Có được sự khích lệ, Chu Ninh Thần cảm thấy nếu sau lưng mình có đuôi thì nhất định nó đang lắc lư điên cuồng, hắn hưng phấn nói:
“Vậy giám đốc…Bây giờ có thể đi được chưa? Tôi biết gần đây có một quán ăn, đặc biệt ngon, chúng ta có thể đến đó ăn khuya!”
Được một tấc lại muốn tiến một thước.
Du Văn Triều nhíu mày không vui nghĩ, anh rất kháng cự việc có quan hệ thân mật với người khác, không tán thành với hành động của Chu Ninh Thần một chút nào, Du Văn Triều nghiêm túc cự tuyệt nói:
“Xin lỗi, trong nhà còn có người đang đợi, cậu đi ăn khuya một mình nhé.”
“Vậy hả….”
Có người đang đợi anh?
Vì không muốn đi ăn cơm với hắn mà Du Văn Triều sẽ nói ra loại lý do hạ đẳng này, theo Chu Ninh Thần biết anh không cho bất kỳ ai tiến vào trong nhà mình, Du Văn Triều là vật sống duy nhất trong nhà, ngoại trừ anh thì cũng chỉ còn con mèo Xiêm kia thôi.
Ánh mắt của Chu Ninh Thần thay đổi, nếu đã bị cự tuyệt thì cũng không nên dây dưa thêm nữa, hắn và Du Văn Triều chỉ có thể đường ai nấy đi, nhưng sau đó Chu Ninh Thần còn cố ý hỏi thêm một câu:
“Giám đốc, buổi tụ hội tuần sau anh có tham gia không?”
Du Văn Triều đẩy mắt kính trên mũi nói:
“Có.”
Khi nghĩ đến tụ hội anh ngay lập tức cảm thấy đau đầu, Du Văn Triều chán ghét những nơi náo nhiệt, mỗi lần tụ hội đều nghĩ cách đẩu rớt, nhưng lần này chủ tịch lại muốn anh tham gia bằng được, không thể cự tuyệt được, nên Du Văn Triều chỉ có thể căng da đầu đến tham gia. Đến lúc đó đứng một bên uống rượu đi, nếu ai dám đến nói Du Văn Triều một lời, nói không chừng anh sẽ hất rượu lên mặt người đó luôn.
Buổi tụ hội còn không thú vị hơn cả tưởng tượng của Du Văn Triều, nhưng người tên Chu Ninh Thần kia rất được hoan nghênh, mọi người đều đang nói chuyện với hắn, không khí dần dần náo nhiệt, Du Văn Triều uống ly rượu trong tay, anh cảm thấy đầu mình càng ngày càng không tỉnh táo.
Tầm mắt…Hình như càng ngày càng mơ hồ…Anh say rồi sao?
Mắt Du Văn Triều mông lung, thấy mọi người vây quanh Chu Ninh Thần, hắn lại nhìn chằm chằm anh cười, trong mắt trương dương nhất định phải có được.
Kỳ quái…
Du Văn Triều mơ màng tỉnh lại, đây không phải căn phòng mà anh quen thuộc, thứ đầu tiên Du Văn Triều nhìn thấy thế mà lại là trần xe nhỏ hẹp.
Anh đang ở trong xe sao?
Tụ hội kết thúc rồi?
Du Văn Triều muốn cử động một chút, giãn tứ chi đã cứng đờ ra, thì lại phát hiện…Hai tay của mình bị nâng lên đầu rồi bị dây thừng cột vào nhau, hai cái đùi một trái một phải giam cầm ở tay vịn xe.
Du Văn Triều ra sức giãy giụa, nhưng ngoại trừ việc anh càng thêm chật vật thì không có một chút tác dụng nào cả, anh gấp đến mức bắt đầu mắng.
“Tên khốn nạn nào dám làm vậy với tôi! Không muốn sống nữa đúng không!”
Lúc này cửa xe đột nhiên bị mở ra, Chu Ninh Thần mỉm cười xuất hiện trước mặt anh, sau đó tủm tỉm chào hỏi:
“Xin chào giám đốc Du.”
“Cậu mau thả tôi ra!”
Đều là người trưởng thành rồi, đương nhiên Du Văn Triều biết Chu Ninh Thần muốn làm gì mình, anh không rõ tại sao một Alpha lại có hứng thú với một beta như mình, không phải bọn họ đều thích Omega mềm mại đáng yêu sao?
Không phải Du Văn Triều sợ bị xâm phạm, nếu chỉ bị thượng thì anh sẽ coi như bị chó cắn một miếng, nhưng nếu bí mật bị phát hiện…Du Văn Triều hận không thể trực tiếp cắn lưỡi tự sát.
Tầm mắt Chu Ninh Thần dừng trên mặt anh, rõ ràng hắn là người bị chuốc rượu nhiều nhất trong tụ hội, thế mà bây giờ vẫn bình thường, thật là đáng sợ.