Edit: Hà Thu
Có thái tử ở đây không tiện hỏi, Thái tử vừa đi, Trương hoàng hậu liền cười hỏi Thẩm lão phu nhân:
- Thất nương đã tới tuổi cập kê rồi nhỉ? Ta nhớ mang máng là nàng cùng tuổi với Ngũ công chúa, Ngũ công chúa là tháng ba năm ngoái cập kê rồi, không biết có phải không?
Thẩm lão phu nhân đáp:
- Hoàng hậu nương nương trí nhớ thật tốt, cháu gái đúng là sinh vào tháng mười năm Nguyên Trinh thứ mười tám.
- Vậy thì nhỏ hơn ngũ nương tử nửa năm rồi.
Trương hoàng hậu cùng nữ quan trung niên* bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, xong lại quay đầu sang Thẩm lão phu nhân nói:
- Ngũ công chúa sau khi cập kê liền xuất cung xây phủ, tháng mười một năm ngoái liền thành thân. Bây giờ các nàng từng người từng người xuất các, trong cung này cũng càng ngày càng vắng vẻ.
* Nữ quan (chữ Hán: 女官), hay còn gọi Nội quan (内官), Cung quan (宮官) hoặc Sĩ nữ (仕女), là những từ hay dùng để gọi các cung nữ cao cấp có phẩm trật cùng địa vị trong cung đình các nền quân chủ thuộc vùng văn hóa chữ Hán là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.
Lời này không phải bắn tên không mục đích, mỗi lần bà nói một câu, mỗi câu ấy đều làm Thẩm Nghi Thu kinh hãi.
Trương hoàng hậu nói tiếp:
- Ta hôm nay mới chỉ vừa trông thấy thất nương liền cảm thấy hợp ý, chỉ đáng tiếc không thể ở lâu bên người để làm bạn.
Nữ quan trung niên bên cạnh cười cười châm trà cho Thẩm lão phu nhân:
- Lão phu nhân đừng trách nô tỳ nhiều chuyện. Nô tỳ phụng dưỡng nương nương nhiều năm, hiếm khi thấy bà vui vẻ thoải mái như thế. Nếu tiểu nương tử có thể vào trong cung làm bạn với nương nương thì tốt quá rồi.
Không đợi Thẩm lão phu nhân trả lời, Trương hoàng hậu liền nói:
- Ta cũng chỉ là nói vui thôi, nữ nhi như ngọc, vào cung chơi với một phụ nhân già như ta, làm sao nàng nỡ bỏ mặc tổ mẫu ở nhà được chứ.
Thẩm lão phu nhân nghe hát mà biết ý hay, biết Trương hoàng hậu có ý muốn để cháu gái gả cho Thái tử, trong lòng bà không khỏi nửa vui nửa buồn.
Nếu như lúc trước thuận lợi dẫn theo thất nương đi hoa yến, bây giờ có lẽ đại sự đã thành rồi. Hoặc là sự kiện làm mai tới chậm một chút, cũng không có gì ảnh hưởng.
Bây giờ đã cùng Ninh gia nghị định việc hôn sự nên không biết phải làm như thế nào. Bà lại oán hận Thiệu gia cứ thích xen vào việc của người khác.
Bà vội vàng tạ ơn:
- Cháu gái không biết đại cục, lầm lì ít nói nhưng lại nhận được sự yêu thích của nương nương, thực sự là phúc phận ba đời của nàng. Sao lại dám chối từ chứ?
Trương hoàng hậu nói:
- Lão phu nhân khiêm tốn quá rồi. Thất nương cũng chẳng ở nhà được bao nhiêu thời gian, làm sao ta lại cướp người đi được?
Nữ quan lấy tay áo che miệng cười một tiếng:
- Nó tỳ có kế sách này có thể vẹn cả đôi đường...
Nhưng nàng ta lại không nói tiếp nữa.
