điều này so với chức quan hiển hách cũng thực tế hơn nhiều.
Một đám cung nhân là nữ tử, mấy năm này tận mắt thấy Trương hoàng hậu cùng một nhóm phi tần đấu trí tranh sủng đến mức lao lực quá độ, nên tất cả đều gật đầu.
Uất Trì Việt rốt cục nghe không vào nữa, vội vàng hành lễ nói:
- Nhi tử chợt nhớ trong cung còn có ít công việc, mẫu hậu xin hãy tha thứ cho nhi thần không bồi tiếp được.
Trương hoàng hậu hướng về phía bóng lưng nhi tử nói:
- Việc lựa chọn Thái tử phi nên cân nhắc nhiều một chút.
Sau khi tiễn Uất Trì Việt rời đi, Trương hoàng hậu cho lui hết các cung nhân cùng nội thị, chỉ để lại nữ quan thân cận nhất ở bên người.
Nữ quan lấy một cái quạt quạt cho hoàng hậu:
- Xin người tha thứ cho nô tỳ ngu dốt. Nương nương đã biết ý định của điện hạ, thái tử rất vừa ý Thẩm gia tiểu nương tử kia. Sao người không mời thánh nhân hàng chỉ tứ hôn? Nhìn bộ đang vừa rồi của Thái tử... ách... nô tài thấy đau lòng thay.
Trương hoàng hậu bình chân như vại cười nói:
- Hắn là người cưới vợ, hắn còn không có gấp thì ra làm gì được đây?
Nữ quan trầm thấp cười một tiếng:
- Theo nô tỳ thấy, Thái tử điện hạ hình như rất cấp bách.
Trương hoàng hậu nói:
- Ngươi còn không biết tính tình của hắn sao? Nếu thật sự muốn, hắn sẽ tranh giành. Cái gì mà không tranh vợ với thần tử, cùng lắm cũng chỉ là cái cớ thôi. Người Uất Trì gia bọn họ, trên người toàn mang dòng máu sói.