Cấp Dưới Si Hán Ch!ch Khóc Cấp Trên Tinh Anh

Chương 1: Tôi biết bí mật của anh

“Cầm về sửa lại đi!”

Giọng nói cố gắng đè thấp lửa giận truyền ra từ bên trong văn phòng, không khí trong phòng lạnh băng đến cực điểm, thực tập sinh nhỏ khóc lóc đi ra từ văn phòng giám đốc, trong tay còn cầm một ít tài liệu tán loạn.

Nhân viên bên trong văn phòng đồng tình nhìn thực tập sinh, Hà Tuyết nhỏ giọng nói với Chu Ninh Thần:

“Sao giám đốc lại giận dữ như vậy? Thật đáng sợ! Cậu nói xem có phải kỳ động dục của anh ta đến rồi không? Không đúng, Beta không có kỳ động dục, chẳng lẽ là đến thời kỳ mãn kinh rồi?”

“Đừng nói bừa.”

Ý của Chu Ninh Thần là muốn Hà Tuyết im lặng.

“Đừng nói bậy sau lưng người khác, coi chừng bị người nghe thấy rồi cáo trạng với giám đốc! Chẳng lẽ cô cũng muốn nếm thử cảm giác bị giám đốc chửi?”

“Tôi không cần.”

Hà Tuyết lập tức ngậm miệng lại, dời lực chú ý về phía màn hình máy tính, mà tầm mắt của Chu Ninh lại vẫn đặt trên cửa phòng giám đốc, bên trên có viết ba chữ to là Du Văn Triều.

Mới vừa rồi khi cửa mở ra, hắn đã thấy mặt của giám đốc, rõ ràng là một Beta nhưng lại có sự ưu tú và thủ đoạn của riêng mình, anh loại hết mọi Alpha cạnh tranh với mình để thành công thăng chức trở thành giám đốc, tính tình bạo liệt và cực kỳ tàn ác, các nhân viên đặt cho anh một biệt danh là cá ma quỷ.

Nhưng chỉ có Chu Ninh Thần biết Du Văn Triều biết, tổng giám đốc của hắn là loại người như thế nào.

Du Văn Triều bực bội đè đè huyệt thái dương, lấy từ trong ngăn kéo ra một túi ảnh chụp, bên trong đều là anh, hoặc nói khi đó anh không mặc gì.

Cũng không thể nói là không mặc gì được, bởi vì trên cơ thể trắng nõn không tì vết này còn có có nội y nữ.

Vải dệt của áo ngực tình thú size nhỏ nhất chỉ có thể che khuất hai đầṳ ѵú của Du Văn Triều, qυầи ɭóŧ giữa hai chân cũng chỉ ngăn trở được dươиɠ ѵậŧ mà thôi. Gợi cảm và lãnh diễm hòa chung là một khiến người khác không thể tưởng tượng được, giám đốc cá ma quỷ luôn cao cao tại thượng làm việc không chút cẩu thả, thế mà còn có một loại đam mê biếи ŧɦái không muốn người khác biết như vậy.

Một Beta nam lại thích mặc quần áo nữ.

Anh ra ngoài bán đúng không?

Tôi có thể mua được cơ thể của anh ở nơi nào?

Một buổi tối của anh bao nhiêu tiền?

Khi Chu Ninh Thần nhìn thấy dáng vẻ này của Du Văn Triều thì ý nghĩ đầu tiên của hắn là như vậy.

Chu Ninh Thần đã yêu cấp trên Beta của hắn đến mức si cuồng biếи ŧɦái, thậm chí còn mời cả thám tử đi điều tra Du Ninh Triều, vốn tưởng rằng chỉ có thể chụp được một ít chuyện nhỏ nhặt vụn vặt, thế mà Chu Ninh Thần lại có thể nắm được nhược điểm của anh.

Hắn dùng phương thức nặc danh gửi ảnh cho Du Văn Triều, hơn nữa còn viết xuống một dòng chữ “tôi biết bí mật của anh”, Chu Ninh Thần làm như vậy cũng chủ vì đợi con thỏ của mình ngoan ngoãn tiến vào trong lòng mình.

Du Văn Triều đau đầu lập xem tờ giấy Chu Ninh Thần để lại, một tờ giấy vô cùng đơn giản, ngoại trừ dòng chữ kia thì không còn gì nữa.

Thứ này là gì? Uy hϊếp? Đe dọa?

Đối phương muốn cái gì? Tiền? Địa vị? Hay vẫn là cơ thể của anh?

Nhưng anh cũng chỉ là một Beta mà thôi, có lại lại có hứng thú một Beta chứ?

Du Văn Triều nghĩ trăm lần cũng không ra, anh vo tờ giấy thành một cục, bực bội đi đến phòng uống trà, thì vừa vặn gặp được cao tài sinh tốt nghiệp nước M ở bên trong....