Trương hoàng hậu khoé mắt nở nụ cười liếc nhìn nữ quan nói:
- Khá lắm, đúng là một nữ nhân gian xảo. Ngươi nói nhiều như vậy, lại ở trước mặt khách nhân nói chuyện linh tinh như thế, sợ ta không dám trị tội ngươi sao?
Nữ quan kia mặt vẫn không sợ hãi, cười nói:
- Nô tỳ đáng tội chết, không nên tự mình đoán bừa tâm ý của hoàng hậu nương nương.
Trương hoàng hậu cười mắng:
- Quả nhiên đáng tội chết.
Hai người nói chuyện đưa đẩy, đã đem tâm ý nói rõ.
Thẩm Nghi Thu trộm dò xét sắc mặt của tổ mẫu, thấy bà như có điều đang suy nghĩ, lộ ra vẻ do dự khiến nàng không khỏi nóng lòng.
Nàng biết rất rõ tâm tư của tổ mẫu, bây giờ hôn sự với Ninh gia còn chưa định ngày, vẫn còn có thể thay đổi. Nhưng phản bộ lời hứa, nuốt lời đến tột cùng sẽ làm tổn hại thanh danh. Thẩm lão phu nhân luôn lấy danh dự ra khoe khoang nên bây giờ hơn phân nửa là đang do dự.
Nàng không thể đem cả đời của mình treo trên một ý niệm của tổ mẫu.
Thẩm Nghi Thu trong lòng quyết định thật nhanh, cúi đầu, dùng hai tay kéo giật tấm lụa quấn quanh eo, lộ rõ
vẻ ngượng ngùng.
Ánh mắt của nữ quan vô cùng sắc bén, nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng có chút lo lắng.
Trương hoàng hậu trầm ngâm một lát, đối với Thẩm lão phu nhân nói:
- Thất nương tướng mạo như thế, cánh cửa của quý phủ chắc chắn đã bị đạp đổ, không biết công tử nhà ai có phúc khí như vậy?
Thẩm Nghi Thu cúi đầu thấp hơn nữa. Thẩm lão phu nhân nhìn thấy, trong lòng tức giận nhưng lại không có cách gì.
Hoàng hậu đã nhìn ra manh mối, cố tình che giấu sẽ trở thành kẻ lừa gạt mắc tội khi quân.
Lại nói dù chuyện nghị thân của hai nhà Ninh Thẩm chưa truyền ra ngoài nhưng cuối cùng cũng chả phải bí mật gì. Hoàng hậu giờ đã nghi ngờ, sai người đi nghe ngóng thì có thể biết hết ngay.
Bà chỉ có thể nói:
- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, cháu gái đã hứa với Ninh gia thập nhất lang của nhị phòng, hiện tại vẫn chưa quyết định.
Trương hoàng hậu dù đã đoán được nhưng cũng không khỏi tiếc nuối, đối với nữ quan lắc đầu thở dài:
- Ta biết chậm một bước rồi.
Lại gọi Thẩm Nghi Thu đi tới trước mặt, kéo tay nàng nhìn đi nhìn lại, trên mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối.
Trương hoàng hậu lại cùng Thẩm lão phu nhân nói thêm vài chuyện, lại giữ bà cháu họ ở lại trong cùng dùng cơm trưa, còn ban thưởng một số lễ vật không đề cập rõ.
Từ trong cung đi ra, hai bà cháu Thẩm gia ngồi chung một xe ngựa hồi phủ.
Vừa mới lên xe, Thẩm lão phu nhân liền giận tới tái mặt, ánh mắt như đao sắc mà nhìn chằm chằm cháu gái, phảng phất muốn nhìn thủng ra hai cái lỗ trên gương mặt hoa mỹ của nàng:
- Ta dốc lòng dạy bảo ngươi mười năm, ngươi chính là chỉ thích làm theo ý mình, cãi lời trưởng bối?
Thẩm Nghi Thu bình thản ung dung đón ánh mắt của tổ mẫu:
- Cháu gái không biết đã làm sai chuyện gì? Mong tổ mẫu chỉ rõ.
Thẩm lão phu nhân không ngờ nàng lại to gan như vậy, nhất thời không nói được lời nào.
