Mê Tình: Dụ Dỗ Yêu

Chương 26: Tự Tìm Cái Chết

Nguyên Chính Quân bình tĩnh đóng cửa lại, anh vừa nắn bắp tay vừa chậm rãi bước đến trước mặt ba người kia. Anh thản nhiên đáp:

"Vì Mộc Tịch Nhiên không muốn ở một mình nên anh đã ở lại cùng cô ấy nhưng lại ngủ quên mất."

Nguyên Chính Quang nghi ngờ thái độ của anh, cậu ta híp mắt dò xét:

"Có thật chỉ ngủ mà không làm gì không đó? Em thấy hình như anh đang đau người thì phải."

"Chỉ là ngủ sai tư thế thôi có gì đâu chứ, thôi… anh về phòng đây."

Nói rồi Nguyên Chính Quân nhanh nhanh chóng chóng chạy lên trên tầng nhưng ánh mắt của ba người kia vẫn không hết nghi ngờ dành cho anh. Nguyên Chính Quang phẩy tay đuổi mấy người kia rồi cất bước đến gần phòng của Tịch Nhiên.

Cốc… cốc…

"Mộc Tịch Nhiên, cô dậy chưa?"

Nguyên Chính Quang vừa gõ cửa vừa áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng thì bên trong bỗng vang lên giọng nói của Mộc Tịch Nhiên.

"Tôi dậy rồi."

Sau đó, Nguyên Chính Quang lưỡng lự mở cửa bước vào. Nhìn thấy cậu ta, Mộc Tịch Nhiên có hơi bất ngờ. Cô tròn mắt nhìn, ngơ ngác hỏi:

"Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

Nguyên Chính Quang gãi đầu gãi tai chầm chậm đi đến gần giường của Tịch Nhiên hơn, bình thường cậu ta luôn tỏ ra cao ngạo trước cô vậy mà hôm nay lại e ngại giống như đã làm điều gì sai trái với cô vậy.

"Ờ… ờm… tôi…"

Thấy Nguyên Chính Quang cứ ấp úng không chịu nói, Mộc Tịch Nhiên đành tiếp lời.

"Đừng nói cậu định tỏ tình với tôi đấy nhé?"

"Còn lâu nhé, tôi đâu có thích cô như anh trai tôi. Tôi đến để xin lỗi cô vì chuyện hôm qua thôi." Nguyên Chính Quang bất ngờ dựng đứng người lên.

Một tràng câu nói kì lạ mà Mộc Tịch Nhiên vừa được nghe từ Nguyên Chính Quang khiến cô tạm thời chưa load được.

"Cậu… cậu vừa nói cái gì?"

"Thì tôi muốn xin lỗi cô chuyện hôm qua, tôi chỉ muốn trêu cô thôi chứ không cố ý khiến cô bị ốm đâu. Dù sao thì tôi vẫn là người gây chuyện trước, tôi xin lỗi."

Mộc Tịch Nhiên chẳng để tâm đến chuyện hôm qua nhưng nếu Nguyên Chính Quang không nói thì cô cũng không biết cậu ta lại chính là người nhốt cô trong nhà tắm đấy. Mộc Tịch Nhiên mỉm cười xua tay:

"Trời ạ tôi không để ý mấy chuyện đó đâu, nhưng cậu đã xin lỗi thì tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi đấy."

"Có thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi."

Nguyên Chính Quang vui sướиɠ nhảy bổ vào người của Mộc Tịch Nhiên ôm chầm lấy cô. Trong khoảnh khắc vui quá đà, Nguyên Chính Quang đã lỡ dại làm cái hành động vô lễ ấy. Ngay lập tức, Nguyên Chính Quang rời tay khỏi Mộc Tịch Nhiên, cậu ta đứng im như tượng rồi mấp máy môi:

"Xin lỗi cô nhé, tôi không cố ý."

Song, Nguyên Chính Quang liền chạy vội ra ngoài. Mộc Tịch Nhiên cảm thấy cậu ta cũng không phải là đáng ghét mà lại vô cùng đáng yêu, nhìn Nguyên Chính Quang là Mộc Tịch Nhiên lại nhớ đến Mộc Diên Kiệt người em trai nhút nhát của mình.

"Haizz, không biết bây giờ Hạ Hạ và Tiểu Kiệt thế nào rồi nhỉ?"

Lâu ngày không gặp Mộc Diên Kiệt và Mộc Kiều Hạ nên Mộc Tịch Nhiên đâm ra nhớ nhung. Họ chính là những người thân thiết nhất của cô trên đời này, dù không cùng một mẹ sinh ra nhưng Mộc Tịch Nhiên luôn coi họ là chị em ruột.

