Một bé gái 6 tuổi mặc váy hưng phấn đi vào phòng khách nói lớn tiếng: “Ba ba ma ma, hôm nay con được cô giáo khen ngợi! Nói con nghe lời, rất ngoan!”
“Ừm.” Người đàn ông ngồi trên ghế gật đầu có lệ không ngẩng đầu tiếp tục nhìn TV.
“Ai nha, bảo bối bò chậm một chút, tiểu tâm can sắp ngã rồi. Đến đây, mẹ ôm, muốn cái gì, mẹ đưa cho con.” Trong phòng khách người phụ nữ có khuôn mặt tinh xảo, âm thanh mềm mại nói chuyện với đứa bé phấn nộn, giống như không nghe thấy bé gái nói.
--------------------- Hình ảnh phân cách tuyến --------------------
“Ba ba ma ma, lần này kiểm tra con được 100 điểm! Hai người có thể mang con đi công viên chơi trò chơi không?” nhìn bé gái mười tuổi kích động, nhưng tay nhỏ nắm chặt lại lộ vẻ khẩn trương.
“Ừ, không tệ. Có thời gian rảnh nói chuyện này sau.” Người đàn ông đang xem báo chậm rãi trả lời.
“Ma ma...” đứa bé dần dần gục đầu xuống.
“Lên tầng làm bài tập đi, chờ xong thì xuống ăn cơm.”
Bé gái theo lời nói xoay người đi lên tầng, chỉ có đầu càng thấp xuống, nhìn kỹ, cằm còn có nước mắt không ngừng chảy xuống.
“Ai, lần trước anh dồng ý mang bảo bối đi thủy cung, nhớ rành thời gian tới nhé. Nếu không về sau em cùng bảo bối không để ý đến anh.”
“Anh nhớ kỹ rồi, thời gian sẽ sắp xếp tốt.”
“Hừ.”
Bọn họ không chú ý đến phía sau có bé gái.
--------------------- Hình ảnh phân cách tuyến --------------------
“Chị chị... ôm...”
“...Chị...ôm...ô oa a a a a a...”
“Ai da, bảo bối almf sao vậy? Đừng khóc! Mẹ ôm một cái! Ưm ưʍ... bảo bối đừng khóc...”
“Tô Mễ! Con làm chị gái kiểu gì?! Không nhìn thấy em trai khóc sao? Sao không dỗ? Khóc xong bị đau hông phải làm sao bây giờ?”
Từ nhỏ đứa bé trắng nõn nh nhỏ kia thường quấn lấy cô, ba mẹ không có ở nhà sẽ thường đuổi theo cô. Ngay từ đầu có chút tức giận, cảm thấy nó phiền, hơn nữa vì nó, ba mẹ không để ý đến cô nữa.
Nhưng không bao lâu, nhìn nó ngây thơ tươi cười cô nhịn không được mềm lòng, dù sao cũng là em trai mình. Hơn nữa, nó còn nhỏ, đáng yêu.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, nó không còn để ý đến cô, không gọi cô là chị gái.
“Này, Tô Mễ! Chờ một chút nữa các bạn học tôi đến chơi, chị đừng xuống tầng, biết không?”
“Được.” người con gái đã lớn trực tiếp đi lên tầng.
Bản thân đã sớm thành thói quen, không phải sao?
Cho dù bản thân ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng không đổi lấy quan tâm của bọn họ. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.
--------------------- Hình ảnh phân cách tuyến --------------------
“Ông chủ và bà chủ có phải không thích cô chủ không? Xem bọn họ ngày thường không nói chuyện với nhau.”
“Suỵt... nhỏ giọng chút. Tôi nói với cô, ông chủ và bà chủ chỉ thích cậu chủ, cưng chiều, muốn cái gì được cái đó. Đối với cô chủ sao... chính là như vậy, không phải mọi người thường nói sai... Trọng nam khinh nữ! Dù sao cũng không đối xử tốt.”
“Cũng đúng, nhà có tiền, so với người bình thường tốt nhiều hơn.”
Hai người nói xong tiếp tục làm việc.
Xem đi, hai người họ còn thấy như vậy với cô là đủ. Được rồi, cô cảm thấy khá tốt, mọi người không liên quan, bản thân chỉ cần yên tĩnh không chọc khiến bọn họ chán ghét là được.
Ừm, khá tốt...
Cứ như vậy...
--------------------- Hình ảnh phân cách tuyến --------------------