Bà vì sao giận tím mặt như thế này, trong lòng hai người đều biết rõ, nhưng lý do lại không thể nói ra bên ngoài.
Thể diện của gia đình đang nằm trên lớp vải mỏng này. Không thể xuyên qua, không thể đâm nát, nước lửa cũng không được phép xâm phạm tới.
Nửa ngày sau, Thẩm lão phu nhân mới thở dài một tiếng:
- Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Nói xong, bà liền dựa vào vách gỗ của xe ngựa, nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Nếu đổi lại là trước kia, Thẩm Nghi Thu khi thấy tổ mẫu khó chịu như thế này, dù là có ủy khuất mình cả một đời cũng muốn tổ mẫu được vui vẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng ở kiếp trước nhìn rõ khuôn mặt của từng người Thẩm gia rất rõ ràng, bây giờ trong lòng nàng chỉ còn lại sự bình tĩnh.
Thẩm lão phu nhân cũng biết mình không thể thay đổi được gì, cho nên lần này cũng không thèm trừng phạt nàng nữa.
Về đến Thẩm phủ, Thẩm Nghi Thu phân phó cho nô bộc của mình đem cung gấm, vải vóc, đồ trang sức bằng vàng và kim ngọc, y phục châu ngọc mà hoàng hậu đã ban thưởng đem vào trong viện.
Tương Nga cẩn thận tỉ mỉ nên nàng giao phó cho nàng hai giỏ anh đào quý hiếm bên suối nước nóng.
Một đoàn người đi vào trong hậu viện, trên đường đi các hạ nhân trông thấy, nhao nhao trở về bẩm báo cho chủ nhân nhà mình.
Trong chốc lát trên dưới, cả nhà đều biết Thẩm thất nương vào cung yết kiến nhận được rất nhiều phần thưởng.
Những người khác thì không sao, nhưng Tứ nương tử lại có mấy phần nóng mắt. Nàng ta luôn có ý tranh đoạt cùng Thẩm Nghi Thu, bây giờ lại như vậy khiến cho nàng ta tức giận tới mức suýt nữa cắn nát răng bạc.
Thẩm bát nương lại không giữ được bình tĩnh, nghe được tin liền chạy đi tìm Tứ đường tỷ, ngữ khí chua ngoa nói:
- Không biết Thất tỷ là cái thần tiên hạ phàm gì mà ai gặp nàng cũng đều yêu thích. Hôm qua mới được trong cung ban thưởng, nghe nói hôm nay lại có mười mấy rương đồ vật chuyển vào trong viện. Tam thúc được phong tước vị, bây giờ nàng là nữ nhi của công hầu, nhà chồng lại làm quan tam phẩm, thật là đáng ghen tị.
Thẩm tứ nương cười nhàn nhạt một tiếng:
- Phong tước cho Tam thúc cũng chỉ là cái chức vị hư ảo. Ngoại tổ gia nhà muội là người đứng đắn, có kho lương thực lớn nhất phủ quốc công, cữu cữu của muội cũng là thế tử, có gì đáng ghen tị đâu. Dòng dõi như thế nào, cũng không chỉ nhìn vào chức quan.
Thẩm bát nương luôn tự hào về dòng dõi bên ngoại nhà mình, nghe được lời này mặt cũng dãn ra một chút.
Tứ nương tử âm thầm mỉm cười, ai mà chả biết năm đó Tứ thẩm khóc lóc kêu gào đòi gả cho Tam thúc bằng được, náo loạn tới nỗi cả kinh thành phố xá đều biết. Nhưng mà Tam thúc lại không thích bà nên bà lúc này mới lùi lại gả cho Tứ thúc.
Trên mặt nàng vẫn không có biểu hiện gì, nói:
- Thất muội bây giờ cũng coi như là khổ tận cam lai, ta lúc trước chỉ lo xuất thân của nàng hơi khó nói. May mà Ninh gia cũng không để ý tới mấy thứ này.
