Mây tan mưa tạnh, Sơn Niệm nằm ở trên đồng cỏ mềm mại, đôi mắt nửa khép, thần thức mệt mỏi rã rời.
Ba búi tóc đen uốn lượn trên cỏ xanh, lọn tóc đã rơi vào trong Linh tuyền một bên, Sơn Niệm cũng lười quản.
Đồ Phù hôn lên đùi nàng, dầy đặc trở lên, giống như đang gãi ngứa cho Sơn Niệm.
Nàng nhịn không được cười một tiếng, từ từ nhắm hai mắt,... lướt qua tất cả lúng túng cùng không được tự nhiên, nói khẽ:
"Sư huynh, ta thật sự là không còn sức nữa."
Thể lực Đồ Phù quá tốt, cho dù với thân thể này của Sơn Niệm, cũng không thỏa mãn được hắn.
Hắn phủ ở trên lưng nàng, thân thể cao lớn cùng nữ thể của nàng dính sát vào nhau, Đồ Phù cúi đầu, khẽ cắn trên đầu vai tinh xảo của Sơn Niệm,
"A Niệm, ta không muốn tiếp tục làm sư huynh của nàng nữa."
Sơn Niệm đang lười biếng nhắm mắt, nghe vậy, hai con ngươi mở ra, quay đầu lại nhìn về Đồ Phù phía sau lưng, nàng nghi hoặc hỏi:
"Sư huynh vẫn hận ta như trước?"
Nàng thừa nhận, là nàng hiểu ra quá trễ, làm cho hắn chịu đựng tra hơn hai trăm năm qua, nhưng nàng ngây thơ ngu ngốc với chuyện tình cảm, đều có lý do cả.
Đối với huyết thống Thần Tộc này của nàng mà nói, Sơn Niệm năm nay, cũng mới vừa trưởng thành.
Ai có thể chờ mong một đứa bé, sẽ xem hiểu được dục niệm thâm trầm trong mắt một người trưởng thành đây?
Huống chi Đồ Phù biểu hiện cực kỳ mịt mờ, hắn đã hết sức bảo hộ Sơn Niệm, trong hơn hai trăm năm, hắn che đậy rất kín tất cả du͙© vọиɠ của hắn đối với Sơn Niệm, không để cho mình duỗi ma trảo lên Sơn Niệm.
Mặc dù trong suy nghĩ của Đồ Phù, Sơn Niệm là một nam tử, lý do duy nhất hắn không tiết dục lên Sơn Niệm, là Sơn Niệm không có biểu hiện tình cảm với nam giới.
Nhưng điều này cũng gián tiếp, làm cho Sơn Niệm bình an trưởng thành.
Như thế bốn bỏ lên năm, Sơn Niệm còn rất cảm kích ẩn nhẫn hơn hai trăm năm nay của Đồ Phù.
Đến hiện tại, nàng như trước không quá hiểu thấu, chỉ là việc đã đến nước này, cũng nên có một biện pháp giải quyết, nếu không Đồ Phù rơi xuống vực sâu, chẳng lẽ không phải trở thành tội lỗi của nàng.
Sơn Niệm có chút buồn rầu, quay đầu lại nhìn Đồ Phù,
"Sư huynh, huynh đừng hận ta nữa, ta sẽ giúp huynh dẫn tịnh thủy Thần Giới, mỗi ngày huynh..."
"Cùng ta kết làm đạo lữ đi."
Hắn lật Sơn Niệm qua, như trước áp dưới thân thể, cúi đầu, nhìn cô nương vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt của hắn mang cười, lưu luyến thâm tình, lại ẩn chứa ủy khuất,
"Ngươi thuộc hạ oan hồn kia của nàng, gặp được ta đều gọi ta là Sơn Quân, chúng nó ngược lại hiểu chuyện hơn rất nhiều so với nàng, hiểu được cho ta một danh phận chính thức, a Niệm, ta không muốn tiếp tục làm sư huynh của nàng."
Hắn muốn làm đạo lữ của nàng, làm người bầu bạn mãi mãi với nàng.
Sơn Niệm ngơ ngác sửng sốt, dường như không dám tin, thì thào hỏi:
"Như... Cha mẹ ta, thành thân, làm phu thê sao?"
"Dựa theo cách nói ở chỗ nàng, đó chính là như vậy."
Đồ Phù cắn vành tai của nàng cười khẽ, vợ chồng à, mối quan hệ gần gũi nhất, bên nhau sớm sớm chiều chiều, đây là cách gọi thế gian, hóa ra ở chỗ của a Niệm, cũng giống như thế gian.
"Thế nhưng là..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơn Niệm, lập tức xoay thành một đoàn, nàng nhìn về phía Đồ Phù, nhớ tới thời gian ở Bàn Ti Tiên Sơn cha mẹ mỗi ngày vụn vặt lại bình thản, nhớ tới ngày vạn trượng thiên hỏa làm đỏ rực cả bầu trời Bàn Ti Tiên Sơn.
Cha bị lôi điện màu tím trói ở trên không, rủ mắt xuống, nhìn mẹ mỉm cười, Ma khí trên người cha tuôn ra, bình tĩnh nói,
"Vợ của ta, vĩnh viễn không hối hận."
Những Tiên Nhân cao cao tại thượng kia, thần sắc lạnh lùng kiêu căng, bọn hắn nói cha là ma dơ bẩn, mưu toan phá vỡ huyết mạch Thần Tộc, bọn hắn nói cha độc ác có dã tâm không nhỏ.
Bọn hắn nói rất nhiều, từng câu từng câu định tội cha.
Nhưng mà, Sơn Niệm rõ ràng chỉ nhớ, buổi tối hôm qua, mẹ lắc lắc lỗ tai cha, cầm trong tay chổi lông gà, nói cha dám liếc mắt đưa tình với Cửu Vĩ Hồ nhiều lần.
Đáng thương cha, vẻ mặt oan uổng, còn bị mẹ nhốt ngoài cửa phòng, quỳ một đêm.