"Phù... phù…"
Lâm Thiếu Phong tháo chạy như điên từ biệt thự Lâm gia ra đến đường lớn, nơi này đã cách nhà hắn một khoảng cách đủ an toàn vì thế hắn không chạy nữa. Lâm Thiếu Phong đứng dựa vào cột tường thở hồng hộc không ra hơi.
"Thật không ngờ lại có một ngày mình lại phải chạy trốn khỏi chính căn nhà của mình."
Lâm Thiếu Phong chủ ý trốn ra ngoài nhưng lại không biết sẽ làm gì tiếp theo để sống sót. Hắn đã làm thiếu gia từ nhỏ, sống một cuộc sống trong nhung lụa không biết thế nào là khổ cực, lúc nào cũng có tiền và người bên cạnh phục vụ nhưng giờ thì khác rồi. Mọi thẻ tín dụng của Lâm Thiếu Phong đều bị Lâm lão gia thu hồi, ngay cả xe ô tô riêng và vệ sĩ riêng ông ấy cũng lấy đi hết. Lâm Thiếu Phong giờ chỉ còn cái thân xác này, trông hắn bây giờ chẳng khác gì một kẻ vô gia cư.
Nếu bây giờ quay lại đó thì phần trăm bị ăn đánh và nhốt lại lần nữa là rất cao. Lâm Thiếu Phong hiểu tính khí của cha mình, dù bản thân là con trai ruột nhưng cũng chẳng có chuyện được tha thứ dễ dàng.
Lâm Thiếu Phong đi loanh quanh một lúc lâu rồi vào trong một nhà hàng sang trọng để dùng bữa, tất nhiên là hắn cũng quên luôn việc mình không có tiền mà cứ nghĩ bản thân vẫn còn là Lâm thiếu của Lâm gia như ngày trước.
Đến lúc gọi món Lâm Thiếu Phong mới chợt nhớ ra mình không có tiền trong người nhưng chủ nhà hàng vốn biết hắn từ trước nên hắn tự tin có thể ăn chực mà chẳng cần trả tiền.
"Ồ, Lâm thiếu, lâu rồi không gặp anh trở nên khác quá."
"À… tôi đang tính đổi phong cách tí thôi mà, anh cho tôi những món như cũ nhé."
"Được thôi, Lâm thiếu đúng là vẫn hào phóng như vậy."
Cuộc hội thoại giữa Lâm Thiếu Phong và chủ nhà hàng được hai vị khách trong nhà hàng để ý đến. Hai vị khách đó một là Nghiêm Mặc Tường, nhờ sự giúp đỡ của người đứng sau nên ông ta đã dễ dàng thoát khỏi vụ cháy biệt thự, còn người ngồi đối diện ông ta lại không rõ mặt, chỉ biết đó là một người đàn ông già dặn có râu quai nón và đội một chiếc mũ che đi nửa mặt. Bên cạnh hai người họ có vài vệ sĩ đứng bảo vệ, còn Nghiêm Mặc Tường thì luôn dùng kính ngữ với người đối diện, xem ra người đàn ông đi cùng ông ta cũng không phải dạng vừa.
"Hôm đó ở biệt thự người của Lâm gia không đến sao?" Người đàn ông đội mũ bỗng lên tiếng hỏi.
"À chuyện đó… tôi có gửi thiệp mời cho nhà họ Lâm nhưng không có một ai tới cả." Nghiêm Mặc Tường khúm núm.
Người đàn ông đội mũ quay người để ý đến Lâm Thiếu Phong, thấy điệu bộ sốt sắng và ấp úng khi nói chuyện là ông ta đã biết Lâm Thiếu Phong không có tiền ở trong người. Có vẻ như ông ta đang định nhắm đến Lâm Thiếu Phong.
Sau nửa tiếng dùng bữa, Lâm Thiếu Phong ngồi tựa lưng vào ghế thở phì phò. Chủ nhà hàng là chỗ quen biết nên đã đích thân đến tính tiền cho Lâm Thiếu Phong. Hắn giả vờ sờ sờ túi quần sau đó gượng cười:
"À… ờ… thật ra thì…"
Đúng lúc ấy có một người đàn ông đi qua chỗ ngồi của Lâm Thiếu Phong, người đó cúi xuống rồi ngẩng lên đưa ví tiền cho Lâm Thiếu Phong và nói:
"Ví tiền của cậu đánh rơi."
Lâm Thiếu Phong tròn mắt ngạc nhiên, hắn làm gì có tiền trong người mà đánh rơi ví chứ. Nhưng nếu người kia nói đó là ví của hắn thì hắn cũng không muốn từ chối vì nếu làm vậy sẽ làm mất danh tiếng của Lâm Thiếu Phong.
"À, cảm ơn ông."
Người giả vờ nhặt ví tiền và đưa cho Lâm Thiếu Phong chính là người đàn ông ban nãy đi cùng Nghiêm Mặc Tường. Ông ta nhếch miệng cười khi Lâm Thiếu Phong nhận lấy ví tiền đó rồi cùng vệ sĩ rời khỏi nhà hàng.