Thẩm bát nương lại phụ họa nói:
- Không sai, Tam thúc Tam thẩm đều cùng mất sớm, Tam phòng giờ chỉ còn lại một bé gái mồ côi, phải chú trọng một chút không thì người khác sẽ nghĩ lung tung.
Thẩm tứ nương lấy quạt tròn che miệng, cười nhẹ nhàng một tiếng:
- Theo ta thấy, chuyện phong thưởng cũng không gì đáng để hâm mộ. So với quan tước danh vị, kim châu tiền tài, ta chỉ mong ước phụ mẫu khỏe mạnh, tay chân linh hoạt thôi.
Thẩm bát nương liên tiếp phụ họa:
- A tỷ nói rất đúng, ai thèm lấy tính mạng của cha mẹ ra để đổi lấy vinh hoa phú quý chứ.
Trong lòng Tứ nương lại nghĩ, ông ngoại của ngươi làm chức quan cao nên ngươi mới có thể đứng đó nói mà không ngại gì. Nghĩ tới ông ngoại của chính mình, không khỏi thấy chán nản.
Phụ thân của nàng làm một chức quan thất phẩm từ ngạch nhàn tản, chức quan này cũng giống như là mọc rễ trên người ông ấy. Chả có ngày nào làm việc đàng hoàng, suốt ngày trêu hoa nghẹo nguyệt. Một tháng thì nửa tháng ở lại Bình Khang phường, đồ cưới của nàng với a nương đều bị ông ấy tiêu sài gần hết, đối với những đứa con gái này lại càng chẳng bao giờ để ý tới.
Nếu có thể đem cha đổi lấy chức danh, ruộng đồng và tiền tài, ngược lại cũng không coi là buôn bán lỗ vốn đâu.
————
Thẩm Nghi Thu trở lại trong viện, Tố Nga nhìn thấy chiếc hộp lớn bằng gỗ sơn mài đỏ rực được bưng vào trong như nước, xém chút hai mắt tối sầm mà ngất đi, nàng thất thần nói:
- Những đồ vật được ban thưởng trong cung ngày hôm qua còn chưa dọn dẹp xong... chúc mừng tiểu nương tử...
Rất nhiều đồ đạc cần phải đếm lại ghi chép, sau đó sắp xếp vào kho, để tiểu cô nương trở về xem cái nào để lại trang điểm cho mình, cái nào cho vào của hồi môn đem tới Ninh gia, cái nào nên bỏ lại.
Vì chuyện này nên hôm nay Tố Nga không đi theo Thẩm Nghi Thu vào cung, nàng mang theo đầy đủ gia nhân hầu hạ dọn dẹp nửa ngày, hiện tại cũng chỉ còn lại một nửa.
Thẩm Nghi Thu tiến lên vỗ vỗ cánh tay nàng an ủi:
- Từ từ thôi, cái này không cần vội.
Trương hoàng hậu tính tình luôn rộng rãi, lại rất thích Thẩm Nghi Thu nên đã ban cho rất nhiều của cải, nhung lụa dưới danh nghĩa trang điểm thêm.
Thẩm Nghi Thu trở về phòng, thay bộ y phục thường ngày, tháo kẹp tóc, chuẩn bị lên giường ngủ để ngủ bù thì Tố Nga bước vào, mang theo một hộp trầm hương chạm trổ dài và hẹp:
- Tiểu nương tử, nô tỳ nhìn thấy chiếc hộp xinh đẹp này. Đồ bên trong hẳn là rất quan trọng, nô tỳ không dám cất đi khi chưa được phép, thỉnh tiểu thư xem thử.
Thẩm Nghi Thu liếc nhìn chiếc hộp, chiếc hộp lộng lẫy hoa mỹ, toàn thân sơn son thếp vàng, khảm nhiều đá quý, ngọc ốc, chạm trổ từ loại gỗ trầm hương loại tốt nhất, tỏa hương thơm ngát.
Cũng không biết bên trong cất giấu vật tốt gì?
