Vật Trêu Đùa

Chương 20: Ký Ức Năm 16 Tuổi

Anh đau khổ giày vò mình trong vài ngày liền. Mẹ anh vừa trở về từ nước ngoài đã biết hết chuyện trong nhà gần đây. Bà đi thẳng tới nhà anh, mở cửa ra. Thấy con trai mình suy sụp đến mức này. Bà đau xót ôm anh vào lòng. Bà nói:

- " Có chuyện mẹ cần nói cho con biết. Con bé thấy con chán ghét nó như vật nên mới không để con biết. Chính là sợ con của ngày hôm nay xuất hiện. Đó chính là năm hai con 16 tuổi "

...---------------------------...

- " Lạc Y, làm bạn gái mình nha " - Anh giơ ra bông hồng mới hái trộm của trường và nói

Cô cảm thấy khá bất ngờ. Một bác bảo vệ chạy tới và hét:

- " Cậu kia, hái hoa của trường là trừ điểm đó "

Anh nhanh chóng kéo cô lên tầng thượng của trường, cắt đuôi được ông bảo vệ. Cô và anh thở hổn hển. Gió bay qua khiến mái tóc hồng của cô bay nhẹ trong gió. Cô vui vẻ cầm tay anh và nói:

- " Mình đồng ý "

- " Thật sao? " - Anh hạnh phúc ôm lấy cô.

Hai người họ trở thành cặp đôi ngọt ngào của Trường Cấp 3 Tư Sở. Họ cùng học rồi cùng vui chơi. Trên khuôn mặt của anh và cô tràn đầy tiếng cười. Nhưng đến một ngày nọ....

Anh đang qua đường để mua kem cho cô. Đột nhiên một chiếc xe tải lao đến với tốc độ cao. Dường như nó bị mất kiểm soát. Cô đang ở bên đường nhìn anh thì phát hiện ra. Cô tái mặt nói nhanh:

- " Trạch Vũ! Cẩn thận bên trái!! "

Nhưng không kịp. Chiếc xe lao qua quá nhanh. Anh không tránh khỏi mà bị xe tông bật ra. Cô trợn tròn mắt kinh hãi. Khóc lóc chạy đên bên anh rồi vội vàng gọi cứu thương:

- " Cứu thương, ở đường X khu X đang xảy ra một vụ tai nạn. Có một chiếc xe vẫn đang mất kiểm soát mà lao về phía trước. Làm ơn hãy điều cứu hộ đến đây đi.. Huhu.. "

Cô đợi xe cứu thương rồi vào viện cùng anh. Trên đường đi cô còn gọi cho mẹ anh:

- " Cô Cố, Trạch Vũ xảy ra tai nạn đang trên đường tới bệnh viện. Cô tới ngay đi ạ "

Ở bệnh viện, cô và mẹ anh lo lắng chờ đợi đến khi bác sĩ bước ra:

- " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng phần đầu bị tổn thương đến hộp sọ. Có lẽ sẽ để lại di chứng "

- " Vâng, cảm ơn bác sĩ "

Cô và mẹ anh thở phào nhẹ nhõm.

Khi anh tỉnh dậy, cô vui vẻ cầm tay anh:

- " Trạch Vũ, cậu tỉnh rồi "

Mẹ anh cũng đi vào và nói:

- " Thằng bé tỉnh rồi ư? "

Anh mơ màng nói:

- " Mẹ, con bị sao đây? Còn nữa, đây là ai? "

Cô hơi sốc:

- " Cậu không nhớ tôi hả? "

- " Cậu là ai? " - Cậu ôm đầu trả lời

Bác sĩ đến kiểm tra và nói:

- " Bệnh nhân có lẽ đã gặp phải triệu chứng mất trí nhớ ngắn hạn thường thấy sau tác động lên não. Nó sẽ khiến bệnh nhân quên đi một số việc hoặc là một số người xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy. Về việc này thì phải do bệnh nhân tự nhớ ra và hồi phục. Người thân có thể tái hiện lại những cảnh quan trọng khơi dậy trí nhớ của cậu ấy. Mỗi lần nhớ lại có lẽ sẽ hơi đau đầu nhưng người nhà không cần lo lắng sẽ sớm khỏi thôi. "

Vậy là từ lúc đó, cô luôn đi theo anh, cố gắng làm lại những việc trước kia họ làm nhưng vì thế mà anh lại cảm thấy cô kỳ quặc và chán ghét cô, luôn luôn từ chối và vô tâm với cô. Tính đến bây giờ là được 5 năm rồi. 5 năm nay cô đã chịu không biết bao nhiêu tủi nhục mà không đạt được mục đích.

...----------------...

Anh đã nhớ lại hết tất cả, về những việc cô làm cho anh và cả cách đối xử vô tâm của anh đối với cô. Anh ôm đầy kêu đau đớn:

- " A!!! "

Đợi đến khi anh có thể bình tĩnh lại mẹ anh mới khuyên anh:

- " Nên con đừng như vậy nữa, thứ con bé muốn thấy không phải là con như bây giờ. Con phải mau chóng vực dậy tinh thần. Khi đã đủ mạnh, tự khắc sẽ tìm ra con bé. Người sống thì sẽ phải tìm thấy, mất rồi cũng phải để con nhìn thấy mộ. "

Anh vẫn rất suy sụp và hối hận nhưng anh cũng nghe lời khuyên của mẹ mà vực dậy tinh thần. Quay lại điều hành tổng công ty Cố Thị để mong có thể có thế lực lớn trong giới kinh doanh, nhanh chóng tìm ra cô.

...☆~= Hết Chap 20 =~☆...