Edit: Vũ Thiên
Beta: Sakura
Nguyên chủ xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, nhưng sáng sớm hôm nay Bách Hợp lại từ chỗ Triệu Húc Dương nhận được nhiều tài vật. Như thế xem ra Tất Dao Quang cũng không hoàn toàn là tai họa, cô ta như một thanh kiếm 2 lưỡi, dùng tốt có thể đả thương địch thủ, chẳng qua nguyên chủ quá ngốc tay không cầm dao sắc, mới làm bị thương mình. Hôm nay Bách Hợp đem cô ta trở thành quân cờ, không coi như con người, ngược lại mọi chuyện thuận lợi.
Tô Trinh nghe nói như thế, mặt mày hớn hở:
“Quả thực là trời trợ giúp ta. Nếu Chúa công không thành đại sự làm sao còn thiên lý?”
Hai người thương nghị thỏa đáng, việc này giao do Tô Trinh làm. Bách Hợp còn chưa kịp cho người cắt nhỏ miếng thịt để ăn, hạ nhân lại qua báo, nói là Tất Dao Quang tỉnh muốn gặp Bách Hợp.
Tất Dao Quang hôn mê cả một ngày liền, tỉnh lại đã khóc hô hào muốn gặp Bách Hợp, cũng tuyên bố nếu Bách Hợp không gặp cô ta thì cô ta sẽ đâm tường mà chết.
Hôm nay Tấn Dương công đã nói trước, nếu Tất Dao Quang chết rồi, việc này Bách Hợp đuối lý. Tấn Dương công sớm hận cô ta tận xương, chỉ sợ không từ bỏ ý đồ. Bách Hợp phiền chán, ném miếng thịt trên tay xuống, tiếp nhận khăn từ tùy tùng lau tay, lại sai người mang nước đến rửa sạch, mới
bình tĩnh thong thả đi đến chỗ Tất Dao Quang.
Đây là lần đầu tiên sau khi cô tiến vào nhiệm vụ đi đến nơi ở của Tất Dao Quang. Chỗ cô ta cư trú cũng không phải trong phòng nô bộc, ngược lại là trong một phòng xá vô cũng tốt trong phủ Công tử, bên ngoài còn có tùy tùng gác. Lúc Bách Hợp đến những tùy tùng nữ nô này đều quỳ xuống, cửa phòng đang mở rộng, vẻ mặt Tất Dao Quang muốn chết không sống đang ngồi ở trên giường, hai tay còn bọc vải bố, trên mặt đã không có cái loại thần sắc đắc ý bình thản của dĩ vãng, ngược lại như chim sợ cành cong, nghe được tiếng bước chân Bách Hợp thân thể suýt nữa run bắn lên.
Cô ta quay đầu nhìn thấy Bách Hợp, trong mắt nhanh chóng dâng lên nước mắt, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, đôi má bờ môi đều có miệng vết thương. Phía bên phải khuôn mặt, mơ hồ còn có thể thấy hằn mấy vết ngón tay, môi rách, tóc tán loạn, một bộ dáng chịu đủ chà đạp, nhìn thấy Bách Hợp liền ‘Ô ô’ khóc lên:
“Vì cái gì! Vì cái gì! Vì cái gì!” Cô ta liên tiếp hướng về phía Bách Hợp hỏi nhiều câu vì cái gì, khóc đến khàn cả giọng.
Đêm qua cô ta vốn còn vui vẻ đi theo Triệu Húc Dương ra khỏi phủ, lòng tràn đầy đều là từ nay về sau mình thoát khỏi Ác Ma Triệu Bách Hợp này, trở lại sinh mệnh chính thức của mình. Cô ta gặp một chàng trai nhìn trúng tâm hồn tươi đẹp của cô ta, một nam nhân coi cô ta quan trọng hơn tất cả, cô ta cho rằng mình đã tìm được chàng trai trong định mệnh. Thậm chí cô ta còn nghĩ tới muốn một đời một thế với Triệu Húc Dương.
