Mê Tình: Dụ Dỗ Yêu

Chương 17: Muốn Nhiều Hơn

Mộc Tịch Nhiên ngửa mặt nhìn người đàn ông mà cô vừa mới cưỡng hôn, vốn định trêu anh nhưng cuối cùng chính bản thân cô mới là người ngại. Nguyên Chính Quân chẳng có phản ứng gì, anh cứ chằm chằm nhìn cô giống như nhìn sinh vật lạ. Điều đó khiến Mộc Tịch Nhiên khó xử, cô rời tay khỏi cà vạt anh, trả lại anh điếu thuốc lá rồi đứng ra xa.

"À ờ… tôi nhớ là có việc phải làm rồi, tôi về phòng trước đây."

Mộc Tịch Nhiên vội vàng rời khỏi đó, cô thực sự không dám nghĩ bản thân lại bạo gan làm ra cái chuyện ấy. Vừa quay đầu đi được vài bước, cô bỗng nhìn thấy Sở Mạc đang đứng một chỗ nhìn về phía hai người họ. Nhìn phản ứng của anh ta có lẽ đã thấy cảnh Mộc Tịch Nhiên hôn Nguyên Chính Quân.

"Sở quản gia, anh đứng ở đây lúc nào thế?" Mộc Tịch Nhiên gượng cười.

"À… tôi… tôi chỉ vừa mới bước qua đây thôi."

"Vậy sao?"

Nguyên Chính Quân nghe thấy tiếng nói chuyện bèn quay lại nhìn, Mộc Tịch Nhiên quay người vô ý chạm phải ánh mắt của Nguyên Chính Quân, cô lập tức phi thẳng ra chạy qua người Sở Mạc để xuống dưới nhà.

Cả tối hôm ấy, Nguyên Chính Quân nằm trên giường lại nhớ đến nụ hôn của Mộc Tịch Nhiên, thỉnh thoảng anh lại cười mỉm một mình như kẻ có vấn đề về thần kinh. Nguyên Chính Quân đưa tay lên miệng, anh bắt đầu nhớ lại cảm giác khi môi của Mộc Tịch Nhiên chạm vào môi anh.

"Thì ra… hôn lại lưu luyến đến vậy."

Trong khi Nguyên Chính Quân rất thích thú với nụ hôn kia thì Mộc Tịch Nhiên lại trằn trọc không ngủ được vì xấu hổ. Cô kéo chăn che mặt, hét to ở trong chăn để không ai nghe thấy cô đang xấu hổ đến mức nào.

"Tại sao lúc đó mình lại hôn Nguyên Chính Quân nhỉ? Mình thực sự bị điên rồi sao?"

Quỷ tha ma bắt thế nào mà lúc đó cô lại chẳng kiểm soát được hành động của bản thân mình. Mộc Tịch Nhiên vùng vằng tay chân ở trên giường, cứ như thế này thì không ổn, cô phải lấy lại bình tĩnh.

Mộc Tịch Nhiên ngồi bật dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng.

Bây giờ đã là mười giờ đêm, mọi người trong nhà đã đi ngủ hết, Mộc Tịch Nhiên lặng lẽ bước vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy chai nước lọc. Cô muốn gột rửa lại tinh thần bằng một ngụm nước lạnh.

"Cô vẫn chưa đi ngủ sao Mộc Tịch Nhiên?"

Phụt!

Bỗng dưng có một giọng nói bất ngờ vang lên khiến Mộc Tịch Nhiên phụt hết nước ra ngoài.

Cô hoảng hốt quay lại, đưa tay lau miệng.

"Nguyên… Nguyên Chính Quân?"

"Tôi làm cô sợ à, cứ tự nhiên đi."

Nguyên Chính Quân mỉm cười, anh đưa tay mở cửa tủ lạnh, ánh sáng của chiếc tủ chiếu rọi vào gương mặt anh, trong thoáng chốc Mộc Tịch Nhiên lại để ý đến đôi môi của anh.

/Mày bị sao vậy Mộc Tịch Nhiên? Phải tỉnh táo lại./

Mộc Tịch Nhiên lấy lại tỉnh táo, cô không nghĩ về môi anh và nụ hôn ban nãy nữa nhưng Nguyên Chính Quân lại khiến cô không thể không nghĩ đến nó. Ngay cả việc anh cầm chai nước uống thôi cũng khiến ánh mắt của cô không thể rời được.

Hai người họ cứ ở trong bếp uống nước mà không nói gì với nhau, Mộc Tịch Nhiên cố gắng đậy nắp chai lại cất đi để nhanh chóng trở về phòng. Nhưng cô còn chưa kịp bước, một cánh tay đã tóm chặt lấy cô.

"Mộc Tịch Nhiên, chờ đã…"

Nguyên Chính Quân đột nhiên đổi tông giọng, cái giọng gì mà trầm trầm nghe thôi đã khiến cô ngứa ngáy.

"Có… có chuyện gì vậy?"

Mộc Tịch Nhiên vừa quay người lại đã bị Nguyên Chính Quân đẩy sát vào tủ lạnh, cô ngơ ngác nhìn anh, rốt cuộc là muốn làm gì nữa đây?

