Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra, Hạ Tử Linh nhìn cảnh tượng Mộc Tịch Nhiên đang cởϊ áσ bôi thuốc cho Nguyên Chính Quân bỗng cảm thấy ghen tức. Khi nghe tin Nguyên Chính Quân nhập viện, Hạ Tử Linh đã lập tức chạy đến đây vậy mà lại phải chứng kiến cảnh tượng mình không hề thích.
"Mộc Tịch Nhiên, cô đang làm gì vậy, mau tránh xa anh ấy ra."
Hạ Tử Linh giận dỗi chạy đến kéo Mộc Tịch Nhiên ra xa, cô ta đứng trước Nguyên Chính Quân, tuyên bố thẳng thừng:
"Một vệ sĩ như cô đừng hòng quyến rũ anh Chính Quân."
Mộc Tịch Nhiên rút giấy để lau tay sau đó đặt lọ thuốc lên mặt bàn, cô bình tĩnh đáp:
"Hạ tiểu thư, bôi thuốc cũng là quyến rũ sao?"
"Tốt nhất cô đừng có động vào người anh ấy."
"Được rồi, vậy tôi nhường lại không gian cho hai người."
Mộc Tịch Nhiên quay người rời đi, Nguyên Chính Quân ngồi trên giường nhìn theo dáng vẻ của cô. Lúc cô đi, cảm giác lạ ban nãy cũng dần biến mất. Hạ Tử Linh ngồi xuống cạnh giường bệnh, lo lắng hỏi han:
"Anh Chính Quân, anh không sao đó chứ?"
"Anh vẫn chưa chết được."
"Em nghe nói anh vì cứu Mộc Tịch Nhiên mà bị thương, tại sao anh lại làm vậy?"
Nếu Nguyên Chính Quân nói Mộc Tịch Nhiên có liên quan đến kho báu và là người anh đang lợi dụng nên không thể để cô chết, liệu Hạ Tử Linh có hiểu được không? Dù gì Hạ Tử Linh cũng mới chỉ 20 tuổi, con bé sẽ không hiểu được những chuyện anh làm. Nguyên Chính Quân không trả lời, chỉ nói cho qua:
"Nếu cô ta chết rồi thì ai bảo vệ anh chứ?"
"Em sẽ bảo vệ anh."
"Thôi đi bà nội, em còn chưa lo nổi cho bản thân mình nói gì đến lo cho anh."
Hạ Tử Linh đã đem lòng thích Nguyên Chính Quân từ lâu nhưng đối với anh cô ấy chỉ là một người em gái không hơn không kém. Trước đây khi ba mẹ của Tử Linh còn sống, hai người họ đã giúp đỡ Nguyên Chính Quân rất nhiều vì vậy sau khi hai người họ mất, trọng trách nuôi dưỡng Tử Linh thuộc về anh.
…
Biệt thự Lâm gia.
Khi biết tin Mộc Tịch Nhiên bị đám người buôn bán gái mại d*m bắt cóc và chuyện này có liên quan đến Lâm Thiếu Phong, Mộc Diên Kiệt đã rất tức giận nên đã đi tìm hắn để tính sổ. Vừa gặp Lâm Thiếu Phong, Mộc Diên Kiệt đã lao đến túm lấy cổ áo của hắn, mắng mỏ:
"Lâm Thiếu Phong, sao anh dám bán chị Tịch Nhiên cho bọn người đó chứ? Anh có còn là con người không?"
Lâm Thiếu Phong không biết tại sao Mộc Diên Kiệt lại nghe được tin này nhưng hắn vẫn cố chối tội đến cùng.
"Mộc Diên Kiệt, cậu đang làm tôi đau đấy, hôm nay ăn gan hùn gan báo nên dám bật cả chủ nhân của mình sao?"
"Tại sao anh lại làm vậy với chị ấy? Dù gì chị ấy cũng từng thích anh, tại sao anh lại độc ác như vậy?"
Mộc Diên Kiệt định giơ tay đấm vào mặt của Lâm Thiếu Phong thì những vệ sĩ khác chạy đến ngăn cản. Mộc Kiều Hạ vội vàng chạy ra ngoài, thấy Mộc Diên Kiệt đang mất bình tĩnh bèn chạy đến khuyên can.
"Tiểu Kiệt, em bình tĩnh lại đi."
"Chị nói sao em có thể bình tĩnh được? Chính anh ta đã hại chị Tịch Nhiên, anh ta là kẻ ác độc."
Lâm Thiếu Phong vênh mặt lên nhếch miệng cười với Mộc Diên Kiệt, hắn nhìn hai chị em họ Mộc nói với họ bằng giọng kênh kiệu.
"Mộc Kiều Hạ, cô nên giữ cái thằng em ngu si dốt nát của mình chặt một chút, đừng để nó hở tí là đi cắn người."
Mộc Kiều Hạ trừng mắt nhìn Lâm Thiếu Phong, dù sao cũng là phận dưới trướng hắn nên không thể làm gì. Mộc Kiều Hạ nhẹ nhàng nói với Diên Kiệt:
"Tiểu Kiệt, chúng ta về phòng thôi, mặc xác anh ta đi."
