Vật Trêu Đùa

Chương 19: Sự Hối Hận Muộn Màng

Đến hai tuần sau, khi Tô Mộc Khả đã khỏe mạnh và không có vấn đề gì về sức khỏe nữa, anh mới an tâm để cô ta xuất viện và đưa cô ta về tới nhà.

Anh sau đó trở về biệt thự riêng. Căn nhà an tĩnh mà u ám đến lạ thường. Anh ngó qua ngó lại tìm cô nhưng không thấy thì mới bất giác nhớ đến lời cô nói. Anh đi đến và ngồi xuống ghế sofa chẳng nghĩ ngợi gì mà vui vẻ ký vào đơn ly hôn. Bên dưới đơn còn có một bức thư dài ngoằng:

" Cuối cùng anh cũng về nhà và đọc được bức thư này rồi nhỉ. Tôi đã làm như anh muốn, ký vào đơn ly hôn đó rồi. Anh vui không?

Anh có biết để đi tới bước đường này tôi đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lúc anh đưa tôi vào phòng phẫu thuật, mặc cho tôi đang yếu đến thế nào mà có thể mất mạng ngay trong cuộc phẫu thuật đó. Tôi cũng đã biết rồi, trong tim anh chẳng còn vị trí nào cho tôi nữa cả. Chính là từ lúc anh trao tôi cho vị Triệu tổng đó. Vậy thì tôi cũng không có tư cách mà ở lại cả.

Anh biết vì sao hôm đi chơi tập thể về tôi lại tránh mặt anh đến 4 tuần liền không? Là do tôi ngã xuống đấy trước đỡ những cành nhọn cho anh, tôi bị thương rất nặng, cả người toàn là sẹo và vết thương nên không muốn gặp anh. Đến khi đi học anh lại bảo là do Tô Mộc Khả cứu anh. Tôi không hiểu tại sao lại vậy nữa. Tin tôi hay không thì tùy anh nhưng anh đừng qua lại nhiều với Tô Mộc Khả, cô ta không tốt như anh nghĩ đâu. Tôi không đồng ý ly hôn với anh cũng chỉ vì lý do như vậy thôi.

Hôm tôi đến công ty và ôm anh. Hôm đó làm anh khó chịu rồi. Xin lỗi. Mẹ tôi mất khiến tôi không thể làm chủ bản thân mình mà đi tới ôm anh. Tôi thật sự rất cần cái ôm đó nhưng anh lại đẩy tôi ra. Đầu tôi đập vào cạnh bàn trúng mạch máu nên đã chảy máu rất nhiều cũng để lại sẹo trên trán. Chắc anh cũng chẳng để ý mấy đâu. Bác sĩ không muốn nói với tôi là tôi đã mắc bệnh trầm cảm nhưng tôi vẫn có thể biết bệnh của mình. Và hơn thế nữa, những ngày trong viện tôi luôn mong anh tới. Đến nỗi loài hoa tôi thích tôi cũng chỉ ngắm nhìn từ xa vì anh ghét nó. Những chuyện này tôi đều gói ghém tự cất lại trong mình mà phô ra bộ mặt rạng rỡ nhất để nói chuyện với anh.

Tôi không phải robot có trái tim sắt đá. Tôi cũng biết đau nhưng hơn thế nữa tôi lại càng không muốn anh phải lo lắng và trở thành nỗi phiền phức của anh. Trong một khoảng khắc nào đó, tôi nghĩ mình quan trọng nhưng hình như tôi sai rồi. Một người bị anh coi là con cún đi theo sao mà lại trở thành điều quan trọng trong cuộc sống của anh đến nỗi khiến anh bận tâm chứ. Tôi thật ngốc mà. Còn một chuyện nữa muốn nói với anh, tôi thật sự mang thai. Không biết bây giờ nó sao rồi. Tôi không dám đi tới kiểm tra nữa. Tôi sợ nó sẽ làm tôi càng buồn hơn thôi.