"Ban nãy cô có hỏi tôi là vị của nụ hôn đầu có thú vị hay không nên giờ tôi muốn trả lời cô."

Nguyên Chính Quân chống tay vào cánh cửa tủ lạnh, nhìn thẳng vào đôi môi của Mộc Tịch Nhiên rồi nói. Cô nhớ lại ban nãy, đúng là mình đã hỏi Nguyên Chính Quân một câu như thế nhưng anh làm vậy với cô là có ý gì?

"Anh thấy thế nào?" Mộc Tịch Nhiên tò mò hỏi.

"Rất lưu luyến và nó làm cho tâm trạng của tôi tốt lên."

"…"

"Giống như lời cô nói, khi có được rồi thì lại muốn nhiều hơn."

"Ưʍ."

Nguyên Chính Quân vừa dứt lời đã ngay lập tức cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ của Mộc Tịch Nhiên. Lần này là anh chủ động chứ không phải cô, vì thế cả tâm lý lẫn cơ thể của Mộc Tịch Nhiên đều rơi vào thế bị động. Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, tay đặt lên vai anh muốn đẩy ra nhưng không đẩy được. Môi của Nguyên Chính Quân cứ như chứa điện vậy khiến cả người cô tê liệt không thể nhúc nhích.

Việc hôn Mộc Tịch Nhiên đem đến cảm giác thoải mái hơn hút thuốc lá nhiều. Có lẽ từ giờ Nguyên Chính Quân sẽ bỏ thuốc lá thay vào đó là dùng môi của Mộc Tịch Nhiên để khiến tâm trạng tốt lên.

"Ư… ha…"

Mộc Tịch Nhiên bị bức thở trong một lúc lâu nên khi vừa có cơ hội hít thở oxi là cô lập thức hít lấy hít để.

Nguyên Chính Quân mỉm cười nhìn cô, anh bình thản nói với cô:

"Cảm ơn cô đã cho tôi biết hôn có ích như thế nào."

"Sao cơ?"

Mộc Tịch Nhiên ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu nhưng Nguyên Chính Quân lại chẳng nói gì thêm mà bỏ về phòng.

Thực ra thì nụ hôn với Nguyên Chính Quân cũng là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của Tịch Nhiên đó chứ, vậy mà lại cứ thế trao cho người đàn ông quái gở kia. Nhưng mà không sao, Nguyên Chính Quân dù gì cũng là người có nhan sắc lại có tiền, một người như vậy mà cướp đi nụ hôn đầu của cô cũng không phải là thiệt.



Hôm sau.

Sáng sớm hôm nay, Nguyên Chính Quân đã có việc phải ra ngoài vì thế Mộc Tịch Nhiên phải đi theo anh với vai trò làm vệ sĩ.

Khi chiếc xe Bugatti La Voiture Noire vừa ra khỏi cổng thì đột nhiên Jazlet phải phanh lại đột ngột vì có một người phụ nữ đứng chặn trước đầu xe.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ông chủ Nguyên, ngoài kia tự nhiên có một người phụ nữ đứng chặn trước đầu xe."

Nguyên Chính Quân ngó đầu nhìn cô gái ấy, trong tiềm thức của anh không có ý thức gì về người con gái ấy cả nhưng Mộc Tịch Nhiên thì có. Đó chính là Tiểu Điệp, người mà cô đã gặp khi bị bắt cóc.

Mộc Tịch Nhiên vội vã mở cửa xe chạy ra ngoài, cô đến bên cạnh Tiểu Điệp, hỏi cô ấy:

"Tiểu Điệp, sao em lại ở đây?"

Nhìn Tiểu Điệp trong bộ dạng rách rưới, lại có vài vết thương trên người nên Mộc Tịch Nhiên cảm thấy rất thương. Tiểu Điệp rưng rưng nước mắt nói với cô:

"Ba mẹ em bị bọn người gϊếŧ hại rồi, mấy ngày qua em đều phải chạy trốn bọn chúng vì thế em sợ lắm. Chị Tịch Nhiên, em không còn chỗ nào để đi, không còn người nương tựa, em chỉ biết một mình chị vì thế mới chạy tới đây."

Mộc Tịch Nhiên cũng từng là trẻ mồ côi và sau đó được cưu mang nên tình cảnh của Tiểu Điệp cô có thể hiểu. Nhưng hiện tại căn nhà mà cô đang ở không thuộc quyền sở hữu của cô mà chủ nhân của nó là Nguyên Chính Quân. Nguyên Chính Quân ngồi trong xe, ngón tay gõ nhẹ lên đùi nhìn hai cô gái ở phía trước, dù không hiểu họ đang nói gì nhưng lại rất tò mò.

"Tiểu Điệp, em không còn người thân nào nữa sao?"

Tiểu Điệp vừa khóc vừa lắc đầu:

"Em không còn ai nữa cả… chị Tịch Nhiên, em sợ lắm, bọn người xấu vẫn đang truy lùng em, em sợ bọn chúng sẽ bắt em đi và bán em một lần nữa."