Nàng không khỏi bị khơi lên hứng thú, ngồi thẳng người:
- Đây là của ai ban thưởng?
- Nó được gửi đi cùng với phần thưởng của Đông cung.
Tố Nga đáp, cẩn thận mở chiếc khóa vàng tinh xảo.
Bên trong chiếc hộp là một cuộn giấy bọc gấm Tứ Xuyên.
Thẩm Nghi Thu không khỏi vui mừng khôn xiết, gói ghém trang trọng như vậy, hẳn là một bảo vật thư pháp nổi tiếng.
Nàng dù nghe theo phụ mẫu, cũng có sự yêu thích với vàng và ngọc, nhưng điều thực sự làm nàng say mê lại là thư pháp và hội họa.
Nàng biết trong Tàng Thư Lâu ở Đông cung, thư phòng của Uất Trì Việt có rất nhiều bút tích được của các cao thủ nổi tiếng đời trước, nhưng Uất Trì Việt không muốn nhìn thấy nàng nên nàng cũng không tiện mở miệng đi mượn.
Uất Trì Việt sẵn lòng cho nàng xem bức tranh về những bảo vật này, khá là hào phóng, không uổng công nàng nhẫn nhịn hắn nhiều năm.
Nàng ở một bên nhìn chằm chằm Tố Nga vừa cởi túi vừa tháo dây lụa, trong lòng suy đoán, sẽ là bảo vật gì đây?
Là sách về Phật của "Duy ma cật cư sĩ *", còn kia không phải là tập thơ "Thượng Lâm Uyển Đồ" sao? Còn cái cuối kia không phải là "Lỗ thị trung ái" của Vương Hữu Quân** ư?
* Duy Ma Cật (Vimalakirti), một thương gia giàu có ở thành Vaisali (Tỳ Xá Ly), có biện tài, giỏi tranh luận và trí nhớ phi thường. Ông là một người đầy quyến rũ và bí ẩn. Không giống như những đại đệ tử của Ðức Thích Ca Mâu Ni, hầu như tách rời hẳn với đời sống thế tục, Duy Ma Cật sống đời sống của một cư sĩ trọn vẹn và không ràng buộc. Đời sống đó là một hiện thân của tinh thần Ðại thừa, khước từ tinh thần tu viện hạn hẹp và nhấn mạnh vào việc đi vào xã hội của Phật giáo.
** Hay còn gọi là Vương Hi Chi. Ông được nhìn nhận không chỉ là danh nhân thời Đông Tấn mà trong cả lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng về thư pháp tuyệt kỹ, nên còn được xưng gọi là Thư thánh (書聖).
Kia không phải là những vật mà Uất Trì Việt yêu thích nhất sao? Hắn sẽ không tùy tiện đem những vật này tặng cho người khác đâu, đây chắc chắn là đồ giả, như vậy thì lùi lại xem thử cái khác cũng được.
Thẩm Nghi Thu tim đập thình thịch, nóng lòng nhìn Tố Nga cẩn thận từng li từng tí mở cuộn giấy ra, lộ ra vết mực ở mặt phải.
Nàng tập trung nhìn nó chằm chằm, đầu cảm thấy choáng váng.
Kiếp trước nàng đã nhìn thấy chữ này không biết bao nhiêu lần, cho dù hóa thành tro bụi nàng cũng nhận ra, đây rõ ràng là chữ viết tay của Uất Trì Việt.
Thẩm Nghi Thu thất vọng, chữ viết tay của Uất Trì Việt thì coi như cũng được, nhưng lấy ra để tặng quà cho người khác thì đúng là tự đề cao bản thân quá rồi.
Đời trước hắn còn có phần nội liễm che dấu, nàng chưa từng nghe nói hắn lấy chính sách mình viết thưởng cho người khác.
Nàng không khỏi lại nghĩ tới những hành vi hôm nay của Uất Trì Việt, trong lòng lại tự nhủ một lần, người này đúng là mắc thêm không ít bệnh mới.
