Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 881: Nam phụ thánh mẫu 20

Triệu Bách Hợp vốn tính tình âm trầm cổ quái cộng thêm biến cố lúc nhỏ, lúc mới trở lại nước Tấn thì Tấn Dương công còn có mấy phần tình cảm, nhưng theo sự lãnh đạm của Tấn Dương công với hắn, rất nhanh khiến tính nết hắn trầm trọng thêm, có khi làm Tấn Dương công không vừa lòng, cũng không thèm để ý.

Lúc này trước mặt mọi người chống đối Tấn Dương công, Tấn Dương công chỉ cảm thấy tức giận và bất đắc dĩ, nhưng Bách Hợp nói rất có lý, chuyện đêm qua Triệu Húc Dương đã nói qua, lúc ấy nghe được chuyện hắn nói muốn cắt thành đổi Tất Dao Quang lại không phải chỉ một mình Bách Hợp nghe thấy, trong đại điện nhiều như vậy người, nếu là sự tình truyền ra, Triệu Húc Dương nói không giữ lời, nếu Tấn Dương công buộc hắn thất tín với người, thì không chỉ thanh danh chính hắn bị hao tổn, mà ngay cả danh vọng Tấn Dương công cũng sẽ gặp tổn thất.

Lúc này Bách Hợp không nghe lời, mình đưa ra đề nghị cô lại không nghe thì Tấn Dương công lại càng ghét bỏ hơn, lạnh giọng hỏi:

“Ngươi muốn như thế nào?”

“Không muốn như nào, Tất cơ nay đã đổi ra ngoài, không bảo hộ nàng chu toàn là do Triệu Húc Dương, không liên quan đến bổn công tử. Nếu muốn đưa về phủ bổn công tử, cũng không phải không được, trừ phi thời gian quay lại, hoặc Tất cơ còn nguyên thân, hai thành này thì bổn công tử sẽ dâng hai tay! Nếu không hôm nay mơ tưởng dùng một cái tàn hoa bại liễu để đổi hai thành trong tay bổn công tử về!”

“Triệu Bách Hợp, ngươi khinh người quá đáng!” Triệu Húc Dương nghe Bách Hợp mở miệng một tiếng tàn hoa bại liễu, tức giận đến hai mắt đỏ thẫm, nhịn không được lại bắt đầu giãy dụa, Bách Hợp hừ một tiếng: ” Như thế nào, nếu ngươi không làm được, thì chớ có nhắc lại chuyện mang Tất cơ về, ả sống hay chết không quan hệ gì tới bổn công tử, dù sao một khi thành trì đến tay, nữ nhân thiên hạ lo gì không có?”

Tấn Dương công cũng có ý này. Ở trong mắt lão gϊếŧ Tất Dao Quang là tốt nhất, nhưng không biết làm sao nhi tử lại ưa thích nàng, hết lần này tới lần khác không nỡ gϊếŧ, còn tình nguyện dùng thành trì trao đổi nàng ta.

Trong lúc nhất thời mọi người huyên náo. Triệu Xương tình nguyện cùng Triệu Húc Dương đấu đến cùng, cũng tuyệt đối không hai tay đưa Tất Dao Quang đến phủ Triệu Húc Dương, nếu giao cho Bách Hợp thì hắn lại nguyện ý. Mà Triệu Húc Dương thì càng không khả năng để Tất Dao Quang ở lại trong phủ Triệu Xương. Nếu còn để lại, chỉ sợ sau này cho dù hắn có thể mangTất Dao Quang trở về, nhưng khả năng là mua một tặng một, đến lúc đó hắn phải làm thế nào? Đặt ở chỗ Bách Hợp còn được, nhưng hết lần này tới lần khác Bách Hợp không chịu nhận.

Trước đêm qua mọi người còn muốn đoạt lấy Tất Dao Quang, lúc này lại trở thành củ khoai lang nóng, mọi người đẩy tới đẩy đi, đều nghĩ không ra biện pháp giải quyết thích đáng. Tấn Dương công cũng có chút chán ghét, đã đến lúc ăn cơm, hôm nay trời chưa sáng vì chuyện của con trai lão phải thức dậy, hiện nay đã không được tỉnh táo, trong bụng kêu to, tâm tình tự nhiên không tốt, nhịn không được liền nói:

“Triệu Bách Hợp. Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Thấy tất cả mọi người có chút không kiên nhẫn, Triệu Húc Dương và Triệu Xương cũng đã mỏi mệt, Bách Hợp lúc này mới nói:

” Nếu Phụ vương muốn nhét người vào phủ Hợp, cũng không phải không được, chỉ là chuyện trả lại hai thành An Ấp, Thọ Xuân…”

“Quả nhân đồng ý!” Vì chuyện hai thành mà Bách Hợp đã náo loạn cả buổi, ai bảo hôm qua Triệu Húc Dương lanh mồm lanh miệng, đáp ứng cắt thành đổi lấy người, hôm nay hối hận đã muộn, Bách Hợp như chó điên, cắn trúng người liền không buông. Hôm nay thành trì xuất ra dễ dàng, muốn cướp trở về lại khó, không chỉ là Tấn Dương công thấy rõ điểm này, trong lòng Triệu Húc Dương cũng đã có tính toán. Hắn hừ một tiếng, nghĩ đến lần này Tất Dao Quang chịu khổ cũng phải chấp nhận sự thật này.