Sau bao nhiêu chuyện như vậy, vẫn là không buông bỏ được anh. Dù vậy tôi không muốn một tý liên quan nào đến anh nữa nên tôi sẽ buông bỏ bản thân mình. Không hẹn gặp lại đâu. Anh ở lại đừng thức khuya quá nhiều, đừng vứt cơm trưa đi nữa. Trong tủ lạnh là bữa ăn cuối cùng tôi làm cho anh. Ăn hay không là do anh. Và đây sẽ là lần cuối tôi quan tâm đến anh, khóc vì anh, từ giờ sẽ không còn nữa. Tôi từ bỏ rồi, không phải hết yêu mà anh mang cho tôi quá nhiều nỗi đau dù năm 16 tuổi chúng ta từng rất yêu nhau. Tôi mệt mỏi rồi. Tạm biệt! "

Anh đọc hết bức thư, nhăn mặt khó hiểu:

- " Cô là người cứu tôi ở núi Khúc Linh? Tôi và cô từng rất yêu nhau? Câu nói buông bỏ chính bản thân cô là có ý gì? Sao tôi chả hiểu gì cả? "

Bên cạnh bàn có một chiếc hộp gỗ mà anh chưa từng nhìn thấy, chắc nó đáng quý với cô lắm. Anh mở ra. Trong đó toàn là ảnh anh và cô cùng nắm tay và nói lời yêu thương với nhau. Anh đau đớn ôm đầu. Trợ lý Ngô đúng lúc đi tới và đưa anh vào viện.

Một lúc sau đã có kết quả kiểm tra. Trên đầu anh quả thực là có vết thương mà anh chưa bao giờ biết tới. Bị nghi là do va đập đầu khiến mất trí nhớ ngắn hạn. Anh nói với trợ lý Ngô:

- " Phu nhân đâu? "

- " Phu nhân.... Cô ấy.... "

- " Cô ấy đã nhảy lầu tự sát ở bệnh viện vào hai tuần tuần trước. "

Nước mắt anh đột nhiên chảy dài, đến nỗi chính anh cũng không hiểu. Anh tức giận nói:

- " Chuyện như vậy xảy ra sao cậu không báo cáo với tôi "

- " Anh đã từng nói những chuyện liên quan đến cô ấy không cần nói với anh. "

Giờ thì anh mới ngộ ra anh đã vô tâm như thế nào nhưng muộn rồi, cô chẳng ở bên anh nữa. Từ nay về sau, anh có lẽ chỉ có thể ôm hối hận mà sống tiếp. Anh lại nói với trợ lý:

- " Đi điều tra tất cả mọi thứ về cô ấy trong 6 năm gần đây nhanh nhất có thể. Tôi có lẽ đã mất phần ký ức đẹp nhất về cô ấy rồi "

Trợ lý gật đầu rồi xin phép đi làm việc. Anh cầm bức thư vừa vo vào rồi đút vội vào túi. Anh đọc lại nước mắt bất giác chảy dài. Anh bủn rủn tay:

- " Xin lỗi, cô trở về đi, chúng ta sẽ lại là vợ chồng, không ly hôn nữa, tôi không thích cô ta nữa, cô quay về đi "

Sao anh không nhận ra điều này sớm hơn chứ. Sao anh không chấp nhận tình cảm của cô bao lâu nay chứ. Đúng rồi! Sống thấy người, chết phải thấy xác. Cô chưa chết đâu, chỉ giận dỗi anh một chút thôi. Đúng rồi, cô không dám rời xa anh đâu.

Trước kia, cô là người ôm hy vọng. Bây giờ thì đổi lại là anh hy vọng. Thế giới này bị sao vậy chứ. Khi cô từ bỏ rồi thì mới mang đến cho cô hạnh phúc đột ngột. Nhưng cô lại không còn thấy đâu rồi. Lời tạm biệt cũng đã nói với anh. Vậy là cô không muốn trở lại rồi!

...☆~= Hết Chap 19 =~☆...