Một khắc trước còn êm đẹp, một khắc sau cô ta chứng kiến tình cảnh trước kia chưa bao giờ thấy qua xuất hiện trước mặt mình. Một đám kiếm khách áo đen vây quanh hai người, cô ta bị người cướp đi, trước kia cô ta vẫn cho là thế giới hòa hình với tín ngưỡng mỗi người ngang hàng, ngắn ngủn trong vòng một đêm bị phá vỡ, cô ta bị Triệu Xương Ác Ma này cường bạo! Cô ta dốc sức liều mạng giãy dụa, cực lực kêu cứu, căn bản không có người đến cứu cô ta, cô ta sống không bằng chết. Cô ta giữ trinh tiết hơn hai mươi năm, ngày đó cô ta cũng không hiến cho Triệu Bách Hợp, kết quả lại bị Triệu Xương lấy mất. Cô ta không giãy dụa được, quằn quại liền bị đánh. Cô ta vẫn cho
chỉ cần mình có lý, đi khắp thiên hạ còn không sợ. Cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ bị người cường bạo, thẳng đến trong chốc lát kia thì tín niệm của Tất Dao Quang mới bắt đầu sụp đổ.
Không có người đến cứu, không có người có thể giúp được, cô ta sống không bằng chết vượt qua một đêm. Cô ta muốn báo quan, thế nhưng hạ nhân lạnh lùng không có người để ý tới, nghe cô ta nói muốn báo quan thì chỉ cười lạnh, ngược lại cho rằng cô ta được tiện nghi còn khoe mẽ, cho rằng cô ta được Triệu Xương ngủ là vinh hạnh. Tất Dao Quang muốn mắng người, muốn lấy lại công đạo cho mình, cuối cùng mới phát hiện mình không thể lấy lại được công đạo.
Vốn cho rằng đây đã là thảm nhất thế giới rồi, lại không nghĩ rằng thảm hại hơn vẫn còn phía sau, Triệu Xương Ác Ma này không ngớt tra tấn thân thể cô ta, chà đạp tâm linh cô ta, cuối cùng thậm chí còn để cho người chặt xuống hai ngón tay cô ta. Cô ta không cam lòng, cô ta oán hận cái thế giới này. Cô ta hận Bách Hợp đổi cô ta ra ngoài, cô ta cũng hận Triệu Húc Dương bảo hộ cô ta không được chu toàn, cô ta càng hận Triệu Xương làm bị thương mình. Cô ta muốn báo thù, cô ta muốn cho Triệu Xương Ác Ma này trả giá thật nhiều!
“Cái gì vì cái gì?” Bách Hợp nghe Tất Dao Quang rống một hồi, cau mày không kiên nhẫn hỏi một câu.
Thấy Bách Hợp thế này, Tất Dao Quang giống như là phát điên, muốn nhảy xuống đánh cô, có điều cô ta bị lăng nhục một đêm, hai chân như nhũn ra, lúc này vừa đứng lên thân, giữa hai chân liền đau tựa như đao cắt, cô ta vừa mới bắt đầu đứng liền ngã ngồi trở về giường, hai tay tổn thương càng thêm đau nhức, sắc mặt cô ta trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Bách Hợp vừa khóc vừa cười:
“Triệu Bách Hợp, ngươi không có tâm! Ngươi không phải người, ngươi chết không yên lành! Ngươi từng yêu thích ta như vậy, lại quay đầu tiễn ta đưa cho người khác, ngươi nhìn ta như bây giờ, ngươi không đau lòng sao? Ngươi vô tình, lạnh lùng như vậy? Ngươi sẽ bị báo ứng!”
