Người Trong Lòng

Chương 25.2

Thư Tinh Lãng không biết tự nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó phát hiện vợ mình trong lòng không thích hợp. Ngày thường cô ở trong ngực anh ngủ yên nhưng hiện tại cả người cô cuộn tròn trong ngực mình, giống như muốn tìm cảm giác an toàn. Hơn nữa cẩn thận nghe sẽ phát hiện Tô Mễ hô hấp có chút nặng.

Thư Tinh Lãng cho rằng Tô Mễ giống lúc trước sinh bệnh, sợ lập tức bật đèn trên đầu giường lên. Xoay người sang chỗ khác xem Tô Mễ thì nhìn thấy khóe mắt cô có nước mắt, mày nhíu lại, thần sắc bất an.

“Tiểu Mễ, tỉnh lại.” Vừa nói nhẹ vừa đong đưa bả vai cô.

“Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, mau tỉnh lại, em sao vậy?” Thấy Tô Mễ không trả lời, trên tay không tự giác tăng sức lực.

Liên tục kêu gọi không có tác dụng làm Thư Tinh Lãng càng thêm nôn nóng. Anh cẩn thận đem cô ôm lên, dùng tay vỗ nhẹ gương mặt.

“Tiểu Mễ, tỉnh tỉnh. Tiểu Mễ...”

“Ưʍ..” Tô Mễ từ từ mở mắt, khóe mắt lại lăn xuống nước mắt, “...Tinh Lãng.. làm sao vậy?”

“Em không sao chứ? Có phải mơ thấy ác mộng không?”

Tô Mễ thanh tỉnh chút, lúc này phát hiện trên mặt mình đầy nước mắt, cô giơ tay lên lau sạch nước mắt, một bên trả lời: “...Em không sao, vừa rồi nằm mơ...”

“Mơ thấy cái gì?” Thư Tinh Lãng đau lòng ôm chặt Tô Mễ, tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô.

“...Chuyện khi còn nhỏ... không quá nhớ rõ.” Tô Mễ nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn nhiều lời. Đã là chuyện quá khứ, không biết như thế nào đột nhiên hôm nay sơ thấy.

Tô Mễ tham lam ngửi hương vị trên người Thư Tinh Lãng để bản thân thoải mái, cảm giác anh ôm ấp lại an toàn, không tự giác duỗi tay ôm lấy vòng eo anh, cái trán trên gương mặt cọ vào ngực anh.

Thư Tinh Lãng nghĩ kia cũng không phải ký ức tốt đẹp, cho nên cũng không cưỡng bách cô, hy vọng từ nay đừng nghĩ đến.

Cảm giác được sự khác thường, cúi thấy Tô Mễ làm nũng, khóe miệng cong lên, ý dưới dưới đáy mắt.

“Hiện tại còn sớm, ngủ tiếp đi.”

“Ưʍ...” Tô Mễ tiếp tục vùi đầu cọ.

“Ngủ không được...” Đây là nói thật. Bị ảnh hưởng nên cảm xúc cô không tốt, nhưng không muốn anh biết nên làm nũng cố che giấu.

Cô càng ôm chặt anh, gương mặt dùng sức cọ, sau đó chú ý đến chỗ kia nhô lên, mềm mại, nho nhỏ. Tô Mễ thấy lạ, càng cọ lên.

Mới đầu anh không để ý, lo lắng cô đau khổ, nên vẫn vỗ về cô như cũ. Nhưng dần dàn, ngực khác thường, hơn nữa anh cảm nhận được đầṳ ѵú cứng lên.

“Tiểu Mễ...” Âm thanh trầm thấp, ngầm có ý cảnh cáo.

“...Hả...” Tô Mễ trả lời có lệ. Cô hiện tại chú ý vào viên cứng đang nhô lên kia.