Mộc Diên Kiệt vẫn cảm thấy bức xúc, dù Tịch Nhiên đã không sao nhưng trên đời này sao lại tồn tại một kẻ đáng khinh như Lâm Thiếu Phong cơ chứ? Hắn không đáng sống trên cõi đời này.
Sau khi Mộc Kiều Hạ và Mộc Diên Kiệt rời đi, Lâm Thiếu Phong lẩm bẩm chửi rủa:
"Thật là một đám phiền phức."
Tuy nhiên, chưa thoát khỏi cái nắm áo của Mộc Diên Kiệt bao lâu, Lâm Thiếu Phong đã bị ba mình đập cho một trận tơi bời khói lửa.
"A… khụ… khụ…"
Lâm lão gia ra tay không chút lưu tình mặc dù đó là con trai của ông ấy. Lâm Thiếu Phong nằm sõng soài ra đất, miệng còn nôn ra toàn là máu.
"Mày lại đi làm cái trò ngu ngốc gì nữa vậy? Mộc Tịch Nhiên là người để cho mày thích là hại sao?"
Lâm lão gia thực sự rất tức giận, trong khi cô đang giúp ông ấy thực hiện kế hoạch quan trọng thì Lâm Thiếu Phong lại phá phách, suýt nữa thì làm hỏng hết kế hoạch của ông ấy. Lần này tội của Lâm Thiếu Phong không thể tha thứ được.
"Ba… ba coi trọng con nhỏ đó còn hơn con trai mình sao?" Lâm Thiếu Phong thều thào.
"Nếu mày làm được gì có ích thì tao sẽ coi trọng mày, nếu không thì biết thân biết phận ngồi im một chỗ đi."
Lâm Thiếu Phong chưa bao giờ lại hận ba mình đến vậy. Hắn gắng gượng bò dậy, đưa tay lau máu trên miệng.
"Dù sao thì Mộc Tịch Nhiên vẫn đáng chết, ba cứ bảo vệ cô ta rồi cũng có ngày cô ta phản bội lại ba thôi."
"Câm miệng! Từ giờ mày không được bước chân ra khỏi biệt thự này nghe rõ chưa? An phận ở trong phòng mà xem xét lại tội lỗi của bản thân đi."
Lâm Thiếu Phong đã bị cấm cửa, kế sách này chỉ khiến hắn tạm thời không làm hại gì đến Mộc Tịch Nhiên nhưng cũng chỉ là nhất thời thôi.
Việc mà Mộc Tịch Nhiên phải làm không biết bao giờ sẽ kết thúc, cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nó càng nhanh càng tốt nhưng việc này lại khó khăn hơn cô tưởng.
Tối hôm đó, ở Dalicat.
Mộc Kiều Hạ có nhắn tin cho Tịch Nhiên về tình trạng hiện tại của Diên Kiệt. Mộc Tịch Nhiên rất lo lắng nhưng cô lại chỉ có thể hỏi han qua màn hình điện thoại. Từ sau vụ việc lần trước, Nguyên Chính Quân không cho phép Mộc Tịch Nhiên rời đi một mình nữa vì thế cô không thể đi gặp bọn họ.
Đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, Mộc Tịch Nhiên bỗng nhìn thấy Nguyên Chính Quang đang ngồi xem phim ở phòng khách. Cậu ta xem phim cười toe toét, khác hẳn với hình tượng cool ngầu mà lúc nào cậu ta cũng tỏ vẻ ra bên ngoài.
"Nguyên nhị thiếu gia đang xem phim gì mà có vẻ vui vậy?"
Mộc Tịch Nhiên lù lù xuất hiện đằng sau Nguyên Chính Quang khiến cậu ta hết hồn. Nguyên Chính Quang không ưa Mộc Tịch Nhiên vì thế trả lời cô cũng qua loa.
"Xem phim gì kệ tôi, liên quan gì tới cô chứ?"
Thấy vậy, Mộc Tịch Nhiên liền bước đến ngồi bên cạnh Nguyên Chính Quang, điều này khiến cậu ta bất ngờ.
"Gì đây? Cô không quyến rũ được anh trai tôi nên giờ chuyển sang quyến rũ tôi à?"
"Yên tâm đi, cậu không phải gu của tôi." Mộc Tịch Nhiên xua xua tay.
Nguyên Chính Quang bĩu môi lườm cô sau đó tiếp tục xem phim. Kể ra việc xem phim thế này cũng giúp cô xả tress nhưng sau khi xem cô bỗng nhiên hỏi Nguyên Chính Quang một câu rất lạ:
"Nguyên nhị thiếu gia, cậu đã có bạn gái chưa?"
Nguyên Chính Quang lập tức đáp:
"Bạn gái gì chứ? Bổn thiếu gia vẫn còn trẻ, yêu đương chỉ là phụ thôi."
"Thế còn lên giường mới là chính chứ gì?" Mộc Tịch Nhiên nói đểu Nguyên Chính Quang.
Nguyên Chính Quang không cãi được bèn làu bàu:
"Liên quan gì đến cô?"