“Nói ngươi muốn chết, muốn gặp ta, vì muốn nói với ta mấy lời như vậy?” Đến lúc này, Tất Dao Quang còn không thấy rõ tình thế, còn tưởng cái thế giới này giống như xã hội hiện đại, còn áp dụng cách sống của hiện đại vào đây, Bách Hợp thực không biết nên khen cô ta có cá tính hay nói cô ta ngoan cố: “Tất cơ, ngươi nên hiểu rõ rằng hôm qua là ngươi nói muốn cùng bổn công tử ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi cũng có thể trở mặt vô tình, vì sao bổn công tử không thể?”
Đừng nói kịch tình bên trong chính Tất Dao Quang một mặt cùng Triệu Bách Hợp tình chàng ý thϊếp, cho hắn hi vọng, một mặt lại cùng Triệu Húc Dương ngó ý còn vương tơ lòng, cuối cùng thậm chí còn ở bên nhau, càng về sau trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Kể cả như tối hôm qua, Tất Dao Quang đồng dạng cũng là theo chân Triệu Húc Dương chạy vui sướиɠ như vậy, tính cách quả nhiên bạc tình như vậy, thay lòng đổi dạ cực nhanh, hôm nay lại đến chỉ trích mình vô tình lạnh lùng, Bách Hợp thầm nghĩ buồn cười.
Nguyên chủ quá mức đa tình, rơi xuống kết cục bị Tất Dao Quang gài bẫy. Kết cục Tất Dao Quang này do cô ta đáng đời mà thôi!
“Hôm qua không phải ngươi đã nói chuyện thân mật với bản công tử là sai? Đã sai rồi, ngươi có thể trở mặt, bổn công tử lại không thể?” Bách Hợp hừ một tiếng, lại nói tiếp: “Huống chi ngươi còn có mặt mũi nhắc tới ta đã từ thích ngươi, ngươi đã biết rõ bổn công tử có ý với ngươi nhưng lại cùng Triệu Húc Dương lén lút quan hệ, bổn công tử suýt nữa bị ngươi cắm sừng rồi, tiện nhân!”
“Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy! Hắn chỉ là bằng hữu của ta, không phải như vậy, ta cũng không thích hắn, khi đó ta với hắn là trong sạch chưa bao giờ có chuyện vượt rào!” Tất Dao Quang nghe nói như thế, kích động vạn phần: “Ngươi ngậm máu phun người, chết không yên lành.”
Giữa nam nữ đến đó có cái gì tình bạn trong sáng? Huống chi dưới tình huống Triệu Húc Dương đối Tất Dao Quang lại không phải hoàn toàn vô tình, trong kịch tình hai người này quấy lấy nhau đã là chứng minh tốt nhất rồi. Tất Dao Quang giờ lại nói thế, để cho Bách Hợp càng chướng mắt:
“Ngươi không tuân thủ nữ tắc, hành vi phóng đãng, bổn công tử nể tình trước kia mà thành toàn ngươi và Triệu Húc Dương. Kết quả Triệu Húc Dương tên vô dụng này không thể bảo hộ nổi ngươi thì liên quan gì tới bổn công tử? Hôm nay bổn công tử cảnh cáo ngươi, nếu muốn chết thì muốn làm gì cũng được, sau này bổn công tử sẽ không gặp lại ngươi, ngươi sống hay chết, cũng cùng bổn công tử vô can!”
Bách Hợp mới không tin Tất Dao Quang thực tự tử. Nếu cô ta thật muốn chết, đêm qua bị sau khi bị Triệu Xương cường bạo thì cô ta nên tự vẫn mới đúng, Bách Hợp không tin nếu cô ta một lòng tìm chết, không thấy tìm phương pháp tự vẫn, chỉ treo dê đầu bán thịt chó, dùng lời lẽ đe dọa mình mà thôi. Vì tránh cho cô ta sau này suốt ngày sinh sự từ việc không đâu nháo sự lần nữa, Bách Hợp lại cảnh cáo Tất Dao Quang vài câu:
“Đêm qua nếu ngươi không làm náo động, lại yêu câu tam đáp tứ, làm cái bộ dáng chẳng ra sao khiến cho Triệu Xương chú ý, làm sao dẫn tai ương lớn như thế? Đây hết thảy là ngươi gieo gió gặt bão, không trách được người bên ngoài. Nếu ngươi an phận, xem tại phân tình trước kia thì bổn công tử có thể đồng ý để ngươi ở trong phủ, nếu ngươi lại nháo sự, bổn công tử đem ngươi trả lại Triệu Xương, muốn chết muốn sống, đều tùy ngươi hết!”