Dù sao thành trì cũng đã cắt ra ngoài, dù không nỡ thì đổi ý cũng vô dụng, ngược lại của đi thay người, khiến Tất Dao Quang sau này ít chịu khổ, tại phủ Bách Hợp có thể yên tâm dưỡng thương cũng tốt, sau này hắn có phương pháp cướp Tất Dao Quang từ tay Bách Hợp về là được. Bởi vậy Triệu Húc Dương không nói, nhưng Bách Hợp lại thêm:

“Chỉ là nếu Tất cơ hồi phủ thì cũng phải giao cho bổn công tử một ít đồ tốt mới được.”

Lúc đầu Triệu Húc Dương còn nhịn, nghe nói như thế, cái mũi đều suýt nữa lệch ra: “Ngươi đã được hai thành, giờ còn đòi chỗ tốt, Triệu Bách Hợp, làm người đừng có lòng tham không đáy!”

Bách Hợp không nói lại, dù sao chỉ nghe Triệu Húc Dương tức giận mắng, mắng đến cuối, Triệu Húc Dương cũng không có cách nào, lúc này Tấn Dương công cũng bất lực, hắn không sủng đứa con trai Triệu Bách Hợp này, ở trước mặt Bách Hợp cũng không có uy tín, Bách Hợp như chân trần không sợ đi giày, mấy phụ tử thương nghị một hồi, đêm qua Triệu Xương cùng với Triệu Húc Dương tử thù kết xuống, lúc này mặc dù hắn không muốn trả Tất Dao Quang, nhưng Tấn Dương công tạo áp lực với lại hắn không giống Bách Hợp không sợ bị Tấn Dương công ghét, bởi vậy mấy người cuối cùng nhận lời, nguyện đền bù tổn thất Bách Hợp Hoàng Kim 50 cân, trăm vạn cân gạo, trân châu 30 hộc, tiểu mỹ nhân hai mươi, cùng với tối hôm qua Triệu Xương đáp ứng kiếm Tử Ngọ cũng cùng nhau đưa lên, trận này mới được rồi kết.

Đến cuối cùng Bách Hợp chỉ lôi Tất Dao Quang ra diễu một vòng, không những đạtđược không hai thành mà còn những thứ khác, hai người Triệu Xương, Triệu Húc Dương còn kết xuống tử thù, quan trọng nhất là Triệu Húc Dương bởi vậy bị mình lừa, môn hạ thực khách phân tán hơn phân nửa, Tất Dao Quang này thói quen thích nam nữ ngang hàng, sớm muộn cũng rước họa vào thân, lọt vào Triệu Xương cường hành vũ nhục, không uổng phí một binh một tốt, liền được nhiều chỗ tốt như vậy.

Lúc xuất cung, Tô Trinh đi theo sau lưng Bách Hợp, vái cô một cái, chỉ nói một câu:

“Chúa công tâm cơ thật sâu, Trinh tâm phục khẩu phục!”

Tô Trinh tự nhận mình cũng là người biết tính toán, nhưng kém ra Bách Hợp tay không bắt sói, loại này lợi dụng phụ nhân đào cạm bẫy xảo trá.

Nhớ tới hồi trước mình không biết tự lượng sức mình suýt nữa đắc tội Bách Hợp, hôm nay nghĩ lại đến không có chọc Bách Hợp một địch nhân như vậy, cũng may mắn trong bất hạnh rồi, phía sau lưng thấm Tô Trinh ra một tầng mồ hôi lạnh, Bách Hợp đi ở phía trước nhưng chỉ ngửa đầu chỉ lên trời nhìn thoáng qua, híp mắt có chút khơi gợi lên khóe miệng.

