Tổng Tài Người Thật Lạnh Lùng

Chương 4: Chúng Ta Đều Có Lợi

Hạ Lam sau khi nghe cuộc gọi từ bệnh viện xong liền bắt xe chạy thẳng đến bệnh viện K ở đây là bệnh viện nổi tiếng của thành phố S, sau khi vô bệnh viện cô ngồi ở trước phòng cấp cứu, cô ngồi được một lúc thì bác sĩ ra thông báo "mẹ cô đã qua cơn nguy kịch", bao nhiêu nước mắt cô dồn nén cuối cùng cũng rơi ra không kiềm chế nữa, bác sĩ là một cô gái trẻ cô ấy nói thêm: "tình trạng của bà cần được điều trị sớm nếu không nó đến giai đoạn cuối sẽ không còn cách, người nhà mau đem bà đi điều trị càng sớm càng tốt, bà được đưa vào phòng bệnh em có thể đếm thăm".

"Cảm ơn chị". Bác sĩ mỉm cười rồi rời đi, sau khi mẹ cô được đưa vào phòng bệnh cô bước vào ngồi xuống nắm tay bà, cô ngồi nhìn bà một lúc lâu thì cầm điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia Tô Ân vừa mới tỉnh lại do cô sốt nên lúc trên đường về cỗ đã xĩu và được Lâm Hạ đưa vào bệnh viện, giọng Tô Ân khàn khàn nói: "tôi nghe".

Hạ Lam trầm mặc một tí nói: " tôi đồng ý kết hôn với cô, cô có thể chữa bệnh sớm cho mẹ tôi được không".

Tô Ân im lặng sau đó cũng lên tiếng: " được, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho bà, ngày mai gặp". Cuộc gọi kết thúc Hạ Lam rơi vào trầm mặc cô không biết nên làm gì mới phải, mẹ cô khi biết cô kế hôn đồng tính mẹ sẽ nghĩ ra sao, dù biết kết hôn đồng tính hiện nay được nhà nước chấp nhận, mẹ cô có chấp nhận hay không?.

.....

Đến 8 giờ sáng hôm sau Hạ Lam đang nằm ngủ kế bên mẹ thì nghe có tiếng điện thoại cô giật mình từ từ lấy điện thoại ra, cô nhìn đến số liền ấn nút nghe, giọng bên kia nhẹ nhàng êm tai vang lên: "10 giờ gặp tại cục dân chính được chứ".

Hạ Lam nói được thì đầu bên kia tắt máy, sau đó cô đứng dậy nhìn mẹ mình vẫn ổn, cô về nhà vệ sinh cá nhân, rồi mua cháo đem vào bệnh viện cho bà, cô ngồi một lúc thì Hạ mẹ tỉnh, cô liền đứng lên lại gần bà hỏi: "mẹ cảm thấy thế nào rồi, ổn không?".

Hạ mẹ giọng nói yếu ớt: "ta không sao, con không đi làm sao".

"Ân, lát nữa con đi công chuyện, khoảng 9h30 Hạ Liên sẽ vào đây với mẹ".

"Con bé, không đi học sau". Hạ Lam mỉm cười nói với bà: "hôm nay con bé được nghĩ liền đòi vô thăm mẹ".

Cô không nói về tình trạng của bà cô sợ bà lo, 2 người nói một lúc thì Hạ Liên đi vào, Hạ Liên là em gái của Hạ Lam họ cách nhau 5 tuổi, bước vào Hạ Liên liền chào hỏi chị mình xong quay qua hỏi thăm mẹ, Hạ Lam thấy cũng sắp tới giờ cô tạm biệt 2 người rồi rời đi, đến cục dân chính thì cô thấy Tô Ân đang đứng đó, cô lại chào hỏi xong hai người liền bước vào cục dân chính....

Vào được khoảng 40 phút khi bước ra trên tay hai người là giấy lãnh chứng kết hôn, Tô Ân nghe điện thoại xong quay qua nói với Hạ Lam: " 25 tháng 6 chúng ta sẽ tổ chức cô về chuẩn bị được chứ".

"Được, tôi sẽ chuẩn bị, còn mẹ tôi?".

Tô Ân nhìn cô mặt không biểu cảm nói: " hôm qua tôi đã sắp xếp rồi, trong vòng ngày mai mẹ cô sẽ được điều trị".

Hạ Lam mỉm cười nói: "được, cảm ơn". Nói xong cô liền chạy đi mua đồ ăn rồi đem vào phòng bệnh cho mẹ và em gái, trên mặt cô không giấu được niềm vui, cô nói với mẹ: "ngày mai mẹ sẽ được điều trị".

Hạ Mẹ nói: " ta đã già lắm rồi không cần điều trị làm gì tốn kém lắm".

Hạ Liên ngây ngô cười nói: " không được mẹ phải điều trị để sau này còn chứng kiến hôn lễ của con và cả chị".

Hạ Mẹ vẫn luôn từ chối, nhưng sau khi hai chị em năn nỉ muốn gãy lưỡi thì Hạ Mẹ cũng đã đồng ý.

Thấp thoáng đã qua hôm sau Phong Miên cùng đội bác sĩ giỏi bước vào phòng hỏi thăm tình trạng của bà, rồi sau đó đẩy bà đi, Phong Miên trước khi đi ra quay đầu lại nhìn nhìn Hạ Lam nói: " đây không phải là cô bé bị nhặt bên đường sau?".

Hạ Lam cười cười im lặng không nói, Phong Miên thấy thế không trọc ghẹo nữa cô liền đi vào phòng, Phong Miên là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viên K này, cô được đào tạo ở nước ngoài rồi sau đó mới về thành phố S sinh sống, cô bước vào phòng cấp cứu sau 8 tiếng cô bước ra nói: " thành công mĩ mãn, em đừng lo lắng chỉ cần tịnh dưỡng, chăm sóc đầy đủ bà sẽ khỏe lại".

Hạ Lam nói: " cảm ơn chị". Phong Miên nghe xong gật đầu sau đó bước đi về phòng của bản thân gọi cho Tô Ân: " này cậu sau lại giúp cô bé nhặt bên đường kia".

Tô Ân lạnh giọng nói: "tối 8h30 ở quán bar được chứ".

"Không được, hừ bửa nay đáng lẽ tớ phải hẹn hò cùng co gái nhỏ của tớ, bị cậu phá, tối nay tớ phải gặp cô gái nhỏ của tớ không có thời gian cũng cậu".

Tô Ân nói: "được". Sau đó cúp máy không cho Phong Miên nói thêm gì. Vừa cúp máy thì Tô Ân nhận được tin từ nàng: " cảm ơn chị đã giúp".

Tô Ân mỉm cười nhắn lại: "không sao, chúng ta cùng có lợi".