Lâm Thiếu Phong thành công trả tiền bữa ăn nhưng trong ví lại có một tờ giấy kì lạ. Lâm Thiếu Phong mở nó ra thì nhìn thấy dòng chữ:
[Đến bãi đỗ xe gặp tôi ở chiếc xe số 7.]
Có lẽ người viết tờ giấy này là chủ nhân thực sự của chiếc ví. Lâm Thiếu Phong tò mò cầm theo chiếc ví và tờ giấy đến bãi đỗ xe, hắn đếm từng chiếc xe theo thứ tự rồi dừng lại ở chiếc số 7.
Vừa nhìn thấy Lâm Thiếu Phong, Nghiêm Mặc Tường và người đàn ông lạ kia bèn bước ra, bao vây xung quanh Lâm Thiếu Phong là một vòng tròn vệ sĩ.
"Có phải ban nãy ông đã đưa chiếc ví này cho tôi không?"
"Đúng, chính là tôi."
"Tại sao ông lại làm vậy?"
Người đàn ông kia không trả lời nữa mà đem phần còn lại giao cho Nghiêm Mặc Tường. Nghiêm Mặc Tường đi đến trước mặt Lâm Thiếu Phong và nói:
"Lâm thiếu gia, nghe nói cậu đang bị chính cha mình nhốt trong biệt thự."
Lâm Thiếu Phong tỏ ra kinh ngạc, không ngờ chuyện nhục nhã này đến cả người ngoài cũng biết.
"Vậy nếu cậu trốn ra ngoài như vậy chắc là sẽ gặp nguy hiểm đấy."
"Nguy hiểm hay không thì liên quan gì đến các người. Dù sao tôi cũng là con trai của ba tôi, ông ấy sẽ không gϊếŧ tôi."
Nghiêm Mặc Tường đột nhiên phá lên cười, ông ta chế giễu sự ngu ngốc của Lâm Thiếu Phong.
"Cậu nghĩ nếu ba cậu không ra tay thì người khác sẽ không làm gì cậu sao? Kẻ thù của Lâm gia có rất nhiều, một thiếu gia như cậu chính là con mồi ngon cho chúng đấy."
Lâm Thiếu Phong tỏ ra nghi ngờ, hắn hỏi:
"Các người muốn gì?"
"Chúng tôi có thể bảo vệ tính mạng cho cậu nhưng bù lại cậu phải làm việc cho chúng tôi."
"Nằm mơ đi, bổn thiếu gia sẽ không bao giờ làm việc cho các người."
Lâm Thiếu Phong dù đã chẳng còn gì nhưng vẫn vô cùng kiêu ngạo, hắn thẳng thừng từ chối đề nghị của Nghiêm Mặc Tường. Nhưng hắn có từ chối thì bọn người đó cũng có cách khiến Lâm Thiếu Phong thay đổi ý kiến.
"Không cần phải vội quyết định đâu Lâm thiếu gia, nếu sau này cậu muốn thay đổi thì đến địa chỉ ở trong chiếc ví này, chúng tôi luôn chào đón cậu."
Ánh mắt và giọng nói của Nghiêm Mặc Tường chứa đầy nguy hiểm và âm mưu xấu xa. Lâm Thiếu Phong có chút dè chừng nhưng cũng có chút sợ hãi. Sau đó, đám người ấy lần lượt lên xe bỏ đi hết, chỉ còn lại Lâm Thiếu Phong và chiếc ví tiền dầy cộp.
Lâm Thiếu Phong không định tin lời của bọn họ vì vậy hắn chẳng để tâm đến nữa.
Trong khi đó ở Dalicat.
Mộc Tịch Nhiên thay đồ đến phòng làm việc của Nguyên Chính Quân, cô gõ cửa phòng của anh sau khi có sự đồng ý thì mới bước vào.
Thấy Nguyên Chính Quân đang làm việc, Mộc Tịch Nhiên cũng không muốn làm phiền vì vậy chỉ xin phép nhanh gọn rồi sẽ rời đi.
"Ông chủ Nguyên, tôi muốn rời Dalicat làm chút chuyện."
Nguyên Chính Quân vừa lật tài liệu vừa hỏi:
"Chuyện gì?"
"Tôi xin phép không nói."
Mộc Tịch Nhiên không muốn để Nguyên Chính Quân biết mình đi bắt Lâm Thiếu Phong nhưng Nguyên Chính Quân đã đoán được rồi. Trước đó Jazlet đã gọi cho anh và thông báo về chuyện Lâm Thiếu Phong trốn thoát.
Nguyên Chính Quân dừng làm việc, anh đưa mắt nhìn cô, đan hai tay chống lên cằm.
"Cô muốn tìm Lâm Thiếu Phong chứ gì?"