Nhắc đến bạn gái, Mộc Tịch Nhiên mới chợt nhớ đến chuyện Nguyên Chính Quân chưa từng yêu đương. Tuy chỉ là đồn đoán nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu vì biết đâu nó có thể giúp cô.
"Này, anh trai cậu, Nguyên Chính Quân đã từng yêu ai chưa?"
Nguyên Chính Quang nhún vai, lắc đầu:
"Đừng nói đến yêu đương, anh trai tôi còn chưa mất nụ hôn đầu đâu, còn nguyên zin đấy."
Điều này thật vô lý hết sức.
Trên đời này đàn ông gần 30 tuổi mà chưa mất nụ hôn đầu là chuyện gần như không thể xảy ra.
Đối với một người như Nguyên Chính Quân, vừa có sắc vừa có tiền, anh mà chưa mất nụ hôn đầu đúng là khó tin.
Mộc Tịch Nhiên phá lên cười, cô nghĩ Nguyên Chính Quang chỉ đang đùa cô.
"Ahaha, cậu nói gì thực tế chút đi, chuyện khó tin như vậy mà cũng nói được sao? Nguyên nhị thiếu, cậu tâng bốc anh trai mình hơi quá rồi đó."
Nguyên Chính Quang chẳng thèm để ý đến điệu cười cợt nhả của cô, cậu ta tiếp tục tập trung xem phim.
"Cô không tin thì tự đi mà hỏi anh ấy."
Mộc Tịch Nhiên đúng là không tin thật nhưng nếu chuyện này là đúng thì cũng thật bất ngờ. Cô bắt đầu rời khỏi phòng khách, nhìn lên trên tầng hai sau đó chạy lên. Cô định sẽ đến phòng của Nguyên Chính Quân nhưng lại vô tình nhìn thấy anh ở một góc của hành lang.
Nguyên Chính Quân đứng bên cạnh cửa sổ, điếu thuốc lá vừa châm vẫn còn bốc khói nghi ngút ở miệng anh. Nói thật thì khí chất của Nguyên Chính Quân thực sự là thứ gì đó rất thu hút, giờ thì cô đã hiểu thế nào là vẻ đẹp siêu thực rồi. Nó ảo diệu và khó tin, đó là những gì Mộc Tịch Nhiên nhìn thấy ở Nguyên Chính Quân.
Điếu thuốc lá từ miệng của Nguyên Chính Quân bỗng bị Mộc Tịch Nhiên giật lấy vô tư, cô đưa lên miệng hít một hơi sau đó nhả khói một cách điêu luyện. Nguyên Chính Quân ngây người nhìn cô, không ngờ cô cũng biết hút thuốc lá.
"Ông chủ Nguyên cũng hút thuốc lá sao?"
"Không phải cô cũng vậy à?"
"Tôi thỉnh thoảng mới hút một điếu, còn anh?"
"Tôi thì khi mệt mỏi sẽ hút thuốc, nó khiến tâm trạng của tôi tốt lên nhiều."
Nguyên Chính Quân vừa trả lời vừa lấy ra một điếu khác rồi châm lửa. Cứ như thế hai người một nam một nữ đứng trước cửa sổ phì phèo hút thuốc lá.
Lát sau, Mộc Tịch Nhiên vứt thuốc lá đi, cô quay sang hỏi Nguyên Chính Quân:
"Nguyên Chính Quân, anh chưa mất nụ hôn đầu sao?"
Nguyên Chính Quân vừa nghe là biết ngay em trai mình đi rêu rao tin này, nhưng anh không chối bỏ, thậm chí còn cười:
"Không hứng thú nên đến giờ chưa mất."
"Anh biết hôn có vị gì không?"
"Nghe bảo là vị ngọt." Nguyên Chính Quân ngây ngô trả lời.
"Không những thế nó còn giúp tâm trạng tốt lên đấy, nó đem một cảm giác lưu luyến, khiến ta có được rồi lại muốn nhiều hơn."
Mộc Tịch Nhiên nói khá nhiều về lợi ích của nụ hôn nhưng Nguyên Chính Quân chẳng để ý. Cô quay sang nhìn thẳng vào môi của anh, cô có nên làm liều không nhỉ?
Chẳng hiểu quỷ tha ma bắt thế nào mà Mộc Tịch Nhiên lại muốn lấy đi nụ hôn đầu của Nguyên Chính Quân. Cô nắm lấy cà vạt của anh kéo xuống, tay còn lại rút điếu thuốc lá từ miệng anh ra sau đó đặt lên đôi môi chưa từng nếm vị hôn của anh một nụ hôn nồng cháy.
"Ư…"
Nguyên Chính Quân đứng đực ra đó, trợn mắt nhìn cô gái đang vô lễ với mình.
Trong giây lát, anh như cảm nhận được vị của nụ hôn ấy, dần dần muốn nhắm mắt lại để hưởng thụ nhưng chính lúc đó Mộc Tịch Nhiên lại buông ra.
"Tôi cho anh nếm thử vị của nụ hôn đầu rồi đó. Sao hả? Có thú vị không?"