Tất Dao Quang vẫn không đổi được tính cách yêu náo động. Tối hôm qua Bách Hợp định mời cô ta xuất hiện, chỉ vì muốn cô ta khuyến khích Triệu Húc Dương xin Tấn Dương công huỷ bỏ dùng pháp trị quốc, khiến cho hắn bị kêu ca mà thôi, không nghĩ tới cô ta lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự mình chơi chết mình.
Cẩu không đổi được đớp cứt, khi cô ta gặp được Triệu Bách Hợp luôn tìm kiếm nghĩ cách biểu hiện ra bản thân không giống người thường khiến cho Triệu Bách Hợp chú ý, lúc
gặp Triệu Húc Dương lại dùng nữ giả nam trang câu dẫn hắn, đυ.ng phải Triệu Xương lúc làm ra cái gì dùng ca hát kết bạn, có điều lần này cô ta dẫn tới Triệu Xương chú ý mà không phải Triệu Bách Hợp và Triệu Húc Dương nam tử nhẹ nhàng như vậy, mà là đưa tới Triệu Xương một đầu ác lang, rốt cục đạt được báo ứng rồi!
Bách Hợp nói xong, quăng tay áo liền đi ra ngoài, Tất Dao Quang nghe được cô nói những lời này, tức giận đến toàn thân run rẩy, cảm thấy oan ức lại khó chịu, lại hết lần này tới lần khác nói không ra một câu phản bác, cuối cùng tức giận đến cháng váng đầu hoa mắt, ngã vào trên giường, trong miệng mắng chửi Bách Hợp, thẳng đến Bách Hợp đã đi ra rất xa mà vẫn còn nghe được tiếng cô ta khóc.
Có thể khóc liền chứng minh cô ta sẽ không cam lòng chết, sự thật chứng minh Bách Hợp nghĩ đúng. Sau khi Tất Dao Quang trải qua chuyện này quả nhiên an phận xuống dưới, không biết có phải hay không chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ của Triệu Xương, hiện giờ cô ta thực sự sợ cổ đại, tính tình cũng ổn trọng rất nhiều, không giống như trước kia hở ra là liền chuồn đi gây tai hoạ. Nhưng cô ta rõ ràng tính tình cổ quái, trước kia cùng hạ nhân gọi huynh gọi muội, hôm nay cô ta rất phòng bị người, một khi người tùy tùng có ai tới gần thì cô ta tựa như phát điên đánh chửi, người hầu hạ của cô ta đều rất e ngại, ban đầu còn lo lắng Bách Hợp trách phạt, về sau phát hiện Bách Hợp mặc kệ chuyện của cô ta, tùy tùng lại to gan lên không thân cận với cô ta như trước kia, ngược lại còn bất hòa rất nhiều.
Mà cùng lúc đó, Triệu Xương và Triệu Húc Dương bắt đầu đấu, lợi dụng hai người này tính cả Tấn Quốc công vì đưa Tất Dao Quang vào trong phủ Bách Hợp mà đền bù tổn thất cho Bách Hợp hơn mười cân vàng, Tô Trinh mua được hai thuyết khách, xếp vào trong phủ Triệu Xương, Triệu Húc Dương. Hai người này hiện nay đúng là lúc dùng người, nghe xong hai gã gián điệp miệng lưỡi trơn tru, nói muốn lôi kéo hai vị công tử còn lại, cảm giác có lý, quả nhiên liền đáp ứng.