Mộc Tịch Nhiên có hơi bất ngờ:
"Sao anh biết?"
Trước sự ngạc nhiên của Mộc Tịch Nhiên, Nguyên Chính Quân bèn mỉm cười, anh từ từ rời khỏi chỗ ngồi mà bước đến trước mặt cô. Mộc Tịch Nhiên vẫn kiên định nhìn anh còn Nguyên Chính Quân thì đưa tay nâng cằm của cô lên.
"Tôi là ông chủ của cô đấy, vệ sĩ của mình định làm gì chẳng lẽ tôi lại không biết."
"Vậy anh có đồng ý cho tôi đi không?"
Nguyên Chính Quân xoa nhẹ đầu ngón tay lên da của cô, anh nói:
"Nếu tôi không đồng ý thì cô vẫn tìm cách để rời đi đúng chứ?"
Mộc Tịch Nhiên nghĩ một lát sau đó gật đầu.
"Phải."
"Thế thì cần gì phải xin phép tôi nữa."
"Nhưng tôi muốn dùng người của anh."
Một mình Mộc Tịch Nhiên đúng là có thể thừa sức đánh cho Lâm Thiếu Phong một trận tơi tả nhưng để bắt được hắn cô lại không thể làm thế một mình. Cô cần người trợ giúp vì thế cô mới tìm đến Nguyên Chính Quân.
"Muốn dùng người của tôi thì phải trả phí."
"Nhưng tôi không có tiền." Mộc Tịch Nhiên lập tức đáp trả.
"Tôi không cần tiền… cô nghĩ thử xem, tôi cần gì ở cô."
Mộc Tịch Nhiên chăm chú suy nghĩ sau đó thì tiến đến gần Nguyên Chính Quân. Cô bám lấy vạt áo của anh, nhón chân lên, nhắm mắt hôn nhẹ lên môi của Nguyên Chính Quân.
"Trả phí hôn có được không?" Mộc Tịch Nhiên khẽ hỏi.
Nguyên Chính Quân đứng đờ đẫn như người mất hồn, anh không ngờ Mộc Tịch Nhiên lại hôn mình để trả phí dùng người. Cách trả này dù hơi ít nhưng anh lại thích điều đó.
"Được rồi, cô muốn dùng người của tôi đi bắt Lâm Thiếu Phong thì dùng đi."
"Cảm ơn anh."
Mộc Tịch Nhiên vui vẻ rời khỏi phòng làm việc của Nguyên Chính Quân, cô đưa tay lên miệng rồi lẩm bẩm:
"Không ngờ lại có thể lay động anh ta dễ dàng như vậy."
Chiều hôm đó,
Lâm Thiếu Phong vừa tân trang lại bản thân bằng số tiền ở trong ví thì tiếp tục đến khách sạn để thuê phòng. Hắn không biết số tiền này sẽ dùng được trong bao lâu nhưng trước đó cứ tận hưởng chút đã.
"Mau qua bên đó lục soát đi."
Bỗng nhiên Lâm Thiếu Phong nghe thấy tiếng của Mộc Kiều Hạ, hắn vội vàng nấp vào một chỗ ngó đầu ra quan sát tình hình. Mộc Kiều Hạ đang dẫn theo một vài vệ sĩ đi tìm kiếm Lâm Thiếu Phong khắp nơi.
"Chết tiệt! Ba đã cho người đi bắt mình rồi sao?" Lâm Thiếu Phong lẩm bẩm.
"Lão gia đã nói rồi, không được bỏ sót bất kỳ chỗ nào, cho dù có phải đánh gãy chân cũng phải bắt Lâm thiếu trở về."
Đánh gãy chân?
Lâm Thiếu Phong nghe được điều đó càng không muốn trở về Lâm gia nữa, hắn chịu đủ mọi sự nhục nhã ở đó rồi.
"Cứ ở đó mà tìm đi, tôi sẽ không bao giờ trở về đó nữa."
Lâm Thiếu Phong bỏ đi theo hướng ngược lại, hắn tự tin là mình sẽ thoát khỏi sự tìm kiếm của Lâm lão gia nhưng còn thoát khỏi bàn tay của những kẻ khác thì không biết.
Đi đến một đoạn đường vắng vẻ, Lâm Thiếu Phong bị phục kích bởi một đám người lạ mặt. Bọn họ tóm lấy Lâm Thiếu Phong, dùng khăn bịt miệng hắn lại. Lâm Thiếu Phong vùng vẫy loạn xạ muốn thoát khỏi chúng nhưng càng vẫy càng bất lực, sau cùng khi thuốc mê ngấm vào cơ thể thì hắn mới dừng lại.
Đám người ấy vác hắn đến một chiếc xe ô tô, kính xe vừa hạ xuống Mộc Tịch Nhiên liền xuất hiện. Cô chỉ đạo bọn họ:
"Đem hắn để vào cốp xe đi, việc còn lại… cứ để tôi tự giải quyết."