Mộc Tịch Nhiên không thể bỏ mặc Tiểu Điệp dù gì cô bé mới chỉ 20 tuổi, huống chi bọn người xấu còn đang truy lùng em ấy. Cô quay lại nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe, cô chỉ còn cách xin Nguyên Chính Quân giúp đỡ Tiểu Điệp.

Cánh cửa xe ô tô được mở ra nhưng Mộc Tịch Nhiên lại không bước vào, điều đó khiến Nguyên Chính Quân thấy kì lạ.

"Thời gian của tôi không phải thứ để cho cô kéo dài ra đâu."

Mộc Tịch Nhiên hạ giọng nói với anh:

"Ông chủ Nguyên, anh có thể giúp Tiểu Điệp không?"

"Tại sao tôi phải giúp cô ta và tại sao tôi lại phải nghe lời cô chứ?" Nguyên Chính Quân lạnh lùng nói.

Jazlet ngồi ở hàng ghế lái chăm chú quan sát cô gái đáng thương đang đứng ở bên ngoài cũng cảm thấy đồng cảm. Tiểu Điệp ngơ ngác nhìn về phía Tịch Nhiên với ánh mắt tràn đầy hi vọng, có lẽ cô ấy đã trải qua một nỗi sợ kinh hoàng đầy ám ảnh.

"Anh không thể để Tiểu Điệp làm giúp việc được sao? Dalicat to lớn như vậy…"

"Ở đây tôi là chủ hay cô là chủ? Đừng nghĩ bản thân cô được tôi ưu ái chọn làm vệ sĩ riêng thì có thể ra lệnh cho tôi." Nguyên Chính Quân bỗng liếc mắt lườm cô, dường như anh đang tức giận.

Mộc Tịch Nhiên thất vọng thở dài:

"Tôi chỉ mong anh sẽ giúp cô ấy chứ không phải có ý định ra lệnh cho anh."

Nguyên Chính Quân ban đầu thực sự không muốn quan tâm đến sự sống chết của Tiểu Điệp nhưng khi nhìn thấy sự thảm hại của cô ấy, Nguyên Chính Quân lại nhớ về hồi nhỏ của bản thân anh. Một dòng kí ức thoáng qua trong đầu Nguyên Chính Quân, hình ảnh đứa trẻ ăn mặc rách rưới, chân không có dép và phải đi ăn xin ngoài đường chịu bao nhiêu tủi cực đã ám ảnh tâm trí anh trong thời gian dài. Nguyên Chính Quân không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra hồi nhỏ, đó là điều kinh khủng nhất trong cuộc đời của anh.

Tiểu Điệp khiến anh nhớ lại hồi xưa, trong thoáng chốc nó khiến suy nghĩ của anh thay đổi.

Nguyên Chính Quân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu bỗng nói:

"Thôi được rồi, cứ để cô ta làm giúp việc ở Dalicat đi."

Mộc Tịch Nhiên cảm thấy rất vui, cô cảm ơn anh rồi chạy đến thông báo với Tiểu Điệp. Jazlet thấy hai cô gái mừng rỡ trong lòng cũng vui vẻ lạ thường.

Nguyên Chính Quân đồng ý cưu mang Tiểu Điệp là bởi vì anh không muốn nhớ lại những gì mà anh đã cố gắng xóa bỏ nó.

Trên đường đi, Nguyên Chính Quân luôn đưa tay che mặt và suốt chặng đường anh chẳng nói lời nào cả. Mộc Tịch Nhiên quay sang nhìn anh, cảm thấy tâm trạng anh dường như không được tốt.

"Nguyên Chính Quân, anh không sao chứ?"

Nguyên Chính Quân nghe thấy nhưng không trả lời, bàn tay vừa buông xuống khuôn mặt vô hồn đã lộ ra.

Mộc Tịch Nhiên hít một hơi thật sâu rồi siết chặt lấy vạt áo, cô tháo dây an toàn, quay sang hôn nhẹ lên đôi môi của anh. Hành động của Tịch Nhiên khiến Jazlet giật mình, suýt nữa thì khiến chiếc xe đâm phải cột điện.

Két! Két…

"Ối…"

Xe ô tô đột ngột chuyển hướng gấp vì thế Mộc Tịch Nhiên suýt nữa thì ngã, may là Nguyên Chính Quân đã đưa tay đỡ cô.

"Tâm trạng của anh đã đỡ hơn chưa?" Tịch Nhiên khẽ hỏi.

"Vẫn chưa đâu…"

Nói rồi, Nguyên Chính Quân ôm lấy gáy của Tịch Nhiên, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.

Vì biết khi hôn tâm trạng Nguyên Chính Quân sẽ tốt lên nên Mộc Tịch Nhiên mới làm vậy nhưng không ngờ cô lại bị anh lợi dụng chiếm tiện nghi thêm lần nữa.

Jazlet ngồi lái xe phía trước, hai má đỏ bừng lên, tay lái cũng không tập trung được.

"Trời ơi, mình cảm giác như mình đang là người thừa vậy, tôi muốn xuống xe quá."