Tổng Tài Người Thật Lạnh Lùng

Chương 5: Cô Muốn Biết Gì Tôi Nói Cho Cô Biết

Thấp thoáng đã một tuần trôi qua, một tuần trôi qua đối với Hạ Lam vô cùng êm đềm từ sau câu nói kia của Tô Ân thì hai người không gặp lại nhau nữa, trong một tuần sức khỏe của mẹ cô hồi phục rất tốt bà đã xin chuyển về nhà để tiện hoen cho việc chăm sóc, em cô bắt đầu đi học lại, cô cũng đã được vào TA để làn việc, sáng hôm nay cô đã thức sớm để chuẩn bị mọi thứ, cô bận một bộ đồ công sở tóc buộc lên đuôi ngựa, sau khi tới TA cô vô cùng hồi hợp, cô được làm thực tập sinh của tổ thiết kế, ngày đầu cô đi làm vô cùng suôn sẻ cũng rất may là mấy anh chị của tổ thiết kế vô cùng dễ gần lại còn thân thiện, cô vào ngày đầu tiên được mấy anh chị chỉ dạy tận tình, sau giờ ăn trưa cô đang ngồi thì có một anh chàng khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, độ cao cũng vừa phải đúng chuẩn gu của các chị em, anh là quản lý của tổ thiết kế, anh cười hiền hậu nói với Hạ Lam: " anh là Gia Tường nếu không biết gì cứ hỏi anh, anh sẽ dạy em".

"Em tên Hạ Lam, cảm ơn anh, em có chỗ nào chưa hiểu sẽ hỏi anh".

Gia Tường nhìn cô gái trước mặt bỗng có cảm giác tim có chút rối loạn, anh nói: "em không đi ăn trưa à, ngày đầu đi làm coi như làm quen, anh có thể mời em một bửa được không?".

Do Hạ Lam từng bị phản bội nên cô luôn đề phòng dè chừng trước những người đàn ông, cô tìm cớ từ chối nói: " hẹn anh bửa khác, em sẽ mời lát nữa em đi cùng bạn nên có lẽ không đi cùng anh được".

Gia Tường cười cười nói: "không ép em, anh đi đây tạm biệt".

Anh nói xong rồi xoay người rời đi, Hạ Lam vừa mới ngồi xuống thì nghe một giọng nói: "cậu cũng được chọn vào tổ này à?".

Hạ Lam nhìn cô gái đang bước lại gần, khuôn mặt cô tươi cười nhìn mình, Hạ Lam suy nghĩ một lúc thì à lên một tiếng sau đó nói: "tớ cũng không nghĩ cậu sẽ vào tổ này, thật có duyên".

.Hà Linh tươi cười nói: " có duyên thật, cậu không định đi ăn trưa à, đi cùng tớ đi".

Hạ Lam nói được xong hai người cùng nhau bước xuống căn tin rồi lấy phần ăn của bản thân sau đó ngồi xuống bàn, ăn được một lúc thì Hà Linh cất tiếng nói: "cậu vô khi nào, sau hôm qua tớ không thấy cậu nhỉ?".

"Tớ mới vào hôm nay thôi". Hà Linh à một tiếng rồi nói tiếp: "mà cậu có nghe gì về tổng giám của TA chưa".

"Chưa có, bộ có gì à?". Cô vừa nói vừa ăn phần cơm của mình.

Hà Linh ghé sát người cô nói nhỏ: " nghe nói tổng giám của TA là con gái, cô ấy rất lạnh lùng nhìn rất khó gần, lại còn cao lãnh, ngạo kiều, cô ấy mà đi tới đâu là mọi người ai nấy đều sợ, tớ còn nghe nói trong TA mọi người chưa từng thấy coi ấy cười, nhưng mà cô ấy vô cùng xinh xinh đẹp còn quyến rũ, còn có người nói nếu như mà cô ấy mà dễ gần thì đàn ông trong công ty đều muốn làm quen".

Hạ Lam nghe xong liền nghĩ đến một người, nhưng suy nghĩ chưa được một phút, cô liền xóa bỏ cô nghĩ làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được, cô mỉm cười với Hà Linh nói: "cậu gặp cô ấy chưa?".

