Ngủ Với Phong Chủ Tiểu Trúc Mã

Chương 63: Không thấy linh động

"Đúng, không nhẹ, nhưng bổn tọa cam tâm tình nguyện."

Đồ Phù ngược lại nắm chặt tay Sơn Niệm, trong ánh mắt cuồn cuộn màu đỏ sậm, tay kia của hắn, xoa gương mặt Sơn Niệm, mê luyến nói:

"Vì nàng, dù bổn tọa thần hồn câu diệt, cũng đều cam tâm tình nguyện."

Thế nhưng Sơn Niệm không vui.

Sau khi Đồ Phù rời đi, một mình nàng đã ngồi rất lâu trong linh động, thở dài, đi ra khỏi linh động, phất tay, hạ cấm chế lên ngoài mặt linh động, tạo kết giới, làm thành Bí Cảnh.

Cái Bí Cảnh này, chỉ có một mình Đồ Phù có thể ra vào.

Trong lúc vung tay áo, nàng hóa thành nam thân, đi lòng vòng ở chỗ Thao Thiết, sau khi xem xét xong tình huống gieo trồng linh thực, thấy thời gian còn sớm, đã trở về bên trong Ly Cảnh, chỗ các đệ tử Thiên Cực Tông tập hợp.

Nếu như thân phận "Mộng Cô" này của nàng khuyên không được Đồ Phù, dùng thân phận "Tiểu sư đệ", khuyên Đồ Phù thả lỏng chướng ngại trong lòng, linh đài trở về thanh minh, có được hay không đây?

Đã thấy lúc này, một đám các tu sĩ đang vây quanh Đồ Phù muốn thuyết pháp.

Về loạt chuyện phát hiện ra linh động trong Ly Cảnh, rồi lại bị Đồ Phù gϊếŧ ra cái núi thây biển máu.

Sơn Niệm đứng ở đằng sau các đệ tử Thiên Cực Tông, nhíu mày nghe, nhóm người phía đối phương kia dường như quá tức giận, việc này đã náo đến cả sư môn Thiên Cực Tông của Đồ Phù.

Đám Hoài Dương đệ tử Thiên Cực Tông xưa nay ngang ngược càn rỡ đã quen, nghe xong đối phương cáo trạng Thiên Cực Tông, từng người một hặc hặc phá lên cười.

Có đệ tử giễu cợt nói:

"Vậy thì sao chứ, chúng ta bằng sức mình bảo vệ được cái linh động này, các ngươi cho dù có mời tổ sư gia chúng ta ra, hắn cũng chỉ sẽ khen chúng ta một câu "Không hổ là đệ tử Thiên Cực Tông ta."

Trong nhận thức của các đệ tử Thiên Cực Tông, cái linh động này vốn chính là người nào cướp được sẽ là của người đó, những người này đoạt không được, liền muốn đến cãi nhau.

Nhưng cho dù có phải đánh một trận, một đám đệ tử Hỗn Thế Ma Vương này của Đồ Phù, còn cũng sẽ không thua đấy.

Giằng co trong đám người, Đồ Phù đứng ở phía trước, đang lúc mọi người bảy mồm tám lưỡi thảo luận ngươi tới ta lui, hắn xoay người lại, con mắt sắc bén xuyên qua tầng tầng lớp lớp đệ tử, nhìn về phía Sơn Niệm mặc nam trang đứng ở mặt sau cùng.

Sơn Niệm sững sờ, lập tức nở một nụ cười về phía Đồ Phù.

Khóe miệng của hắn ngoắc một cái, quay đầu, rút Tru Tà Kiếm ra,

"Sắc trời không còn sớm, chuyện khác đều không cần nói, muốn đánh nhau thì mau lên, đánh xong bổn tọa còn có chuyện quan trọng đi làm."

Những tán tu kia thần tình chấn động, gấp gáp như vậy sao? Bọn hắn còn mới bắt đầu công tác chuẩn bị tâm lý, đám viện quân nhận được tin tức sau còn chưa tới.

Sơn Niệm Đứng ở sau lưng các đệ tử Thiên Cực Tông, cúi đầu, gương mặt hơi ửng đỏ, có phải chỉ có nàng biết rõ hay không, Đồ Phù vội vã đánh xong, là muốn đi gặp Mộng Cô?

Đang lúc tâm tình nhộn nhạo, một gã tán tu giẫm kiếm bay tới, la lớn:

" Không thấy Linh động."

Mọi người xôn xao, có người vội vàng hỏi:

"Chuyện gì xảy ra? Tại sao không thấy linh động?"

Bên này đệ tử Thiên Cực Tông cũng không hiểu ra sao, Hoài Dương vẻ mặt ác liệt cười nói:

"Xem đi, cho các ngươi đoạt, linh động kia vốn chính là thần ban cho, các ngươi ở trước ân trạch thần ban, cùng chúng ta gϊếŧ máu chảy thành sông, bây giờ Thần thu ân trở về, tất cả mọi người đừng mong nữa."

"Máu chảy thành sông là chúng ta, Thiên Cực Tông các ngươi chưa từng có nửa điểm tổn thất?"

Đám tán tu giận dữ, thật cũng không cảm thấy Thiên Cực Tông có năng lực này, làm cho một cái linh động to như vậy biến mất không thấy gì nữa, chỉ là nhao nhao bóp cổ tay thở dài, linh động Linh khí đầy đủ như thế, vậy mà không thấy?

Như thế lộ ra, vốn bởi vì một cái linh động nổi lên tranh chấp, hiện nay cảm giác thập phần buồn cười.

Chẳng lẽ ân trạch thần ban cho, có thể tùy tùy tiện tiện thu trở về như vậy sao? Vị Thần Minh này cũng quá thích đùa rồi.