Mộc Tịch Nhiên rời khỏi phòng ngủ của mình, mặc dù nhà ăn ở tít đằng xa kia nhưng chiếc mũi thính của cô vẫn ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Tối hôm qua cô không ăn uống gì vì bị ốm nên sáng nay bụng rỗng có chút khó chịu, cô muốn vào trong đó kiếm chút gì đó bỏ vào miệng nhưng ai ngờ là anh em Nguyên Chính Quân đang ăn sáng.

Nhìn thấy hai người họ ngồi giữa bàn ăn với toàn món ngon, bên cạnh là giúp việc phục vụ tới nơi tới chốn khiến Mộc Tịch Nhiên như trở thành người làm phiền, cô không muốn làm bữa ăn của hai người họ mất ngon vì thế định xoay người trở về phòng. Nhưng đến lúc cô chưa kịp rời đi, Nguyên Chính Quân đã lên tiếng gọi cô:

"Mộc Tịch Nhiên, ngồi xuống đây ăn cùng đi."

Nguyên Chính Quang ngơ ngác nhìn anh trai, bình thường thì những người làm trong Dalicat không được phép ăn chung bàn ăn với hai người họ.

"Không cần đâu, tí nữa tôi ăn sau cùng được mà."

Mộc Tịch Nhiên cảm thấy khó xử vì dù gì cô cũng chỉ là vệ sĩ, nếu ngồi xuống ăn với ông chủ thì có chút bất tiện.

"Bảo cô ngồi xuống thì ngồi đi, bây giờ cô còn không nghe lời của ông chủ nữa sao?"

Nguyên Chính Quân dùng giọng quyền lực của một người chủ để ép Mộc Tịch Nhiên ngồi xuống bàn ăn. Thấy thái độ quyết liệt của anh trai, Nguyên Chính Quang bèn chạy đến kéo Mộc Tịch Nhiên ngồi xuống ghế.

"Anh trai tôi nói gì thì nghe lấy đi, cô còn không nghe là bị sa thải bây giờ đấy."

Mộc Tịch Nhiên ngồi đờ đẫn trước bàn ăn với rất nhiều món ăn ngon, Tiểu Điệp vội vàng mang thêm bát và đũa cho cô để cô dùng bữa.

"Chị mau ăn đi, tối hôm qua chị đã không ăn gì rồi mà."

"À… nhưng chị không thấy đói."

Ọc… ọc…

Âm thanh lạ ấy vang lên rõ to khiến Mộc Tịch Nhiên đỏ mặt ngại ngùng, cái bụng của cô thật biết cách phản chủ.

"Cô thích ăn gì cứ gắp, hãy coi như đây là bữa ăn của gia đình." Nguyên Chính Quân hạ giọng.

Mộc Tịch Nhiên gượng cười, sao cô có thể coi việc ngồi ăn với ông chủ là chuyện bình thường được chứ? Thấy Mộc Tịch Nhiên cứ lưỡng lự không gắp thức ăn nên Nguyên Chính Quân đành phải gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát cho cô.

"Đồ ăn ở Dalicat không khác gì ở nhà hàng 5 sao nên cô không cần lo là nó có ngon hay không ngon."

Mộc Tịch Nhiên cúi nhìn miếng thịt to ấy, cô trước giờ không ăn được thịt mỡ nhưng miếng thịt này lại có một miếng mỡ khá lớn.

"Nhưng tôi không ăn được thịt mỡ."

Nguyên Chính Quang vội vã nói với cô:

"Ăn thịt mỡ thì có sao đâu chứ? Cô nhìn bản thân xem, gầy nhom thế kia mà còn không chịu ăn. Tôi nói cho cô biết nhé, tuy cô mạnh thật đấy nhưng không có sức khỏe thì sao sống nổi?"

Khác với Mộc Tịch Nhiên, bao nhiêu thịt mỡ thì Nguyên Chính Quang vẫn ăn một cách ngon lành.

Nguyên Chính Quân tìm trong đĩa thịt có một miếng thịt nạc không có mỡ rồi bỏ vào bát của Tịch Nhiên, anh gắp miếng mỡ kia bỏ vào bát mình rồi nói:

"Bây giờ thì cô ăn được chưa?"

"Cảm ơn anh."

Bữa ăn sáng bất ổn này là lần đầu tiên diễn ra ở biệt thự Dalicat. Thái độ mà Nguyên Chính Quân đối với Mộc Tịch Nhiên cũng trở nên dần khác biệt, ngoài việc lo lắng cho sức khỏe của cô ra thì anh cũng dần mất đi sự cảnh giác đối với cô.



Biệt thự Lâm gia.