Hà Linh nghe xong ngước lên nhìn cô nói: "tớ vô đây 1 tuần rồi vẫn chưa gặp được cô ấy, tớ nghe nói tổng giám của chúng ta tên Tô Ân thì phải, tớ còn nghe được cô ấy là người đồng tính nữa".

"Tớ biết rồi, thôi ăn nhanh lên đi sắp tới giờ rồi". Sau đó cả hai không nói chuyện nữa chỉ lo ăn, ăn xong hai người ai làm việc nấy, 5h30 là thời gian tan làm ai cũng háo hức, do là gần ngày cuối tuần nên mọi ngươi trên đường về đều hẹn nhau đi chơi, lúc Hạ Lam đang đứng đợi xe thì Gia Tường bước gần đến cô nói: "hay em cũng đi cùng bọn anh đi".

Cô mỉm cười nhìn xe mà cô gọi đã tới, cô quay sang mỉm cười như không cười nói: "xin lỗi hôm nay em phải về bên nhà chăm sóc mẹ nên không đi được, xe tới rồi em đi trước, tạm biệt".

Gia Tường nói: " tạm biệt" sau đó tụ họp cùng mọn người...

Trên đường đi cô nghĩ: " tổng giám TA là người thần bí như vậy sao, là người mà ai muốn gáp cũng không được", cô nghĩ được một lúc cô liền cầm điện thoại lướt Weibo, bỗng nhiên cô nhìn đến Weibo có tên là Sheen, cô nhớ đến Tô Ân, cô nghĩ: "dù gì cũng sắp kết hôn với người ta rồi, mà vẫn chưa biết tên lẫn nghề nghiệp, cô ấy sao lại thần bí như vậy, gặp nhau cũng đã 3 4 lần nhưng cô ấy vẫn không nói tên ngay cả tuổi cũng vậy" cô nghĩ nghĩ lại rơi vào trầm tư nhờ có tiếng của người lái xe nói đã tới địa điểm nên cô mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ...

Bên này, Tô Ân do phải đi công tác bên nước M nên cả tuần nay cô luôn ở nước M, công ty luôn họp online nên mọi người không còn lo khi họp trực tiếp, Tô Ân sau khi tắm rửa xong liền nghĩ cả tuần nay cô bận không biết nàng có nhớ đến cô hay không, công không nghĩ tới cũng đúng thôi số lần hai người gặp có thể đếm trên đầu ngón tay nữa mà, cô suy tư một lát cô lại nghĩ hình như lúc gặp nhau tới giờ nàng vẫn chưa biết tên mình, cô nghĩ liền làm cô cầm điện thoại lên nhắn cho nàng: " Tôi tên Tô Ân, có thể gọi tôi là Tô Tô hay Tiểu Tô nếu cô muốn!".

Hạ Lam sau khi tắm rửa xong cô mệt mỏi nằm trên giường sắp ngủ thì điện thoại vang lên cô mở xem, Hạ Lam hơi cong môi đáp lại: " ân, đã biết". Hạ Lam không ngạc nhiên gì mấy là do lúc Hà Linh kể tên của tổng giám thì Hạ Lam đang suy tư không quan tâm lời người ta nói đó...

Hạ Lam nhìn nhìn một lúc điện thoại vẫn không vang lên cô lại nhắn tiếp: " Tôi cảm thấy cô rất bí ẩn".

Tô Ân sau khi đọc cô nở nụ cười càng trở nên ôn nhu đáp:"bí ẩn?".

Hạ Lam không ngờ người kia rep nhanh như thế cô nói thêm: " Tôi chỉ cảm thấy như vậy, chúng ta sắp kết hôn, cô thì biết tất cả về tôi, còn tôi ngay cả tên cũng không biết giờ mới biết".

Tô Ân nhanh chóng đáp: "cô muốn biết gì, cô hỏi tôi sẽ nói cô biết có được không?". Tô Ân gửi còn kèm theo icon ngại.

Hạ Lam sau khi đọc xong cô mỉm cười sau đó đáp: " thôu đi vậy, tôi đi ngủ, tạm biệt, chúc ngủ ngon".

"Ngủ ngon". Sau đó cả hai đều mỉm cười suy nghĩ gì đó trong giây lát liền tiến vào giấc ngủ.

________