Bên kia sau khi Triệu Xương hồi phủ càng nghĩ càng không cam lòng, chỉ vì một nữ nhân mà Triệu Húc Dương dám chống lại chính mình, đêm qua đánh đến phủ mình còn bị thương thực khách môn nhân không nói, hôm nay tại trước mặt Tấn Dương công cũng dám động thủ với hắn, hắn càng nghĩ càng không cam lòng, tuy nói hôm nay tại trước mặt Tấn Dương công hắn bị ép cam đoan không được đào con mắt của Tất Dao Quang, nhưng lúc này đâu nuốt được hạ cơn tức này, hắn nói:

“Chặn hai ngón tay cái của Tất cơ xuống, đưa cho Triệu Húc Dương, nói là lễ vật bổn công tử tặng hắn!” Lúc hắn nói chuyện, bởi vì bị Triệu Húc Dương đánh rụng một cái răng cho nên bị hở, môn hạ kia mãi lâu sau mới hiểu được ý của hắn, Triệu Xương càng lúc càng điên tiết, răng mất chính là chuyện lớn cả đời, Triệu Húc Dương lại dám đánh mạnh như thế, thù này không báo, thật sự uổng làm người.

Nếu không phải sợ chặt hai tay Tất Dao Quang, có khả năng sẽ mất máu quá nhiều, đến lúc đó mất mạng sẽ chọc cho được Tấn Dương công không vui, Triệu Xương thật muốn sai người băm hai tay Tất Dao Quang xuống đưa cho Triệu Húc Dương, hắn sờ sờ mặt rồi căm hận nói:

” Chặt hai tay ngón cái xuống! Bày ở trong hộp gấm, tặng cho Triệu Húc Dương!”

Hạ nhân lĩnh mệnh tiến đến, lúc Triệu Húc Dương tiếp người của Triệu Xương đến đưa tới lễ, trong lòng có cảm giác xấu xông lên đầu, hắn còn rất sợ Triệu Xương làm liều mà gϊếŧ Tất Dao Quang, hoặc móc mắt cô, trong cung lúc hắn nghe được Triệu Xương uy hϊếp chính mình thì đã đề phòng hắn một chiêu này, lúc gần đi cầu Tấn Dương công hạ lệnh lại để cho Triệu Xương không được tổn thương con mắt của Tất Dao Quang.

Hắn vội vã mở cái hộp ra, bên trong mùi máu tươi còn chưa hoàn toàn tán đi, hai ngón tay bày ở trong đó, trên đó máu tươi vừa mới đông lại, tuy nói không phải con mắt nhưng nhìn thấy ngón tay thì Triệu Húc Dương vẫn không thể chịu đựng được, ‘Phốc phốc’ một tiếng máu tươi lại lần nữa phun tới: “Triệu Xương! Bổn công tử không gϊếŧ ngươi nhằm báo thù thù này, thề không làm người!”

Hai người này kết thù kết oán càng kết càng sâu, mà bên kia Tất Dao Quang bị Triệu Xương trong phủ dùng xe ngựa lều cổ đưa về đến đấy, tiễn đưa khi trở về thì cô đã hôn mê bất tỉnh, hai tay dùng vải xám bọc lấy, bị người lặng lẽ đưa trở về.

Trước bữa tối, Bách Hợp đang cùng Tô Trinh chung thực thương nghị đoạt vị sự tình, Triệu Xương và Triệu Húc Dương đã không đội trời chung, Tấn Dương công còn hai công tử nữa, còn thừa hai người liền dễ dàng đối phó nhiều lắm, Tô Trinh đề nghị:

“Hôm qua công tử Dương và công tử Xương đấu đến nửa đêm, sẽ thiếu nhân thủ, Trinh có thể sai khiến người lẫn vào trong phủ Triệu Xương cùng Triệu Húc Dương, việc này tất thành sẽ bảo

hai người này phân biệt lôi kéo hai công tử còn lại, không thể để cho hai người này chỉ lo thân mình, lôi kéo hai người này cùng nhập đội doanh, Triệu Xương và Triệu Húc Dương vừa xong thì hai người này cũng tự sụp đổ, công tử tranh thủ…” Thời đại này còn chưa có tranh đấu giữa các đảng phái, không nghĩ tới Tô Trinh này ngược lại xác thực có vài phần bổn sự, còn nghĩ ra một cái phương pháp ác độc loại bỏ tứ công tử của Tấn Dương công.

Đợi đến lúc Triệu Xương và Triệu Húc Dương đấu xong, hai người này cũng tất nhiên sẽ không may. Tấn Dương công tổng cộng thêm Bách Hợp mới được năm đứa con, đến lúc đó mất hết, còn thừa mỗi Bách Hợp một người có thể dùng, Tấn Dương công đang tại vị nhưng dù sao cũng đã già, một khi Bách Hợp quét dọn hết chướng ngại, sau này ngoại trừ cô ra lại không còn ai có thể tiếp nhận nước Tấn, hơn nữa không cần cô phạm thượng làm loạn bốc lên chút ít phong hiểm, như vậy biện pháp có thể nói là ổn thỏa nhất có điều hơi độc.

Bách Hợp trong lòng cũng nghĩ như vậy, cô nhẹ gật đầu:

” Hoàng kim để thu mua lòng người thì hãy dùng hoàng kim mà Triệu Húc Dương tặng.”