Nàng qua loa nhìn lướt qua những dòng chữ trên tấm lụa, sau khi nhìn thấy rõ những gì được viết, nàng chỉ cảm thấy một hơi thở tắc nghẽn trong l*иg ngực, không thể thơ nổi.
Thứ hắn viết lại là "Liệt nữ truyện", thưởng cho người ta một quyển "Liệt nữ truyện", đây là hắn có ý gì?
Thẩm lão phu nhân thích nhất là yêu cầu nàng đọc Liệt nữ truyện, Lệnh nữ và những sách khác. Kiếp trước nàng nghe theo lời tổ mẫu, ngay cả khi vào cung cũng để ở bên cạnh nàng, ngày nào cũng ở bên cạnh nàng. Bây giờ lại thấy, đúng là bực mình.
Tố Nga mở cuộn tranh ra một tấc, Thẩm Nghi Thu liếc nhìn, sách, bên cạnh mỗi đoạn truyện ngắn đều có một bức tranh.
Nếu lời của Uất Trì Việt có thể chấp nhận được, thì kỹ năng vẽ tranh của hắn có thể miêu tả là thảm không nỡ nhìn.
Chu Tuyên Khương hậu bảo hắn họa cho một bức thật đẹp, hắn liền vẽ đầu to, thân nhỏ cổ dài, mang vẻ mặt đờ đẫn và mê man, giống như con ngỗng ngốc nghếch.
Tố Nga còn đang định mở ra, Thẩm Nghi Thu xua tay:
- Đem cất đi.
Tố Nga cũng cảm thấy bức tranh này chẳng ra làm sao cả, không có măng non mà tiểu cô nương thường chơi đùa, con lừa gầy gò cùng bà tử béo tốt đẹp mắt, nhưng nhìn dáng vẻ chiếc hộp, nàng thấy không thể khinh thường:
- Tiểu nương tử, nên cất cái này ở đâu?
Thẩm Nghi Thu nói:
- Để hộp giữ lại, đem tranh...
Nàng vốn muốn nói đem vứt đi, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là chữ viết của Thái tử, nếu để người khác biết sẽ mang tội rất lớn nên đành nói:
- Tranh chữ tìm chỗ khác đặt vào đi.
Nàng ngẫm lại rồi bổ sung thêm một câu:
- Nhớ để ở nơi mà ta không nhìn thấy được.
Lúc này Uất Trì Việt cũng đã trở về Đông cung, đang triệu kiến
mấy vị cử nhân Hàn Lâm vào nội học, cũng lần đầu tiên đi về sớm.
Không biết Thẩm thị lúc này đã nhìn thấy món quà của hắn chưa, nếu có thì hẳn là đã hiểu ý tứ của hắn.
Nghĩ đến sự khéo léo ẩn chứa trong đó, hắn cảm thấy có chút tự mãn. Hắn nhớ đời trước trên bàn của Thẩm thị luôn có hai quyển Liệt Nữ Truyện, chắc hẳn là vật nàng thích nhất. Đây lại là do hắn viết, nàng đương nhiên sẽ càng vui vẻ nhiều hơn.
Ngoài ra, hắn còn giấu diếm chuyện chỉ chọn nữ hoàng và nữ công tước trong "Tiểu sử Tây An" để thể hiện sự ca ngợi và hy vọng, nếu nàng nhất thời không hiểu được rõ thì chỉ cần nhìn vào nữ tử trong tranh giống nàng y như đúc, nàng nhất định có thể ngầm hiểu được...
Uất Trì Việt nhếch lên khóe miệng, hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chỉ đợi mẫu thân nhắc lại chuyện lập phi một lần nữa là được.
Trương hoàng hậu lại có vẻ như không sốt ruột, lần đợi này là ròng rã hơn mười ngày.
Uất Trì Việt chờ đến lòng có chút khó chịu, lúc này mới đợi được nội thị của Cam Lộ điện tới nói Trương hoàng hậu gọi hắn tiến cung bàn chuyện.
Uất Trì Việt mừng rỡ, phân phó nô bộc nói:
- Chuẩn bị giá!