Lâm Thiếu Phong bị nhốt trong phòng riêng của mình từ lúc đó đến giờ đã gần một tháng trời. Một người vốn dĩ có sở thích đi chơi bời hưởng thụ nhưng lại bị kìm hãm trong căn phòng chật chội thật chẳng khác gì địa ngục. Lâm Thiếu Phong bị nhốt đến sắp phát điên, ngay cả bản thân hắn cũng thay đổi, râu mọc ra, đầu tóc rối bù khác hẳn với vẻ đẹp hào nhoáng như trước đây.

Giống như mọi hôm, cứ đến bữa ăn là sẽ có người đến đưa cơm cho Lâm Thiếu Phong. Hắn ta ngồi im trên giường, mắt liếc nhìn đồng hồ, hắn đang đợi người đưa cơm đi đến.

Cạch!

Đây rồi! Người đưa cơm đã đến rồi.

Lâm Thiếu Phong nở một nụ cười gian trá, giấu con dao nhỏ ở đằng sau lưng để thực hiện âm mưu trốn thoát của mình.

Khi cánh cửa phòng mở ra, một nữ hầu và một vệ sĩ đều bước vào trong. Nữ hầu bê thức ăn đến đặt lên bàn còn vệ sĩ đi theo để phụ trách trông chừng không để Lâm Thiếu Phong nhân cơ hội chạy trốn mất.

"Thiếu gia, đến giờ dùng cơm rồi ạ."

Lâm Thiếu Phong từ từ rời khỏi giường, cầm theo con dao đến tiếp cận tên vệ sĩ. Hắn lựa thời cơ thích hợp rồi một nhát đâm thẳng vào bụng của vệ sĩ khiến người đó không kịp phản ứng lại.

Hự!

Con dao được rút ngay ra sau đó khiến bụng của vệ sĩ kia không ngừng chảy máu. Nữ hầu sợ quá vội chạy ra khỏi phòng định kêu người đến nhưng Lâm Thiếu Phong đã nhanh chóng cầm theo con dao dính máu đuổi theo cô ta.

"Có ai… á…"

Lâm Thiếu Phong túm lấy tóc của cô gái ấy kéo lại, không nói gì trực tiếp đâm thẳng con dao xuyên qua tim của cô hầu gái.

Sự tù túng và nhục nhã đã khiến Lâm Thiếu Phong trở thành một kẻ ác độc máu lạnh.

Lâm Thiếu Phong kéo xác của nữ hầu và vệ sĩ vào trong phòng đặt hai người họ nằm cạnh nhau, sau đó hắn đóng cửa lại nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà giống như tù ngục này. Vì sống ở đây từ nhỏ nên Lâm Thiếu Phong biết có một chỗ thoát hiểm an toàn mà không có người canh gác, vì thế hắn thành công rời khỏi biệt thự Lâm gia.

Một lát sau khi Lâm lão gia đi công chuyện trở về, đám vệ sĩ đã vội vàng báo cáo.

"Lão gia, có chuyện không hay rồi. Thiếu gia đã đâm chết nữ hầu và vệ sĩ trốn đi rồi."

"Cái… cái gì?"

Lâm lão gia đã bị sốc khi nghe tin đứa con trai ngỗ ngược của mình trốn đi không những thế còn ra tay gϊếŧ cả người của nhà họ Lâm. Dù Lâm Thiếu Phong có là con trai của ông ấy thì cũng không thể tha thứ.

"Mộc Kiều Hạ, Mộc Diên Kiệt." Lâm lão gia lớn tiếng.

Từ bên trong, Mộc Kiều Hạ và Mộc Diên Kiệt liền lập tức chạy ra, chuẩn bị nghe lệnh của Lâm lão gia.

"Hai đứa mau đem theo người đi tìm thằng trời đánh đấy về đây, cho dù có phải đánh gãy chân nó cũng phải lôi nó đến gặp tôi nghe rõ chưa?"

"Đã rõ thưa lão gia."

Tối hôm ấy, Mộc Tịch Nhiên đang ngồi trong phòng thì nhận được tin nhắn từ Mộc Kiều Hạ.

[Tịch Nhiên, Lâm Thiếu Phong đã trốn thoát khỏi nhà họ Lâm rồi, bây giờ chị và Tiểu Kiệt được giao nhiệm vụ đi tìm anh ta. Nếu Lâm Thiếu Phong có đến tìm em thì em hãy báo cho chị nhé.]

Mộc Tịch Nhiên đọc xong tin nhắn liền mỉm cười. Cô cười vì sự ngu ngốc của Lâm Thiếu Phong.

"Lâm Thiếu Phong, ở trong chuồng an toàn thì không ở lại muốn xổng chuồng tìm cái chết sao? Tốt nhất đừng để tôi bắt được anh, nếu không… tôi sẽ khiến anh phải quỳ xuống xin tôi tha mạng."